
Từ sau năm 1945 đến nay, nền văn chương nước nhà luôn được tô đậm bởi một đội hình nhà văn – chiến sĩ trưởng thành từ trong khói lửa của cách mạng và chiến tranh. Nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị làm nên bản sắc văn chương nước nhà, mới đây Hội Nhà văn Việt Nam cho xuất bản Tuyển tập văn xuôi và Tuyển tập thơ thế hệ nhà văn chống Mỹ cứu nước.
Kỳ này vanhaiphong.com xin được giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn “Yêu người tự tử” của nhà văn Trần Diễn in trong Tuyển tập văn xuôi thế hệ nhà văn chống Mỹ cứu nước.
Từ sau năm 1945 đến nay, nền văn chương nước nhà luôn được tô đậm bởi một đội hình nhà văn – chiến sĩ trưởng thành từ trong khói lửa của cách mạng và chiến tranh. Nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị làm nên bản sắc văn chương nước nhà, mới đây Hội Nhà văn Việt Nam cho xuất bản Tuyển tập văn xuôi và Tuyển tập thơ thế hệ nhà văn chống Mỹ cứu nước.
Kỳ này vanhaiphong.com xin được giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn “Yêu người tự tử” của nhà văn Trần Diễn in trong Tuyển tập văn xuôi thế hệ nhà văn chống Mỹ cứu nước.
Nhà văn Trần Diễn
HỌ VÀ TÊN KHAI SINH: TRẦN DIỄN. SINH NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1944. QUÊ QUÁN: XÃ CHÂN LÝ, LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM. DÂN TỘC: KINH. HIỆN THƯỜNG TRÚ TẠI: HÀ NỘI. TỪNG CÔNG TÁC TẠI BỘ ĐẠI HỌC, TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH, THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM, BỘ CÔNG AN. TỪ NĂM 1981 CÔNG TÁC TẠI NXB CÔNG AN NHÂN DÂN, LÀ PHÓ GIÁM ĐỐC, RỒI GIÁM ĐỐC KIÊM TỔNG BIÊN TẬP NXB CÔNG AN NHÂN DÂN. NGUYÊN ĐẠI TÁ, BỘ CÔNG AN. HIỆN LÀ TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ SÁCH VÀ ĐỜI SỐNG.
YÊU NGƯỜI TỰ TỬ
Có lẽ trong đời lái xe chưa bao giờ Hiếu có ngày vui mà lại oan nghiệt như chiều tối ngày Táo Công lên Trời. Sau khi đưa đồng đội đi làm nhiệm vụ săn lùng một đường dây buôn lậu ma tuý, anh cho xe đuổi kịp các xe đi trước, hãm lại, chạy ngang hàng đưa mắt nhìn vào buồng lái thùng xe rồi cho xe vọt lên phía trước để kịp về ăn Tết cùng gia đình. Anh cứ cho xe lao đi như thế gần ba tiếng, cho tới khi anh nhìn thấy phía trước, đèn thành phố Hà Nội đã hắt lên trời một quầng sáng mới cho xe chạy chậm lại. Chỉ còn vài chục phút nữa mình sẽ về đến nhà. Nhưng bỗng phía trước anh có một cô gái lao vào bánh xe. Anh phanh gấp nhưng cô gái đã lao đầu vào phía ngoài lốp xe văng ra bên đường nằm bất tỉnh, miệng đầy máu. Hiếu vội mở cửa bước xuống bế cô lên ca bin cho xe chạy về thành phố.
Chiếc xe ô tô vội vàng lăn bánh, bóp còi inh ỏi. Lái xe là Hiếu, một trung sĩ công an. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Hiếu bế cô gái đi dọc hàng cây chạy dài, chỉ có ngọn đèn cao áp xuyên qua kẽ lá cây chiếu xuống dịu như ánh trăng suông.
Vào giờ này, theo nội quy bệnh viện, bệnh nhân đều đã đi ngủ, cảnh vật im lìm, lặng lẽ. Thấy có bệnh nhân tới, bác sĩ trực chạy ra tận cửa đưa cô gái vào phòng cấp cứu. Hiếu đứng ngoài nóng lòng chờ đợi. Anh bật lửa hút thuốc, hít nhẹ làn gió từ phía sông Hồng thổi tới, chú ý lắng nghe các cuộc trao đổi giữa các thầy thuốc về sức khoẻ nạn nhân.
