Hang Ma - Truyện dài của Ngọc Châu (Kì 26)

Răng Vàng không nói gì nên Cạp Nong bàn tiếp:

- Bây giờ mày ngồi đây coi hàng, tao phải quay lại xem tình hình thế nào. Tao nghĩ phải thanh toán nốt cả thằng ôn con với con đàn bà chạy ra đón chúng. Chắc đấy là vợ cái thằng tao với mày đã đập chết dưới suối.

26 - LỜI NGUYỀN CỦA RĂNG VÀNG

Sói Độc lầm lì làm một mình ở phía bắc. Hắn nằm ngửa, với hai tay lên trần để đục. Tay hắn run run vì tư thế này rất chóng mỏi nhưng còn run hơn vì những gì hiện ra trong bộ óc rắn lúc này.

Cố tập trung vào công việc để lấy lòng Sói Độc, mấy lần hắn gạt đi những chuyện đã xảy ra liên quan đến thằng mập tay khòeo, hắn gọi là Răng Vàng, cả với thằng ôn con - bây giờ mang tên Chuột Nhắt - nhưng chốc chốc hình ảnh thằng mập khoèo tay, răng vàng lại hiện ra.

Từ ngày xin vào hang làm đàn em Sói Độc, Cạp Nong quên luôn Răng Vàng, là người đã cộng tác với hắn (nói đúng ra là bị hắn rủ rê) hơn bốn năm trước trong mấy vụ buôn ma túy qua biên giới. Chuyến cuối cùng Cạp Nong đã nẫng tay trên của Răng Vàng một cặp he-ro-in, tặng cho hắn mấy côn vào đầu, còn bố trí để đánh lừa công an khi xử lý xác chết, trong khi hắn xa chạy cao bay.

Tối hôm ấy, sau khi đánh bố thằng Pàng, nó và thằng khoèo phải vội vã chạy đi khi thấy ánh đèn pin loang loáng của ai đó đang chạy đến. Tuy vậy Cạp Nong vẫn còn nấp vào sau các tảng đá một vài lần để nghe ngóng thêm tình hình.

- Mày thấy mẹo của tao hay không? - Khi đã chạy vào rừng đêm, cùng dừng lại để kiểm tra hàng, Cạp Nong tự đắc khoe với Răng Vàng.

Răng Vàng không nói gì nên Cạp Nong bàn tiếp:

- Bây giờ mày ngồi đây coi hàng, tao phải quay lại xem tình hình thế nào. Tao nghĩ phải thanh toán nốt cả thằng ôn con với con đàn bà chạy ra đón chúng. Chắc đấy là vợ cái thằng tao với mày đã đập chết dưới suối.

- Đấy là mày giết ông ấy chứ tao có giết đâu. Làm sao mày lại giết ông ta, giờ còn định giết cả nhà người ta nữa!

- Mày ngu! Thằng ấy dọa sẽ báo với công an là tao với mày buôn ma túy nên tao mới phải đập hắn. Có thể nó còn tỉnh lại trối trăng gì đó với vợ con, vậy nên phải giết cả nhà nó đi mới yên chuyện được.

- Long ơi, không nên làm thế đâu. Ở ác thì choạc sừng nai...

- Tiên sư thằng ngu! Mày thì khoèo tay, răng vàng chóe. Tao gày khẳng khiu, cao như cây sào. Chúng chỉ báo như thế với công an thì tao với mày có chạy lên trời...

- Không được giết người ta, không được giết thằng bé con ấy! - Răng Vàng kêu lên. - Giàng ơi, con có tội lớn với Giàng và các Phi Pấu Pủ rồi. Vì con giao du với kẻ xấu mà con của ông lang đã chữa khỏi bệnh hiểm nghèo cho bố con bị người ta đánh chết rồi. Bây giờ... bây giờ...

Răng Vàng gần như quay cuồng tại chỗ vì không biết làm như thế nào, rồi bỗng anh ta quì sụp xuống đất vái lên trời:

- Giàng ơi, xin Giàng chấp nhận cho con một lời nguyền. Lời nguyền của con với thằng Long này là, nếu nó làm hại đến thằng bé, con của người nó đã đập chết, thì xin Giàng phù hộ cho con đủ sức khỏe để trả thù thay cho thằng bé ấy. Nếu số con phải chết sớm, xin Giàng hãy cho con thành Thuồng Luồng hoặc Phi Đông để bám theo trừng phạt, hành hạ thằng ác nhân định giết cả nhà người ta này, Giàng ơi!

Trời tối sập rồi. Đêm ba mươi tối đen nên không rõ trên trời có mây giông hay không nhưng một tiếng sét bỗng đột ngột nổi lên, tiếp theo là các hồi sấm cứ rền rĩ mãi, như thể Giàng và các thần linh trên trời đã chứng nguyện lời nguyền của kẻ đang cầu khẩn.

Cạp Nong xưa nay là thằng máu lạnh, mắt rắn ráo, thế mà trước vẻ kiên quyết rất thành kính của cái thằng khoèo người dân tộc này hắn cũng lạnh người, không dám chửi bới chế giễu gì nữa.

Răng Vàng đứng lên thì trời bắt đầu mưa. Anh ta nói với Cạp Nong

- Tao đi hàng với mày lần này là lần cuối cùng. Mày ác như con gấu cái đang nuôi con ấy, bạn với mày Giàng sẽ bắt tội cả nhà tao...

- Thế thì cút mẹ mày đi! - Cạp Nong nổi xung giật phắt lấy gói hàng trong tay Răng Vàng. - Về mà chăn vịt với con vợ mày.

