Hang Ma - Truyện dài của Ngọc Châu (kì 28)

- Cạp Nong nó bò sang đây, chạy đi thôi, Chuột Nhắt ơi! - Ong Vằn lồm cồm bò lui, kêu lên với thằng bạn đang xúc đá vụn đổ sang chỗ hang phình rộng. Vừa nói nó vừa tháo mũ thở ra khỏi đầu, nếu không thì vướng dây ống thở, làm sao mà chạy được.

28 - TẨU THOÁT

Ngoại trừ Mông tỉnh táo và khá ung dung ngồi ở đoạn hang gấp khúc, canh chừng máy nổ với ống dẫn khí, các nhân vật còn lại ở trong Hang Ma hôm ấy đều mệt mỏi vì mất ngủ. Tuy nhiên ai cũng cố làm ra vẻ đêm vừa qua đã đánh một giấc ngon lành, cũng may là những chiếc ngáp sái quai hàm đã có mũ thở che đi.

Hai thằng bé lại chui sang phía bắc đục ngược về hướng nam. Phía bên này chỉ có một mình Cạp Nong nên Kim Mềnh khá nhàn hạ trong việc dọn đá thải. Anh ta tự hỏi tại sao hai thằng chúng nó không bỏ trốn đi từ trước. Rõ ràng Sói Độc không thể chui qua đoạn hang chưa khai thông để đuổi bắt cơ mà? Chắc là Sói đã giao cho Cạp Nong coi giữ - người "tù binh" lại tự giải đáp.

Thằng này có thể bò qua đoạn hang hẹp để truy lùng, tóm cổ chúng về hang như cũ. Không ngoại trừ Sói còn giao vũ khí cho Cạp Nong để dễ bề khống chế Ong Vằn và Chuột Nhắt. Nếu thế thì là vũ khí gì? Chắc là dao găm thôi, không hiểu nó giấu ở đâu? Nếu mang trên người thì với nghiệp vụ trinh sát biên phòng Mềnh sẽ nhận thấy được ngay.

Cần phải giúp cho chúng nó trốn đi - anh quyết định - để tình trạng như hiện nay mệt mỏi lắm. Chúng trốn đi rồi, chắc Sói sẽ giở con bài cuối cùng ra với mình và Mông. Nhưng chỉ người nhớn với nhau sẽ dễ đối phó hơn...

Mới nghĩ đến đó thì anh đã thấy Cạp Nong nằm sấp xuống nền hang bò qua đoạn đuôi chuột để sang phía bên kia. Thật là bất ngờ với hành động của thằng này, Mềnh chưa biết xử lý ra sao, vội vàng nằm rạp xuống để nhìn theo.

Hai thằng bé ở phía bên kia rõ ràng cũng bị bất ngờ và hoảng hốt.

- Cạp Nong nó bò sang đây, chạy đi thôi, Chuột Nhắt ơi! - Ong Vằn lồm cồm bò lui, kêu lên với thằng bạn đang xúc đá vụn đổ sang chỗ hang phình rộng. Vừa nói nó vừa tháo mũ thở ra khỏi đầu, nếu không thì vướng dây ống thở, làm sao mà chạy được.

- Nó muốn giết tao với mày đấy! - Thái độ hoảng sợ của thằng bạn khiến Chuột Nhắt cũng cuống lên. - Chạy đi mày ơi.

Nói xong con chuột Pàng vứt bộp chiếc mũ thở đã tháo lỏng từ lúc nãy xuống nền đá. Sang đây vài lần rồi nên cu cậu biết rằng từ đây ra cửa hang phía bắc không cần phải đeo mặt nạ.

Đã chạy đi vài ba bước thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu, khiến con chuột nhắt bỗng dưng trở thành chuột cống. Nó đột ngột cúi xuống nhặt cây xà beng mỏ quạ quay lại chĩa đầu nhọn vào mặt Cạp Nong đang còn bò sấp dưới nền:

- Quay lại, không ông đâm vỡ sọ mày ngay!

