Xin đừng khóc bên mồ – thơ của Mary Elizabeth Frye (Mĩ)

VHP: Với  lòng thương tiếc và tưởng nhớ các văn thi sĩ Hải Phòng và trên toàn quốc đã từ biệt thế giới này trong năm qua Ngọc Châu dịch và giới thiệu bài thơ này:

Khoảng sau năm 1932, ở Mỹ và nhiều nước nói tiếng Anh bỗng truyền tụng một bài thơ gây xúc động cho rất nhiều người, nhất là những ai vừa có người thân qua đời.

Lập tức bài thơ được in lên các tấm thiệp chia buồn và biến thành lời của những bài hát nghe thật xót xa, ảo nảo, làm như thế người đã khuất cũng có thể còn có mặt đâu đây, mơ hồ, bàng bạc trong cuộc sống đang sôi động hằng ngày.

 

Năm 1998, tức là ngót hơn 60 năm sau khi bài thơ được phổ biến khắp nơi, một nhà báo tên là Abigail Van Burentìm đến gặp và xin bà Mary Elizabeth Frye xác nhận xem liệu bà có phải là tác giả của thơ tuyệt vời ấy không.

Bà cụ 66 tuổi mìm cười khẳng định rằng bà chính là tác giả của bài thơ ấy.

 

Bà sinh ngày 13/11/1905, làm nội trợ và bán hoa tại Baltimore. Bà xuất thần sáng tác bài thơ độc đáo ấy vào năm bà mới 27 tuổi.

Các nhà phê bình văn học ngỡ ngàng trước một bài thơ xuất sắc, được viết ra chỉ trong vòng vài phút của một người chả nghiên cứu nhiều về thơ. Bài thơ có rất nhiều dị bản, là do lúc ban đầu nó được sao đi chép lại vì người ta quá ái mộ bài thơ

Hai bản diich của Ngọc Châu:

ĐỪNG NHỎ LỆ
TRƯỚC MỒ

Xin đừng đứng khóc bên nấm mồ tôi

Tôi có đấy đâu, cũng không nằm ngủ

Mà đang thổi cùng trăm ngàn ngọn gió

Làm bông tuyết mềm cứ mải rơi, rơi.

 

Tôi, những giọt mưa êm dịu giữa trời

Là cánh đồng khi lúa chín vàng tươi

Hòa trong lặng im tôi là buổi sớm

Vòng cung yêu kiều cùng nhau xoay lượn

 

Bày chim đẹp xinh hối hả trên cao.

Trong màn đêm tôi là các ánh sao.

Là những đóa hoa nở ra rực rỡ

Căn phòng nhỏ lúc yên bình hơi thở.

 

Tiếng hót rộn ràng chim cất lên cao

Tôi đã hòa trong muôn điều tốt đẹp

Đừng khóc ai ơi, chớ đứng bên mồ

Có chết đâu mà. Tôi ở đây cơ.

ĐỪNG NHỎ LỆ
TRƯỚC MỒ

Đừng đứng khóc trước mộ tôi

Tôi không ngủ, chẳng ở nơi đó mà.

Tôi, ngàn ngọn gió bay qua,

kim cương lấp lánh trời hoa tuyết dầy.

 

Nắng vàng hong lúa chín đầy

Cũng là tôi, hạt mưa gầy cuối thu

Lấp lánh sao, đêm âm u

dậy cùng bạn xua sương mù ban mai.

 

Nghỉ ngơi, đời dẫu qua rồi

Làm hoàng hôn của đất trời miền tây

Bốc cao lên thành màn mây

Muốn rửa sạch trái đất dầy thương yêu.

 

Đứng làm chi, chớ khóc nhiều

Tôi không ở đó, bao điều chờ tôi

Hãy nghe chỉ mấy lời thôi.

Tôi – tình yêu dẫn hướng đời bạn đi.

Nguyên tác:

Bản do chính tác giả xác nhận vào năm 1998:

Do not stand at my grave and weep,

I am not there, I do not sleep.

I am in a thousand winds that blow,

I am the softly falling snow.

I am the gentle showers of rain,

I am the fields of ripening grain.

I am in the morning hush,

I am in the graceful rush

Of beautiful birds in circling flight,

I am the starshine of the night.

I am in the flowers that bloom,

I am in a quiet room.

I am in the birds that sing,

I am in each lovely thing.

Do not stand at my grave and cry,

I am not there. I do not die.

 

Mary Elizabeth Frye

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder