Hang Ma - Truyện dài của Ngọc Châu (Kì 24)

- Công việc ở đây do Ông Chủ Lớn chi tiền và định kỉ luật làm việc, cũng như ở các bưởng đào vàng, bạc - hắn nói - Tao là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Không được để người nào bén mảng vào hang...

- Hang này của nhà chúng mày à? - Mông sửng cồ. - Chẳng qua người ta sợ ma nên không ai dám vào.

22- TÌNH THẾ MỚI

Được tự do Mông quay phắt lại, muốn kiếm thứ gì đó để có thể ăn thua đủ với hai thằng vừa áp chế mình, mồm gào lên:

- Mẹ cha chúng bay, cứ giết ho đi! Ho bị HIV cũng chẳng cần sống lâu nữa đâu!

Tìm quanh không còn thứ gì có thể làm vũ khí, anh ta định giở võ cắn cào ra sử dụng nhưng Mềnh vội can:

- Eng Mông à! Không cần đánh nhau nữa đâu. Ho với eng sẽ nói chuyện với họ.

Quá tức nên vẻ mặt người anh họ của Mềnh vẫn còn hầm hầm. Anh ta định sấn đến cắn vào họng tên Cạp Nong đứng gần mình, khiến tên này hốt  hoảng phải nhảy lui hai bước, Sói Độc cũng dạt theo.

- Thôi mà, eng Mông, để ho nói chuyện với họ.

Mềnh cố can ông anh rồi bắt đầu nói với tên Đại Ca:

- Tôi không biết tên thật của anh, cũng không cần biết, cứ gọi là Đại Ca cũng không sao. Anh chỉ huy làm việc ở hang này. Chúng tôi đã hứa không cần biết anh đục đẽo mở rộng hang để làm gì. Điều thỏa thuận nữa là sau khi công việc xong mỗi người tự do đi nơi nào tùy ý, nhưng không ai được kể với người khác về những chuyện ở đây, như thế càng tốt.

Quan sát thái độ của hai tên đứng đối diện, Mềnh thấy tên đầu lĩnh tuy cay cú và lo lắng nhưng cố trấn tĩnh. Thằng đàn em loay hoay tìm chỗ tránh né, vẫn còn sợ Mông bất ngờ chộp lấy. Không tên nào tỏ ra là đang tìm cách tấn công bất ngờ nên anh nói tiếp:

- Tôi thấy việc làm ở đây chắc là không xin phép chính quyền, nên cũng chẳng muốn liên quan gì đến các anh sau này. Mọi việc của các anh, các anh tự chịu trách nhiệm với pháp luật...

Cạp Nong há mồm muốn nói gì đó nhưng lại thôi vì Sói Độc chưa cất tiếng.

- Tôi và anh Mông đã chấp nhận đục đẽo đoạn hang đuôi chuột cho đến xong theo yêu cầu của anh, chúng tôi sẽ thực hiện như vậy...

- Nhưng không được bắt bớ ai, ép ai tiêm chích, với lại đã hứa trả lương cao gấp năm lần công đãi vàng ngoài suối, cũng phải ứng dần cho...

Mông nói xen vào trong khi Cạp Nong đã hoàn hồn ở vị trí an toàn nên hắn to mồm ngắt lời anh ta:

- Đấy là việc của chúng tao, của... của Đại Ca, phải không Đại Ca? - Hắn nhìn nịnh Sói Độc.

- Im, ai khiến mày nói. – Đầu lĩnh mắng đàn em rồi quay sang Mềnh.

- Công việc ở đây do Ông Chủ Lớn chi tiền và định kỉ luật làm việc, cũng như ở các bưởng đào vàng, bạc - hắn nói - Tao là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Không được để người nào bén mảng vào hang...

- Hang này của nhà chúng mày à? - Mông sửng cồ. - Chẳng qua người ta sợ ma nên không ai dám vào.

- Chúng mày nghĩ cứ không sợ thì vào được hang này à? Đừng có vô ơn nhá! - Sói Độc nhắc nhở. - Không có tao thì xác hai anh em mày đã nuôi béo mấy lứa ròi bọ rồi.

Tức thì tức nhưng bản chất người dân tộc vốn thật thà nên Mông dịu xuống, dẫu sao nó cũng đã cứu mình khỏi bị chết ngạt. Mà cũng nên kiếm một số tiền về đưa cho vợ, đã khốn khổ bao lâu nay vì chồng nghiện ngập. Anh nghĩ vậy.