Khi dừng lại trước con suối Tòng chảy quanh co, lúc này đã trở nên to và nhiều nước hơn. Hai ba cú đập bất ngờ liên tiếp giáng vào đầu và vai khiến Răng Vàng ngã gục xuống suối. Tên sát nhân lặng lẽ dỡ kiện thuốc lá lấy ra một bánh nhỏ he-ro-in, buộc gói cẩn thận rồi nhét vào trong người nạn nhân, xóa dấu vết rồi chuồn thẳng.

Đối với loài rắn độc mang máu lạnh, việc mổ chết một con mồi chẳng phải là điều gì ghê gớm. Cạp Nong tính toán giản đơn rằng nếu để công an coi đây là vụ giết người hình sự, thì họ sẽ truy tìm riết róng ngay lập tức. Nếu coi là chuyện tranh ăn của đám chuyển vận ma túy vặt, họ sẽ tập trung vào việc dò tìm đầu mối để quét cả ổ.

*

*  *

Chuyện cũ là như vậy, Cạp Nong hầu như đã quên đi nhưng từ hôm qua đến giờ cái thằng Răng Vàng ấy liên tục hiện ra trong hắn.

Trong thâm tâm, hắn cũng sợ lời nguyền của Răng Vàng nên sau đấy đã không tìm đến ngôi nhà ven suối của cha con ông lang đi hái thuốc tiếp tục gây tội ác nữa.

Vào Hang Ma làm việc cho Sói Độc, Cạp Nong vừa muốn để người ta mất dấu tích truy tìm thủ phạm hai vụ giết người, vừa là nơi thích hợp với bản chất ác độc của hắn, sẽ nhận được nhiều tiền khi công việc hoàn thành, luôn đủ "mồi" cho các cơn "phê".

Bốn năm đã trôi qua. Cạp Nong không nhận ngay ra lai lịch của Chuột Nhắt vì trong ngày gây tội ác với bố con ông lang, hắn phải lén lút lẩn theo sau họ ở khoảng cách khá xa. Bây giờ cậu bé tên là Pàng lại đã lớn lên, thay đổi nhiều do phải tự mình bươn trải kiếm cơm ăn áo mặc.

Nhưng sau lúc vô tình nghe Chuột Nhắt than thở với Ong Vằn bỗng dưng một cơn lạnh chạy dọc sống lưng con độc xà lúc đó. Chẳng lẽ đồ Chuột Nhắt này chính là thằng bé đi theo bố nó hái thuốc vào ngày hôm ấy?

Nếu vậy hóa ra thằng ôn con này đã nhận ra hắn ngay từ đầu mà hắn thì chẳng để ý gì cả. Cũng may nó là đồ chuột nhắt. Chứ nếu là hắn thì ngay đêm đầu tiên, đợi lúc kẻ thù ngủ ngon, đã choảng một búa vào đầu hắn rồi.

Nếu quả như vậy thì hai thằng ôn con đã bàn tính với nhau từ lâu. Chẳng nhẽ chúng có họ hàng hay quen biết nhau từ trước?!

Hai thằng khốn này, đặc biệt là Ong Vằn, đã che mắt được cả nó với Sói Độc. Nào là chuyện thay "sâu" bằng bột đá để con chuột - mà có thể cả thằng Ong Vằn nữa - không bị mắc nghiện như hắn. Chuyện Ong Vằn giả vờ quát nạt hành hạ Chuột Nhắt đến mức Sói phải can thiệp mới thôi, rồi việc hai thằng ôn vẫn thường dấm dúi bàn luận gì đó...

Mình đúng là ngu như chó, chẳng biết gì hết! - Con độc xà tự rủa xả mình. Vừa nãy, nhân lúc chỉ có mình nó với Chuột Nhắt ở đoạn hang đuôi chuột, Cạp Nong quyết định dọa thằng ôn con để xem sự thể ra sao.

Cái sự thật được xác nhận ấy, cùng với việc ủng hộ ra mặt của anh em thằng Mông-HIV khiến Cạp Nong rối trí. Độc xà máu lạnh mà hắn cũng đang thấy rét run người.

Chẳng hóa lời nguyền của Răng Vàng bắt đầu ứng nghiệm hay sao?!

N.C

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
VHP:  Tháng 7 vừa qua Nhà văn-dịch giả Ngọc Châu - Biên tập viên của Vanhaiphong...
Hình ảnh
Chao ôi! Thế ra, việc “xin ý kiến góp ý” với SGK ngữ văn năm ấy chỉ là ...
Hình ảnh
- Hoàn toàn ngẫu nhiên. Các ông biết không, từ nhỏ lưỡi tôi đã dẻo lắm. ...
Hình ảnh
Bây giờ thì người ta kể những chuyện không kém phần hoang đường về người ...
Hình ảnh
Ông nhìn tôi, lắc đầu lẩm bẩm: “Thằng này rồi sẽ khổ, đời chẳng ra...
Hình ảnh
Trong bất kỳ trường hợp nào, cuối cùng có thể dẫn đến một “cuộc sống...
Hình ảnh
Bộ văn bản này  lấy từ Quốc triều đình sách văn (VHv 329) do Dịch giả...
Hình ảnh
Nhà thơ của tình yêu. Ngay từ những năm ba mươi người ta đã gọi A....
Hình ảnh
Nghe Hình kể chuyện, Phương thấy anh chàng này rất hài hước còn Hình chỉ ...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay6661
mod_vvisit_counterHôm qua11804
mod_vvisit_counterTất cả10607814
Hiện có 321 khách Trực tuyến