Hang Ma - Truyện dài của Ngọc Châu (kì 29)

Sói căm lắm nhưng nhìn vẻ kiên quyết của Mềnh, hắn biết là không đời nào anh ta để cho Cạp Nong bò sang truy đuổi. Chỉ có cách - hắn suy nghĩ nhanh trong đầu - phải khuất phục cho được thằng này.

29 - SỐNG CÒN

- Mềnh ơi, Sói... Đại Ca đang vào đấy! - Có tiếng Mông gọi to ở phía ngoài. -  Mang bông với xăng vào!

Tuy không thấy Sói Độc mang vũ khí, chỉ xách một can xăng vẫn dùng cho máy nổ và một bọc bông hay giấy gì đó trên tay, ông anh họ của Mềnh vẫn cẩn thận báo động cho biết tình hình.

Lúc ấy Cạp Nong ngồi nghỉ, "tù binh" Mềnh tiếp tục công việc của hắn. Anh đục được hai miếng đá phiến kha khá, có lẽ còn nhanh hơn Cạp Nong là kẻ quen việc xưa nay. Nghe Mông gọi, anh bỏ búa đứng lên, quay lại thì thấy Cạp Nong đang xăng xái ra đỡ bình xăng cho tên trùm của hắn.

- Có thấy hai thằng ấy quay về làm việc không? - Đại Ca hỏi tên đàn em.

- Không thấy bên ấy có tiếng đục đẽo gì cả, có lẽ...- Cạp Nong trả lời ngập ngừng.

Sói cúi xuống cầm vào một đoạn ống dẫn khí ô- xy của hai thằng ở bên kia, hắn lúc lắc rồi lôi về bên này được một đoạn thì mắc gì đó không lôi được nữa. Buông ống đó xuống, tên đầu sỏ kéo chiếc ống thứ hai, tình trạng cũng y như vậy. Thoáng hy vọng trong lòng Sói Độc cất tiếng gọi to:

- Ong Vằn, Chuột Nhắt, chúng mày đang ở bên ấy phải không?

Không có tiếng trả lời.

- Tao với Kim Mềnh ở đây, chúng mày không phải sợ thằng Cạp Nong, quay về bên này đi thôi.

Cũng chỉ là sự im lặng đáp lại tiếng gọi vớt vát lần cuối cùng của Sói Độc.

- Trốn đi thật rồi, phải tìm bắt chúng về ngay. - Tên đầu sỏ thất vọng - Này Cạp Nong, bây giờ mày...

Sói ngưng câu nói, nằm rạp xuống nền đá để nhìn sang bên kia. Lúc đó hắn mới thấy có tấm ván chặn.

- Sao lại phải chặn như thế này? -  Hắn hỏi.

- Sợ hai thằng bé bò về chọc xà beng vào đầu lúc đang nằm ngửa, anh ta không dám làm việc nên tôi phải làm cái chặn - Mềnh giải thích. - Yên tâm đi, cả tôi cũng đục nên chỉ hai hôm nữa công việc sẽ xong.

- Thằng hèn, chỉ giỏi võ mồm. - Sói mắng thằng đàn em. - Bây giờ mày tẩm bùi nhùi xăng, châm lửa rồi vất sang bên kia, hất thêm cả xăng nữa thì bố chúng nó dám đứng đấy chờ mày sang để chọc xà beng vào đầu, hiểu chưa? Chỉ cần đứng lên được thì mày sợ gì hai thằng nhãi ấy. Bây giờ có khi chúng đã chạy xa lắm rồi đấy. Làm đi, mau lên!

Cạp Nong hiểu ra mẹo của Đại Ca, hắn định chui vào lôi tấm ván trở về bên này nhưng Mềnh lập tức can thiệp

- Anh Long không được sang bên kia. - Người "tù binh" nói một cách kiên quyết.

- Cái gì, làm sao? Việc gì đến anh? Đây là việc nội bộ của nhóm chúng tôi.- Sói cố kiềm chế.

- Tôi tôn trọng thỏa thuận với anh là làm xong công việc trong hang thì rời khỏi đây, không bao giờ nói với ai về chuyện Hang Ma này nữa. Tôi làm đúng như thế. Nhưng tôi có trách nhiệm của người công dân, cả anh cũng thế, - Giọng viên "tù binh" hết sức kiên quyết - là không thể dung túng hoặc làm ngơ trước việc người nọ định giết người kia. Dứt khoát tôi không cho phép anh Long bò sang bên kia vì anh ta với cậu Pàng đang đe dọa giết lẫn nhau.

Sói căm lắm nhưng nhìn vẻ kiên quyết của Mềnh, hắn biết là không đời nào anh ta để cho Cạp Nong bò sang truy đuổi. Chỉ có cách - hắn suy nghĩ nhanh trong đầu - phải khuất phục cho được thằng này.

Mông cũng đã tiến vào gần từ lúc nãy, giờ thì anh đang đứng sau lưng người em họ. Hai bên gằm gằm nhìn nhau, cân nhắc tình thế và lực lượng. Nếu  cố cản bọn này để Cạp Nong chui nhanh sang bên kia - Sói tính toán trong đầu - thì mình hắn làm sao đọ nổi hai anh em chúng nó?! Phải dùng biện pháp cuối cùng thôi - hắn quyết định nhanh và dứt khoát.

- Anh luôn luôn cản trở việc thực thi hợp đồng của tôi, nhưng đành vậy, vì nói cũng có lý. - Giọng Sói Độc dịu hẳn lại, tỏ ra là người biết chấp nhận lẽ phải. - Nếu hai thằng kia đúng là bỏ trốn thì chúng vi phạm hợp đồng, không được nhận tiền công tiền thưởng. Tôi sẽ báo cho Ông Chủ Nhớn biết để ông ta dùng biện pháp đòi lại số tiền đã ứng và xử lý tiếp, khi chúng dám hé răng nói với ai chuyện trong Hang Ma.

Không thấy Mềnh nói gì, giọng của Sói càng mềm mỏng hơn:

- Giờ hai người thay nhau đục tiếp đi, làm sao trong ngày mai, chậm nhất là sang ngày kia, có thể thông thương hai bên. Sau đó bỏ một ngày đục sửa, thu dọn là hoàn tất công việc thôi.

Mông quay lưng trở về vị trí ở góc ngoặt. Mềnh muốn tiếp tục đục ở chỗ thắt nhưng Sói bảo đàn em với vẻ sốt ruột:

- Cạp Nong đục đi tao xem nào. Mày cứ yên trí là hai thằng ôn con chó chết ấy cao chạy xa bay từ lâu rồi. Đúng là đồ hèn, miệng hùm gan thỏ!

Cạp Nong tranh vị trí đục của Mềnh. Tiếng đục đá cành cạch vang lên, các miếng đá dạng phiến mềm bị tách ra cũng khá nhanh, rơi lộp bộp xuống nền hang.

Sói Độc quay vào khu ngủ nghỉ, cỡ hai chục phút sau thì đến giờ ăn trưa, tên độc xà buông búa ra ngáp mấy cái liền.

- Đêm qua ngủ chẳng ra cái đếch gì. Mẹ kiếp! Làm quân của thằng Sói  này lúc nào cũng bã cả người!

Nói xong hắn thong thả quay vào khu hang hở. Mềnh cũng bỏ dụng cụ xuống đi theo sau hắn.

Bữa trưa hết sức vội vã và tẻ nhạt. Sói muốn bàn riêng với Cạp Nong gì đó nhưng không có cơ hội. Khi ra chỗ rửa bát cùng đệ tử hắn mới ra hiệu cho thằng này chốc nữa tìm cớ vào trong gặp hắn. Cái nháy mắt của Sói nói thêm rằng đừng để cho hai tên "tù binh" kia để ý.

Mềnh cầm lấy búa đục, tiếp tục làm như không có chuyện gì xảy ra. Tuy luôn cảnh giác nhưng anh lính biên phòng bị loại ngũ này chưa biết rằng mình đang ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Hiểm nguy không phải sẽ đến trong vài ngày tới, khi đoạn đuôi chuột này được khai thông, mà nó sẽ đến tức thì vì Sói Độc đã quyết định "Đã đến lúc phải tiêu diệt hai thằng kia".

*

*     *

Cạp Nong với Mềnh thay nhau đục phá được chừng hơn một tiếng. Sau đó thằng còm lại ngáp ngắn ngáp dài, lấy cớ làm một "sâu" để vào trong bàn bạc với Đại Ca. Hắn bỏ mũ thở ở gần máy nổ, khoan khoái ngoáy đầu lắc cổ mấy cái cho đỡ mỏi, sau đó đi vào chỗ Sói đang chuẩn bị thực phẩm.

- Đại Ca ơi! Tôi phải làm một sâu đã thì mới bàn được, buồn ngủ chết cha đi!

- Mới từ sáng đến giờ mà đã đòi sâu thứ ba rồi, "mồi" cho mày bằng nửa tiền công rồi đấy. - Sói mắng nhưng mặc kệ cho Cạp Nong nhặt một "sâu" lên hít. Lúc này cần cho nó phê phê thì mới được việc, tên đầu sỏ suy tính.

Đợi dăm phút cho Cạp Nong tươi tỉnh hẳn lên, Sói Độc thì thầm:

- Không thể chần chừ được nữa rồi. Giờ mày ra đục cùng thằng Mềnh, đợi lúc nó mải đục đẽo táng cho một búa vào đầu, thật gọn vào nhé. Tao sẽ xử lý thằng Mông cho.

- Vụ này, vụ này... - Cạp Nong gãi đầu - không có trong hợp đồng đâu Đại Ca ạ. Mà nguy hiểm lắm, chưa chắc tôi đã thịt được thằng ấy. Nó giỏi võ lắm, anh cũng biết rồi mà. - Giọng của con độc xà là giọng vòi tiền.

Thấy Sói chằm chằm nhìn mình, Cạp Nong hơi bối rối. May thay tên đầu lĩnh không nói gì nữa mà lại mở khóa hòm riêng, quăng cho hắn tập tiền một trăm ngàn.

- Không lo gì cả, kể cả khi mày không hạ gục được nó ngay thì chạy về đây, có tao tiếp tay.

Sói đứng lên kéo Cạp Nong ra góc hang, chỗ có dựng chiếc băng-ca bẩn thỉu, thầm thì:

- Tao sang giếng đá lấy khẩu súng giấu ở bên ấy, mày dựng lại băng-ca cho ngay ngắn để thằng Mông khỏi để ý. Tao sang bên kia nhanh thôi, lúc về thì chẳng cần dựng lại nữa.

Sói Độc bẻ gập chiếc cáng, chui qua lỗ, giục Cạp Nong:

- Dựng ngay ngắn băng-ca lên rồi vào ngay chỗ thằng Mềnh. Có cơ hội là ra đòn luôn nhá!

Cạp Nong không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn thoăn thoắt dựng chiếc cáng gập lên rồi thót mấy bước tới chỗ ngủ của tên đầu sỏ. Hòm riêng của Sói đã đóng nhưng quên chưa bấm khóa. Tên độc xà luồn tay xuống dưới mấy thứ đồ rút lên tập đô la giấu vào trong bụng rồi sập nắp, móc khóa vào như cũ. Cặp mắt rắn lạnh lẽo đảo một vòng, yên tâm với việc không có ai gần đấy.

Cạp Nong đi nhanh ra cạnh máy nổ, một tay để trước bụng yên tâm với cục mĩ-kim ở cạp quần, một tay cầm chiếc rìu đẽo đá ít khi dùng đến trong đống dụng cụ. Hắn đội mũ thở ô- xy vào đầu, không thèm nhìn Mông-HIV, lẳng lặng đi vào đoạn đuôi chuột ngắn còn lại. "Đập cho thằng Mềnh một nhát rìu rồi ông chui qua đuôi chuột sang phía bên kia. Gút-bai cả lũ chúng mày nhé!" Suy tính của loài rắn độc lúc này là vậy. Hắn bước phăm phăm rất lẹ làng với cây rìu ở ngang tầm ngực khi thấy đối thủ đang quay lưng lại phía mình. Mông nhìn theo sau lưng thằng còm, thấy có chuyện gì là lạ, nhưng chưa hiểu là Thần Chết đang giơ lưỡi hái trên đầu người em họ của mình.