Sau một thời gian cấp cứu, cô từ từ mở mắt. Câu đầu tiên cô thét lên:
– Tất cả bọn lái xe đều là quân đểu cáng!
Cô gái lại gục xuống ngất lịm. Lần thứ hai cô ngẩng đầu lên, người đầu tiên nhìn thấy là Hiếu. Anh đang ngồi bên giường.
– Mày có phải là lái xe không? – Cô nói giọng thều thào.
– Cút! – Cô thét lên giận dữ.
Hiếu vẫn bình tĩnh ôn tồn:
– Cô tự lao đầu vào xe tôi.
– Đúng.
– Vậy tôi không có tội. Nhưng vì tình người, tôi mới đưa cô vào đây.
– Tình nghĩa gì bọn lái xe. – Cô ném ánh mắt căm giận về phía Hiếu.
– Có lẽ cô đang bị bệnh, cần nghỉ ngơi cho khoẻ.
– Lường gạt, chơi bời trác táng mà cũng biết dùng lời uỷ mị đó hay sao?
Hiếu lặng lẽ bước ra, lòng nặng nề khó tả. Điều buồn hơn nữa, cô gái kia đã xúc phạm tới nghề lái xe và tất cả những người lái xe. Song anh nghĩ, có thể cô ta đang có điều gì uẩn khúc.
Anh đi dọc hành lang bệnh viện đến phòng trực, gặp bác sĩ.
Thấy khách đến, bác sĩ kéo ghế mời. Người khoác áo choàng trắng như vẻ cảm thông với nỗi đau của anh. Sự im lặng và cách nhìn của bác sĩ làm Hiếu bối rối. Mình cứ bình tĩnh trình bày để bác sĩ hiểu.
Thấy Hiếu đưa nạn nhân vào viện chăm sóc cô, nghĩ rằng anh là người nhà nên bác sĩ đề nghị anh nói rõ tên tuổi, quê quán cô ta.
– Thế cô ta không nói gì hay sao?
Bác sĩ lắc đầu:
– Một bệnh nhân kỳ cục. Hỏi gì cũng trả lời: Không. Quê ở đâu? Không có; Tên là gì? Không có tên. Báo cho ai là người nhà? Không cần. Có muốn chữa cho chóng lành không? Thích chữa thì chữa… Bác sĩ mời Hiếu hút thuốc và đề nghị anh cho biết về cô gái, anh cũng hoàn toàn không hay biết.
– Thưa bác sĩ. Tôi đề nghị bác sĩ cứ dùng thuốc tốt cho cô ấy.
– Nhưng ai sẽ là người thanh toán?
Hiếu khẳng định:
– Tôi – Anh mở túi lấy ra tập giấy năm mươi ngàn, tôi gửi tạm bác sĩ năm trăm ngàn.
Sau những giây phút ngỡ ngàng trước thái độ của Hiếu, bác sĩ chợt suy nghĩ: chắc anh ta và cô gái có quan hệ gì bí ẩn. Cô ta luôn cất lời sỉ vả, còn anh ta nhẫn nhục chịu đựng. Mà biết đâu, đây là một vụ đánh ghen. Có thể anh lái xe bắt bồ với cô gái bị vợ anh ta đánh ghen. Nếu không biết tông tích cô ta, có chữa chạy không? Bác sĩ suy nghĩ, đối với nghề thầy thuốc, không biết nạn nhân là ai, giai cấp nào, khi lâm nạn thì ta cứ chữa chạy. Nghĩ thế, bác sĩ bắt tay ngay vào công việc.
Có tiền mua thuốc điều trị, sức khoẻ cô gái nhanh bình phục. Càng khoẻ, cô càng tỉnh táo nhận thấy anh lái xe này quá nhân hậu, chăm lo cho cô chu đáo, cô gái cố sức kéo ghế rồi loay hoay đi tìm nước nóng. Hiếu đưa mắt nhìn cô gái, nhìn chiếc gối trắng tinh, chiếc vỏ chăn hoa gấp gọn gàng xếp đầu giường.