Cây xà beng nhọn hoắt run run trong tay thằng bé mười hai tuổi. Nhưng quả thật lúc đó ý nghĩ phải trả thù cho thày mình đã khiến Pàng không còn thấy sợ như vài giây trước đó. Giá như con rắn độc không hốt hoảng bò thụt lùi ngay thì nó đã lĩnh cú chọc ấy vào giữa mặt.

- Đúng rồi, cứ chọc chết cha nó đi! Không sợ nó đâu mày ạ!

Sự can đảm bất ngờ của Chuột Nhắt làm cho Ong Vằn kịp thời trấn tĩnh sau lúc hốt hoảng ban đầu. Nó cũng cúi xuống cầm chiếc xẻng chĩa về phía Cạp Nong, sẵn sàng hỗ trợ cho bạn trong khi tên độc xà vội vã bò ngược để tháo lui.

- Tiên sư nhà chúng mày, làm cái gì thế? Ông chỉ định bò sang cùng làm ở bên ấy cho... vui thôi mà.

Cạp Nong toát mồ hôi hột khi nhìn vào đầu cây thép nhọn hoắt chĩa thẳng vào mặt. Vừa rồi nó quyết định bò sang bên kia quả thật với ý định chẳng tốt lành gì.

Tên độc xà suy tính trong đầu là nếu có cơ hội sẽ táng chết Chuột Nhắt và dằn mặt thằng ôn con Ong Vằn để ban đêm có thể ngủ một cách yên ổn. Chỉ một đêm như đêm vừa qua đã khiến nó căng thẳng muốn phát điên lên.

Cạp Nong không dám nghĩ đến chuyện giết luôn cả hai rồi bỏ trốn vì tiếc số tiền công Sói Độc hứa sẽ thanh toán và thưởng khi công việc hoàn thành. Ngoài ra cũng sợ rằng có trốn cũng không thoát tay con Cú Thành Tinh, dẫu nó chưa biết hình dạng nhân vật ấy ra sao. Chính Sói Độc cũng hãi con Cú đến thế thì không phải chuyện đùa. Lăn lộn kiếm tiền bằng con đường buôn bán he-ro-in chưa lâu nhưng cũng đủ để con độc xà này hiểu rằng phạm luật là phải chết.

Kim Mềnh chỉ có thể nghe được mấy câu chửi mắng giữa đám đàn em của Sói Độc, không nhìn thấy hành động của Ong Vằn với Chuột Nhắt ở phía kia. Đoạn hang chưa khai xong tuy ngắn nhưng là chỗ hẹp nhất, thân hình của Cạp Nong choán mất tầm nhìn. Nhưng thấy bộ dạng hốt hoảng của thằng này khi phải lồm cồm bò thụt lùi, anh đoán rằng hai thằng bé ở bên kia đã có hành động gì đó rất quyết liệt. Mềnh không hỏi Cạp Nong, thằng này cũng không nói gì mà lùi lũi đi vào khu hang hở. Cũng đến giờ đói "mồi" của nó rồi.

Đợi cho Cạp Nong đi khuất vào chỗ ngoặt, Mềnh nằm sấp xuống sàn nhìn sang phía bên kia. Hai thằng bé vẫn còn lom khom ở đó, không đứa nào chụp mũ thở vào đầu.

- Này, sao không nhân cơ hội chạy đi hai chú kia. Chạy đi, chạy thoát khỏi hang này đi! Anh sẽ không cho Cạp Nong bò sang đuổi theo hai thằng chúng mày đâu, chạy nhanh đi! - Người "tù binh" hẩy tay giục giã hai thằng nhỏ.

Nghe anh nói như vậy, thằng nhỏ mang biệt danh Chuột Nhắt lập tức kéo tay bạn muốn chạy đi ngay. Thằng kia vẻ như lưỡng lự, sau đó nó cúi xuống nhặt hai cây búa và chiếc đục sắt dúi vào tay Chuột Nhắt. "Chắc nó muốn dùng các thứ đó làm vũ khí phòng thân" Mềnh đoán thế.