- Tôi đề nghị như thế này, – Mềnh tiếp tục nói – mọi việc cần được thỏa thuận, bàn bạc giữa tất cả mọi người làm việc trong hang, không kể trẻ con hay người lớn. – Anh quay đầu vẫy hai thằng bé ở phía ngoài. – Vào đây, hai chú ngoài kia vào đây...

Mềnh lặng lẽ quan sát tình thế trong khi chờ hai thằng bé đi lại gần. Anh vẫn cảnh giác đề phòng Sói Độc hoặc Cạp Nong giở thủ đoạn gì đó nữa. Mấy hôm nay anh lính xuất ngũ, đột nhiên bị biến thành “tù binh” trong hang này không có dịp trao đổi với ai, ngay với người anh họ của mình.

Ong Vằn và Chuột Nhắt đã vào đến nơi. Không để cho Sói Độc kịp nhắc nhở đe nẹt, Mềnh lên tiếng trước:

- Muốn bàn bạc chuyện gì đầu tiên là phải thành thật, phải xóa tan mọi nghi kị trước khi đưa ra thỏa thuận gì. Mà khi thỏa thuận rồi thì ai cũng phải tuân theo, không áp chế nhau...

- Không được. – Sói Độc lập tức phản đối - Tao là chỉ huy, tất cả phải theo lệnh tao...

- Chỉ trong việc đục hang thôi – Mềnh đáp lại ngay – các việc khác...

- Việc gì cũng thế, tất cả phải theo lệnh Đại Ca.

Cạp Nong gân cổ bênh Sói Độc, hắn hùng hổ, con dao găm trong tay lại chĩa ra. Sói cũng nắm chặt cây xà beng nhỏ với vẻ đe dọa. Ong Văn và Chuột Nhắt hấp tấp lùi lại, muốn kéo nhau chạy ra xa.

- Tiên sư chúng mày! Muốn chết thì chết một thể.

Mông khùng lên lao vào túm cổ Cạp Nong, bất chấp con dao găm thằng này đang cầm trong tay. Con rắn độc cuống quít xỉa dao găm vào Mông để dọa nhưng hắn cũng quá kinh hoảng, hấp tấp nghiêng người tránh né kẻ liều mạng.

Chỉ một bước nhảy Mềnh đã len vào giữa Sói và tên đàn em của hắn. Trong khi Sói Độc vội vàng tháo lui để có thể chống đỡ bằng cây xà beng dài, cánh tay cầm dao của Cạp Nong đã bị bẻ ngược, con dao găm chuyển sang tay anh lính xuất ngũ.

Quang cảnh hiện trường lúc đó làm cho cả hai con sói và rắn đều sợ đến run người:

Mềnh chĩa mũi lưỡi dao loang vết máu vừa đâm vào Mông, sẵn sàng cho Đại Ca với đàn em hắn nếm mùi. Người “tù binh” nhiễm HIV bị thương trông càng ghê rợn hơn nữa. Máu loang ra ở bả vai phải anh ta, kẻ liều mạng đang trong cơn khùng điên, nếu Mềnh không ngay lập tức khom người dùng một thế Juđô hất vèo con rắn độc vào người tên đầu lĩnh, khiến tên này loạng choạng lui về sau đến năm sáu bước, còn thằng kia thì ngã ngửa ra nền hang, chắc là cả hai đã bị Mông cào cắn đến nát người và nhiễm HIV là chắc chắn.

- Mông, eng Mông! Bình tĩnh lại nào! Chúng không làm gì được ho với eng đâu. Bình tĩnh lại đi eng!

Mềnh xoay lưng đứng chắn người anh họ, cố ngăn ông ta lại.

- Không phải liều mạng đâu eng, cứ để ho giải quyết chuyện này. – Anh hơi quay người nhìn vào vết thương trên vai Mông. Vẻ như không nặng lắm, lưỡi dao chỉ đâm chếch vào phía trên bả vai phải anh ta, máu đang chảy ra.

- Để ho tìm vải băng cho eng, chỉ sượt da thôi mà! – Với cố gắng làm dịu sự căng thẳng của Mông anh nói thêm: - Có chết chăng nữa thì eng cũng phải kiếm được một số tiền đem về cho chị ấy và các cháu chứ. Eng chẳng nói với ho như thế là gì?

Có lẽ sự khiếp hãi của Sói Độc và Cạp Nong đã làm Mông dịu lại. Anh không còn quá hùng hổ nữa, tuy vẫn chỉ tay qua vai Mềnh vào hai thằng kia, nói lớn:

- Liệu hồn chúng mày đấy! Nếu không muốn kiếm ít tiền về đưa cho vợ nuôi con, thì hôm nay tao quyết sống chết với chúng mày.

