Văn học luôn đồng hành cùng lịch sử - Nguyễn Thị Thu Huệ

NTTH: Tôi bị cái tính hiếm khi đọc lại văn mình sau khi in báo hoặc sách. Tôi chỉ đau đáu nghĩ về nó khi chưa viết và chưa biên tập xong. Thế nên tự nhiên ngồi đọc lại cả tập truyện cũ là ngứa ngáy muốn sửa. Khi quyết định để nguyên bản gốc tái bản, tôi không đọc nữa. (Hoàng Thu Phố thực hiện)

Phóng viên (PV): Lưỡng lự nhiều năm, cuối cùng chị vẫn cho in “Của để dành” - hợp tuyển những truyện ngắn “của một thời”. Chắc phải có lý do gì đó thật đặc biệt?

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ (NTTH): Khoảng bốn năm trước chị Hoàng Anh - biên tập của NXB Trẻ nói với tôi chuyện in lại những truyện ngắn cũ. Lý do bắt nguồn từ nhiều bạn đọc tìm mua những truyện cũ của tôi mà không có sách, do xuất bản quá lâu rồi. Một lý do khác, đấy là sau khi tôi xuất bản tập truyện ngắn “Thành phố đi vắng”, nảy ra hai luồng người đọc - chuyện trước đây chưa xảy ra - do phong cách hai giai đoạn của tôi khá khác nhau. Vì thế, nhiều người nhắc lại mảng truyện từ những năm 1990 khiến NXB Trẻ thấy rất nên tái bản mảng truyện thời đấy.

PV: Đọc lại văn của mình những ngày tháng cũ, chị thường có suy nghĩ gì?

NTTH: Tôi bị cái tính hiếm khi đọc lại văn mình sau khi in báo hoặc sách. Tôi chỉ đau đáu nghĩ về nó khi chưa viết và chưa biên tập xong. Thế nên tự nhiên ngồi đọc lại cả tập truyện cũ là ngứa ngáy muốn sửa. Khi quyết định để nguyên bản gốc tái bản, tôi không đọc nữa. Chỉ đến khi cầm cuốn sách được in bằng giấy đẹp, bìa mang mầu xanh tôi thích, tôi đọc lại khi ngồi máy bay đi công tác. Thấy xúc động bởi qua những câu chuyện, thấy lại mình và đời sống ngày ấy. Nhớ lại nhiều kỷ niệm mang dấu ấn từng giai đoạn quan trọng của đời mình. Dù gì, văn học luôn đi cùng với lịch sử mà, cho dù có những câu chuyện chỉ là về những mối tình…

PV: Kỹ tính vậy, liệu quan niệm về văn chương của chị bây giờ có gì đổi thay so với thời viết “Hậu thiên đường”?

NTTH: Có! Không phải tôi cố viết khác mình, mà tự thân trong suy nghĩ dẫn đến việc khác đi. Con mắt nhìn đời sống phức tạp và con người thời nay của người 50 tuổi với cô gái mới bước vào đời 20 tuổi. Mọi thứ tôi tiếp nhận từ thực tế hằng ngày cũng như suy nghĩ bây giờ lặn ngược vào trong, đào sâu, đào sâu để rồi khi viết, bố cục mỗi truyện cũng phức tạp hơn bởi sự đa chiều.

PV: Trong truyện của chị những nhân vật nữ hiện lên nhiều. Chị có ngụ ý gì khi viết về phụ nữ?

NTTH: Tôi hay bị ám ảnh bởi thân phận phụ nữ. Có gì đó ở phụ nữ vừa dễ hiểu lại rất khó hiểu, không như với nam giới. Mỗi giai đoạn lịch sử, phụ nữ lại có những biến chuyển mới, trong khi nam giới có vẻ ổn định hơn trong suy nghĩ, quan niệm ứng xử. Chính vì quan sát, nghĩ nhiều, nên tự thân phụ nữ hay trở thành nhân vật chính trong sáng tác của tôi.

PV: Trong cuộc tọa đàm mới đây, chị bảo “Không nên đổ tại cho bận để lười viết. Ngày xưa vào lúc khổ nhất, vất vả nhất lại là lúc viết được nhiều tác phẩm như thế… Nên không lý do gì giờ điều kiện đầy đủ lại không viết được”. Vậy “lý do gì” mà gần đây thấy nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ thưa công bố tác phẩm mới?

NTTH: Năm 2008 - 2009, tôi viết nhiều. Khi ấy là khoảng thời gian bận rộn của việc quyết định sống tiếp trong Sài Gòn hay ra Hà Nội. Mua nhà, chuyển nhà, công việc cũ và mới... nhưng tôi vẫn viết mỗi đêm hoặc cuối tuần. Sau đấy, tôi ra Hà Nội sống, sau đó xuất bản tập “Thành phố đi vắng”. Trong máy tính còn hai cuốn tiểu thuyết viết gần xong, dăm truyện ngắn... Và dừng luôn. Dừng chưa đi đến cùng để xuất bản là do tôi loay hoay với chính tôi, khi ngồi vào viết. Nếu ngày ấy cứ ở Sài Gòn, chắc tôi đã viết xong. Ra Hà Nội, thậm chí nhàn hơn trong công việc, nhưng tự nhiên trong tôi có sự ngắt mạch. Mỗi lần ngồi vào viết lại quay sang truyện mới... và mấy cái dở dang kia đến giờ vẫn dở dang. Chắc là chưa đủ duyên với nó…

PV: Trân trọng cảm ơn nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ!

H. T. P

(theo NVTPHCM)

 

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
VHP:  Tháng 7 vừa qua Nhà văn-dịch giả Ngọc Châu - Biên tập viên của Vanhaiphong...
Hình ảnh
Chao ôi! Thế ra, việc “xin ý kiến góp ý” với SGK ngữ văn năm ấy chỉ là ...
Hình ảnh
- Hoàn toàn ngẫu nhiên. Các ông biết không, từ nhỏ lưỡi tôi đã dẻo lắm. ...
Hình ảnh
Bây giờ thì người ta kể những chuyện không kém phần hoang đường về người ...
Hình ảnh
Ông nhìn tôi, lắc đầu lẩm bẩm: “Thằng này rồi sẽ khổ, đời chẳng ra...
Hình ảnh
Trong bất kỳ trường hợp nào, cuối cùng có thể dẫn đến một “cuộc sống...
Hình ảnh
Bộ văn bản này  lấy từ Quốc triều đình sách văn (VHv 329) do Dịch giả...
Hình ảnh
Nhà thơ của tình yêu. Ngay từ những năm ba mươi người ta đã gọi A....
Hình ảnh
Nghe Hình kể chuyện, Phương thấy anh chàng này rất hài hước còn Hình chỉ ...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay6744
mod_vvisit_counterHôm qua11804
mod_vvisit_counterTất cả10607897
Hiện có 378 khách Trực tuyến