Thằng mang biệt danh Ong Vằn tiếp tục cúi xuống nhặt nốt chiếc đục còn lại, cầm thêm cả cây xẻng. Thấy nó cứ nhấp nhỏm, nhấp nhỏm như còn đang tính toán chuyện gì, Mềnh định giục "đủ rồi, chạy đi thôi!" thì nó bỗng nằm ẹp xuống nền đá để nói với Mềnh:

- Anh ơi, anh Mềnh ơi! Anh với anh Mông không cho thằng Cạp Nong chui qua lỗ này từ giờ đến tối nhá. Để chúng em có thì giờ chạy đi thật xa anh ạ!

- Ừ, cứ chạy đi. Gặp người dân nào thì hỏi đường cho thật kĩ kẻo lạc đấy nhé. - Mềnh dặn dò. - Bên kia là đất Lào, đừng đi sâu vào trong làng bản kẻo biên phòng bên Lào họ bắt giữ. Cứ đi vòng theo quả núi này, khi hết núi hoặc gặp khe, đèo có thể vượt qua thì rẽ về phía đông hay đông nam là bên mình rồi. Đi cẩn thận kẻo lạc nhau nhá!

- Anh ơi, anh Mềnh ơi! - Ong Vằn chợt nhớ ra chuyện gì, nó gọi khá vội vàng. - Anh hỏi anh Mông xem đã tìm thấy khẩu súng bắn ra mũi tên Sói nó giấu ở đâu chưa. Nó có khẩu súng trông lạ lắm, phải cẩn thận anh ạ!

- Được rồi, anh và anh Mông sẽ lưu tâm vấn đề ấy, rất cám ơn hai em. - Mềnh trả lời thế, tưởng chúng sẽ chạy đi ngay nhưng thằng bé này còn cố dặn thêm:

- Anh nhớ đừng cho thằng Cạp Nong chui sang bên này càng lâu càng tốt anh nhé. Cả ngày mai cũng thế anh ạ!

Lừng chừng mãi đến nỗi Chuột Nhắt cũng phải sốt ruột:

- Đi thôi, Tiến ơi, mày làm sao thế? - Nó cúi xuống kéo tay thằng bạn đứng lên, chỉ vài bước chạy là Mềnh đã không trông thấy chúng đâu nữa.

Anh cầm lấy búa đục định vào làm ở vị trí của Cạp Nong thì thấy thằng này đã quay vào, liền bỏ búa xuống tiếp tục cầm xẻng thu dọn đá vụn. Hai nhân công lầm lì làm được hơn tiếng thì Cạp Nong lại vào trong. Từ hôm Mông tuyên bố ai muốn dùng thì dùng, Sói Độc chẳng để ý gì nữa đến chuyện liều lượng "mồi" trong ngày, tên độc xà thoải mái hít lúc nào thấy thích, có ngày tên này hít đến năm sáu "sâu".

*

*     *

Chưa thấy Cạp Nong quay lại nên Mềnh cầm lấy búa và đục của hắn đục phá đoạn hang đuôi chuột. Tư thế phá đá kiểu này rất khó vì ngay cả khi ngồi thì đục và búa cũng chỉ ở tầm dưới rốn, vậy nhưng xoay xở một lúc anh cũng đục rơi xuống nền hang được một tảng đá to bằng cuốn sách dầy, chứng tỏ đá dầu mềm hơn đá xanh khá nhiều. Như thế này thì chỉ cần anh và Cạp Nong, mỗi người đục từ một phía, có thể khai thông trong vòng vài ba ngày nữa thôi.

Lát sau nghe thấy tiếng loạt soạt của ống hơi bị kéo lê, Mềnh liền lui lại và đứng lên. Sói Độc và Cạp Nong đang đi tới.

- Hai thằng vẫn đang làm ở bên kia à? - Sói hỏi.

- Chắc vậy, tôi mải đục thử nên không nằm xuống nền nhìn sang làm gì. - Kim Mềnh trả lời. - Vừa đục một lúc, thấy đá này cũng mềm. Tuy tư thế đục đẽo bất tiện nhưng tôi sẽ cùng đục với anh Long để nhanh chóng kết thúc công việc.

Sói không nói gì, hắn tiến lại hốc đang đục, khom người rồi nằm sấp xuống nền đá để nhìn sang bên kia. Chợt hắn cất tiếng gọi to  :

- Ong Vằn, Chuột Nhắt ơi! Chúng mày đâu cả rồi, sao không làm việc đi?

Không thấy tiếng trả lời nên Sói Độc quay lại hỏi Mềnh:

- Vừa rồi có thấy tiếng chúng đục đẽo hay nói chuyện ở bên kia không?

- Trò chuyện thì không nghe thấy nhưng hai thằng vẫn đục từ sáng đến giờ. Lúc nãy anh Long có bò sang mắng chửi, cãi cọ gì với chúng, có đúng không? - Anh hỏi Cạp Nong.

Cạp Nong không trả lời, hắn cũng bò rạp xuống nền hang để nhìn rồi quay lại nói với Sói:

- Không thấy chúng đâu cả...

- Mày bò sang xem chúng đâu, lôi cổ cả hai thằng về bên này! - Sói hạ lệnh, vẻ sốt ruột và có phần lo lắng.

- Lúc nãy tôi đã bò sang, nhưng chúng nó...

- Làm sao? Chúng nó làm sao?! - Sói bắt đầu hoảng hốt.

- Thằng Chuột Nhắt chĩa xà beng muốn đâm vào mặt tôi, ôn con Ong Vằn cũng giơ xẻng lên hỗ trợ, nên tôi phải vội bò về bên này.

- Chết cha tao rồi! Sao bây giờ mày mới nói, thằng khốn kiếp! Sau đó rồi sao? - Sói Độc lồng lộn tức tối nhưng không giấu được vẻ lo lắng.

- Tôi... tôi phải về hang hở làm một sâu... - Cạp Nong thanh minh một cách sợ hãi. - Giờ này không thêm một sâu thì không làm được việc, Đại... Đại Ca ạ!

- Giờ mày phải bò sang ngay xem sao! - Ra lệnh cho đàn em xong Sói lại cúi xuống quát gọi sang bên kia. - Ong Vằn, Chuột Nhắt đâu, về bên này ngay tao bảo cái này.

Không một tiếng đáp lời từ phía bên kia, dù rằng Đại Ca đã gọi thêm hai lần nữa. Hắn quay lại quát Cạp Nong:

- Bò sang ngay bắt chúng về đây, mày còn chần chừ gì nữa?

Cạp Nong luống cuống phân bua:

- Đại Ca ạ! Hai thằng chúng nó im lặng chờ ở bên kia. Tôi mà bò sang chúng sẽ đâm chọc cho nát đầu ra trước khi tôi có thể đứng lên. Mình tôi thì làm gì được chúng? Giá như có khẩu súng ngắn hay... - Hắn chợt liếc nhìn Kim Mềnh rồi im lặng không nói gì nữa.

Kim Mềnh bình thản nhìn hai tên đang hết sức bối rối, nhất là Sói Độc. Hắn như kiến bò trên chảo nóng, vừa lo nếu hai thằng ôn trốn đi thì công việc sẽ kéo dài, vừa sợ vì đã không thực hiện được mệnh lệnh của Cú Thành Tinh trong việc không cho kẻ nào sống sót rời khỏi Hang Ma. Cú mà biết chuyện này thì...

- Thôi, cứ tiếp tục làm đi. - Mềnh đề nghị. - Chúng tôi cũng muốn kết thúc nhanh công việc để lĩnh lương rồi rời khỏi đây. Tôi với anh Long sẽ thay nhau đục. Khi tôi mệt thì anh Mông vào thay tôi, vết thương ở vai anh ấy bắt đầu lên da non rồi. Cam đoan với anh là chỉ hai ba ngày nữa về cơ bản sẽ khai thông đoạn hang cuối cùng này. Cứ yên tâm Đại Ca ạ!

Không biết Sói Độc có suy nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy hắn đột ngột nói với Cạp Nong:

- Tiếp tục làm đi. Lát nữa nếu chúng không quay về làm tao sẽ có biện pháp. - Nói xong hắn tất tả quay về khu hang hở.