Lúc đó Mềnh đang chăm chú để tách một mảng đá phiến khá lớn. Đột nhiên người "tù binh" thấy bồn chồn, tim nhoi nhói khiến anh ta phải bỏ chiếc búa xuống, đứng thẳng lên. Về sau anh lính bị loại ngũ mới biết là lúc đó Vi Pà Lẩu cũng chợt nhớ đến mình, cô thấy bồn chồn lo lắng nên thốt ra "Kim Mềnh ơi! Anh đang ở đâu đấy, có an toàn không anh?"

Có lẽ mối thần giao cách cảm giữa hai con người đang giận mà thương hết mực đã cứu Kim Mềnh khỏi cái chết chắc chắn. Việc anh đột ngột đứng lên khiến con độc xà hơi chững lại. Hắn hoang mang trong một giây về việc có nên choảng rìu xuống ngay hay đợi cơ hội khác.

Trong một giây, hai cặp mắt gặp nhau. Mắt rắn lúc nào cũng trơ và lạnh nhưng lúc này toát ra tử khí khiến Kim Mềnh run người. Biết là không còn cơ hội khác để tẩu thoát trót lọt với xếp tiền đô la nữa, nên Cạp Nong bổ thẳng vào mặt đối thủ đang ép lưng vào đá, anh lính bị loại ngũ chỉ kịp nghiêng người thì cây rìu bổ xuống sạt theo vai trái. Đó là cú mổ sát thủ nhưng chỉ làm rách áo và toạc một mảng da vai của Kim Mềnh. Ngay lúc đó, người cựu chỉ huy tiểu đội trinh sát biên phòng đã chuyển chân, xoay người tung cú chặt Karatedo vào gần cổ con rắn độc.

Rìu trong tay Cạp Nong rơi xuống đất. Cú đấm quyết định vào chỗ hõm giữa ngực đối thủ của Mềnh, khiến hắn ngã vật xuống đá.

Mông đang vội vàng chạy lại, Mềnh khoát tay ra hiệu:

- Sói Độc đâu? Cẩn thận với thằng ấy đấy.

Nhìn quanh thấy không có dây rợ gì để trói thằng Cạp Nong, Mềnh cúi xuống xốc nó lên vai đưa vào chỗ đặt máy nổ.

- Sói Độc đâu nhỉ? Eng cẩn thận với thằng ấy đấy! - Mềnh nhắc lại câu đã nói với ông anh họ đang đi trước anh mấy mét.

Hai anh em tháo mũ thở để lại cạnh cụm máy nổ. Vừa qua chỗ ngoặt của hang thì họ thấy Sói Độc. Hắn vừa từ bên giếng đá chui qua hốc về bên này, trên tay là khẩu súng bắn tên tẩm thuốc mê.

- Lùi lại, eng Mông!

Mềnh gọi to vì thấy phía trước trống trải. Anh hết sức cảnh giác với thứ vũ khí lạ trong tay đối thủ. Đấy chắc là khẩu súng bắn mũi tên mà thằng Ong Vằn đã nói với anh phải đề phòng, chắc là tên thuốc độc, anh nghĩ nhanh trong đầu.

Hai người "tù binh" từ từ lùi lại trong khi Sói Độc tiến lên. Hắn nhìn thằng Cạp Nong như mớ giẻ trên vai Mềnh là đã biết mọi chuyện. Hắn quyết định người đầu tiên cần phải hạ gục là Kim Mềnh.

"Đúng đây là khẩu súng mà thằng bé Ong Vằn đã dặn mình phải tìm xem con sói kia giấu ở đâu, mình thật là sơ suất" - Mông tự trách mình khi anh nhìn thấy hốc đá lộ ra sau chiếc cáng bị gập xuống. "Nó giấu ở bên kia hốc, giá mà sáng nay mình không sợ mùi thối, tìm thêm tí nữa có phải là..."