Lúc này mới thấy rằng Ong Vằn đúng là một thằng bé choai choai tháo vát, biết kịp thời đối phó với tình huống. Nó đã chạy đến mở hộp giấy đựng các đồ dùng thiết yếu, lấy ra một cuộn bông băng, cồn và dầu cao, cả một lọ nhỏ rượu ngâm mật gấu nữa, dúi vào tay Pàng đem đến cho Mềnh.

Định làm một hành động cảnh cáo với Cạp Nong và Sói Độc trước khi băng bó cho Mông, tuy nhiên vẻ thảm hại của hai thằng ấy khiến anh lính xuất ngũ thấy có lẽ không cần thiết. Anh chỉ gọi hai thằng bé:

- Hai chú lại đây. Bây giờ hai chú là trọng tài cho bốn người lớn. Hai chú không tham gia đánh nhau thì làm trọng tài là phải. Tôi nói có đúng không?

Tiến không nói gì, còn Pàng thì lắp bắp:

- Làm trọ..ọng tài như thế nào ạ?

- Hai chú đứng đây quan sát. Ai cũng phải ở nguyên vị trí của mình cho đến khi tôi băng xong cho anh Mông. Sau khi băng xong thì tất cả, cả hai chú nữa đấy, sẽ cùng bàn bạc về điều kiện làm việc trong hang này cho đến khi kết thúc.

Mềnh liếc nhìn hai đối thủ. Sói Độc đứng tựa lưng vào tường trông khá thảm hại, cây xà beng đã văng khỏi tay. Cạp Nong còn thảm hại hơn, cú ngã vừa rồi khá đau nên thằng cao kều mới chỉ chống tay nhăn nhó ngồi dậy, chưa đứng lên được.

- Tôi nhắc lại, - Mềnh nghiêm giọng - trong khi tôi băng cho anh Mông, không ai được phép rời vị trí. Tiến và Pàng sẽ là trọng tài quan sát để nhắc nhở điều đó. Ai cố tình vi phạm lập tức sẽ nhận một nhát dao găm này vào người.

Mềnh để con dao loang máu lên gờ đá ngang tầm tay, thận trọng cởi áo của Mông. Đúng là vết thương không nặng lắm, lưỡi dao sượt trên bả vai phải làm lật lên một miếng thịt nhỏ. Anh thận trọng sát trùng, lau hết máu bằng cồn, xoa dầu rồi băng lại trong khi Mông chỉ hơi nhăn nhó.

- Phải đốt chiếc áo dính máu này đi Tiến ơi!

Mềnh nói và ngay lập tức Ong Vằn nhanh nhẩu lấy trong hộp giấy thứ hai ra chiếc áo sơ mi màu xanh mới toanh.

Giúp người anh họ mặc xong áo mới, Mềnh định đốt cái áo thấm máu nhưng nghĩ thế nào đó, lại để con dao găm xuống nền đá, dẵm một phát muốn cho nó gãy đôi. Con dao bằng thép không chịu gãy nên sau đó anh ta gói nó vào chiếc áo, tung rất khéo lên hốc đá gần sát chỗ hang hở, nơi mà chẳng ai có thể leo lên.

- Hai thứ đó sẽ mãi mãi nằm ở trên đó. – Người “tù binh” trong Hang Ma nói. – Bây giờ chúng ta sẽ bàn bạc với nhau.

N.C

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Nàng tiên trẻ là thị tỳ của người hầu phòng của Thần may rủi, còn bà ...
Hình ảnh
- Lão ta sẽ không cho quý vị bước qua ngưỡng cửa nhà lão, lão sẽ lấy lá ...
Hình ảnh
Với lời thơ của một tâm hồn đã trải qua những mặn chát, nồng say của...
Hình ảnh
- Chắc là không bao giờ. Tôi đã ngoài bẩy chục rồi, dẫu còn sống cũng khó...
Hình ảnh
Điều đó khiến bác sĩ Zhivago yên tâm. Thật khó tưởng tượng rằng những ...
Hình ảnh
Đến ngày è cổ hành trình Đường xa, mang nặng, thấy mình là ai “Hôm qua hóa...
Hình ảnh
Sen đã dâng đài trao ngọc quý Cúc vừa hé nhị tỏa men the Giao mùa lá rụng...
Hình ảnh
Thu về lá sắp rời cành Ngược chiều gió gẩy tan tành khúc thu...
Hình ảnh
Nội dung bài này đã được báo Tiền Phong chủ nhật đăng 2 kỳ, số 47- 48 năm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1221
mod_vvisit_counterHôm qua7072
mod_vvisit_counterTất cả10976725
Hiện có 329 khách Trực tuyến