Cạp Nong cầm lấy búa đục, nằm ngửa xuống nền bắt đầu đục đẽo. Chừng như hắn sợ Chuột Nhắt lặng lẽ bò từ bên kia về, thúc xà beng nhọn vào đầu nên cứ làm được mấy phút nó lại phải lật người quan sát. Sau đó tên độc xà loay hoay thử chuyển sang tư thế ngồi xổm, vậy nhưng thằng còm đi cà kheo không thể nào làm được ở tư thế đó vì chân hắn quá dài, đành phải quay lại kiểu nằm ngửa đục mấy nhát một, xen với lật người kiểm tra đề phòng sự tập kích bất ngờ của hai thằng bé từ phía bên kia.

Cảnh thằng còm với cặp chân cà kheo loay hoay trông rất ngộ, khiến Mềnh chút nữa phì cười.

"Cạp Nong chắc chắn chưa dám bò sang phía bên kia lúc này" - Kim Mềnh phán đoán rồi anh nói:

- Cứ làm đi nhé. Tôi chạy về khu hang hở tìm tấm gỗ hay vật gì đó tạm ngăn cách đoạn đuôi chuột làm hai, khỏi lo phía bên kia tấn công kẻ đang nằm ngửa đục đẽo. Cứ làm đi, quay về nhanh thôi!

Chẳng đợi Cạp Nong trả lời, người "tù binh" đi nhanh tới chỗ Mông đang ngồi canh ở khúc hang ngoặt. Không nhìn thấy Sói vì hắn đang khuất vào trong vị trí đun nấu, anh tháo mũ thở để xuống nền, nói khẽ với Mông:

- Hai thằng bé trốn đi rồi, có thể Sói Độc đi lấy vũ khí gì cho thằng Cạp Nong mang sang bên kia đuổi bắt chúng về. Khẩu súng ngắn hôm nọ ho đã bẻ gẫy cò và làm méo hộp chứa đạn rồi, không hiểu nó còn thứ gì nữa không. Thôi, ho cần phải quay lại đấy để ngăn chặn, eng ngồi đây nếu thấy Sói Độc mang vũ khí trên tay thì kêu to lên để ho tìm cách đối phó nhá.

Nói xong anh định đi thẳng vào khu ngủ nghỉ, nhưng ngay ở chỗ hốc tối chứa xương khô đã thấy có một đoạn ván với khúc gỗ ngắn, liền cúi xuống lấy cả hai thứ. Anh vội vả trở lại chỗ đục đẽo.

Kim Mềnh dùng vài chiếc đinh đỉa vương vãi gá cục gỗ ngắn vẫn có ở đấy vào đầu của tấm ván.

- Này, đút cái này vào trong để cản không cho chúng bất ngờ tấn công từ phía bên kia. - Anh nói với Cạp Nong.

Quả thật khi tấm ván được đẩy vào đoạn đuôi chuột với cục gỗ ở đầu thì chẳng ai (kể cả là trẻ con) có thể bò qua mà tấn công bất ngờ kẻ đang mải làm ở bên này được nữa...

N.C

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Sáng ngày 21-9-2018, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu,...
Hình ảnh
"Thưa quý vị! Trong lúc chúng tôi bắt đầu buổi phát thanh hàng tuần "Những...
Hình ảnh
Anh có tìm được phương tiện đưa chị ấy tới bệnh viện hay không? Một ...
Hình ảnh
Cái bình yên thẳm sâu quá khứ hiện về làm điểm tựa vươn lên đã khắc...
Hình ảnh
"Bà ta cũng đã chịu khó luồn lọt. Nội các đàn anh trong làng,  nhà nào có...
Hình ảnh
Tôi như trôi giữa mùa hạ chơi vơi Giữa màu hoa mặt trời rực rỡ Cuộc...
Hình ảnh
Pha và Ny là con của cô lao công trước kia làm ở trường này, Pha được học...
Hình ảnh
Hội thảo “Tác phẩm hay - đích đến và giải pháp” do Liên chi hội Nhà văn...
Hình ảnh
Mới đây Hội Nhà văn Hải Phòng vừa tổ chức chương trình Bàn tròn văn chương...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay3979
mod_vvisit_counterHôm qua5234
mod_vvisit_counterTất cả10846742
Hiện có 320 khách Trực tuyến