Ngay đó Sói Độc đã bóp cò, nhằm vào Kim Mềnh. Không có tiếng nổ nhưng Mông đã nhảy lên một bước ngả người ra nhận mũi tên thay cho người em họ, rồi từ từ gục xuống nền đá.

- Eng Mông!

Mềnh kêu lên thảng thốt rồi lấy hết sức tung Cạp Nong vào Sói Độc, khiến mấy tập tiền trong người tên độc xà bay ra tung tóe. Sói luống cuống lùi tránh thân hình loằng ngoằng của đồng bọn, tình thế hết sức khẩn trương nhưng hắn không kìm được phẫn nộ khi thấy tập đô la trong người tên còm văng ra. Tên khốn nạn này đã dám trộm tiền trong hòm...

Sát na giận dữ ấy thôi đã khiến mũi tên thứ hai của hắn chệch khỏi mục tiêu. Chưa kịp bấm cò lần ba thì khẩu súng bắn tên đã bị hất ngược lên trần hang còn hắn thì nhận một cú đấm thẳng vào giữa mặt. Cú đấm rất nghề, tuy không tẩm thuốc độc hay thuốc mê gì cả nhưng cũng đủ để con sói bất tỉnh ít nhất là trong vòng mười lăm phút!

Một phát đập vào đá, tiếp theo là cú quăng mạnh đã khiến khẩu súng trở nên vô dụng nằm gọn trên hốc ở sát trần khu hang hở, cùng chỗ với lưỡi dao găm thấm máu Mông- HIV hôm nọ.

Mũi tên cắm vào bắp tay bên phải của Mông. Việc đầu tiên, Mềnh xé vải làm ga-rô ở phía trên, hy vọng chặn bớt độc tố chạy về tim, sau đó thận trọng rút mũi tên ra.

Mềnh nghe ngực Mông thì thấy tim vẫn đập. "Nếu là tên tẩm thuốc mê thì rồi anh ấy sẽ tỉnh lại..." Mềnh nghĩ. Anh quyết định phải trói hai thằng khốn kia trước đã, chúng tỉnh lại sẽ rất phiền hà.

Chỉ chạy mấy bước là Mềnh đã có con dao mở đồ hộp và cuộn dây điện trong tay. Nhanh thoăn thoắt, anh trói giật cánh khuỷu cả hai tên tội phạm, sau đó quay lại xem xét vết thương của ông anh họ.

Anh nặn chỗ mũi tên cắm vào bả vai của Mông. Không thấy máu đen chảy ra mà vết cắm cũng không sâu lắm, Mềnh đỡ lo.

Hơi yên tâm về tình trạng của Mông, anh tháo ga-ro để cho máu lưu thông và bắt đầu ngồi suy tính nên làm gì tiếp theo.

N.C

 

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Sáng ngày 21-9-2018, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu,...
Hình ảnh
"Thưa quý vị! Trong lúc chúng tôi bắt đầu buổi phát thanh hàng tuần "Những...
Hình ảnh
Anh có tìm được phương tiện đưa chị ấy tới bệnh viện hay không? Một ...
Hình ảnh
Cái bình yên thẳm sâu quá khứ hiện về làm điểm tựa vươn lên đã khắc...
Hình ảnh
"Bà ta cũng đã chịu khó luồn lọt. Nội các đàn anh trong làng,  nhà nào có...
Hình ảnh
Tôi như trôi giữa mùa hạ chơi vơi Giữa màu hoa mặt trời rực rỡ Cuộc...
Hình ảnh
Pha và Ny là con của cô lao công trước kia làm ở trường này, Pha được học...
Hình ảnh
Hội thảo “Tác phẩm hay - đích đến và giải pháp” do Liên chi hội Nhà văn...
Hình ảnh
Mới đây Hội Nhà văn Hải Phòng vừa tổ chức chương trình Bàn tròn văn chương...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay3763
mod_vvisit_counterHôm qua5234
mod_vvisit_counterTất cả10846526
Hiện có 233 khách Trực tuyến