– Em có mệt lắm không?
Anh chỉ tay về phía tủ con:
– Ăn phở đi cho chóng lại sức.
Cô gái muốn chối từ, muốn trở về cuộc sống bản chất mà cô có. Nhưng rồi cô nén đi sự căm thù những chàng lái xe để gượng gạo chiều theo Hiếu. Và từ ngày đó, mỗi buổi sáng Hiếu mang phở hoặc bánh trưng, giò chả…, cô không đuổi anh như ngày đầu nữa. Sau khi Hiếu ra về, lần nào bác sĩ cũng hỏi cô:
– Có phải anh ấy là người yêu không?
– Cô trả lời thành thật:
– Không.
– Thế tại sao anh ấy lại bỏ tiền túi mua thuốc thang, trả viện phí, mua quà bánh cho cô, chăm sóc cô trong những ngày Tết?
Cô gái cúi đầu không sao trả lời được. Tự nhiên cô thấy quý mến Hiếu. Và lần đầu tiên trong đời, cô đảo lộn ý nghĩ. Như thế không phải người lái xe nào cũng xấu. Rồi tự nhiên cô thấy cô đơn, mong sớm hết giờ làm việc để Hiếu tới thăm.
– Hình như em có điều gì ác cảm với những người lái xe thì phải? – Thấy cô gái nói chuyện cởi mở nên Hiếu chủ động hỏi.
– Không phải có ác cảm mà căm thù.
– Em căm thù tất cả hay sao?
– Không trừ một ai.
– Nghĩa là em căm thù cả anh?
– Ồ không. Không – Cô gái nói như thanh minh – Anh là người lái xe tốt, đặc biệt đối với em. Đây là tiếng nói từ đáy lòng em.
Hiếu thở phào nhẹ nhõm. Cái tính kỳ cục, thẳng thắn của cô gái khêu gợi tính tò mò của Hiếu. Đến lúc đó anh mới nhìn vào khuôn mặt đẹp tuyệt vời, cái cổ trắng tròn và đôi mắt đen với đôi môi đẹp như hai đường vẽ của cô gái.
– Chắc em đang có điều gì đau khổ?
Sau câu hỏi đó, Hiếu nhìn cô gái đến thẫn thờ. Bên ngoài gió vẫn thổi. Cái se lạnh của tiết trời mùa xuân, mùi cồn và thuốc tím, không khí yên tĩnh trong bệnh viện làm những người sống độc thân cảm thấy cô đơn, buồn lạnh. Giây phút ấy làm cô gái thấy sự có mặt của Hiếu như ngọn lửa sưởi ấm tình cảm đã băng giá của cô trong những ngày Tết Nguyên đán. Cô nhìn Hiếu vẻ hối hận.
– Tại sao anh nói thế?
– Vì em sợ người ta biết về em nên không nói gì về mình, thậm chí không muốn sống.
Hiếu ngồi xuống bên cạnh cô gái, kê lại chiếc gối. Cô gái quay mặt đi không dám nhìn anh mà nhìn vào bức tường trắng để nước mắt khỏi trào ra. Cô định tiếp tục giấu Hiếu về nỗi đau của mình để rồi ra viện lại tiếp tục lao vào xe kết liễu cuộc đời. Cô lại trách, tại sao người lái xe này lại đưa cô vào viện, bác sĩ lại chăm sóc chu đáo để cô được sống? Rồi cô lại nghĩ, mà tại sao mình phải chết khi trên đời có người như anh lái xe này đối với mình? Có phải đời đã đểu giả tất cả đâu? Tự nhiên, cô gái thấy nỗi đau uất ức vô cớ dội lên. Ý nghĩ muốn sống lại ào tới. Cô gái cúi mặt, mắt ứa lệ.
– Đúng như anh nói, giọng cô đầy uất hận – Lái xe các anh thấy gái đẹp là sán vào đòi ăn sống nuốt tươi. Lúc đầu em nghĩ, anh cầm vô lăng cũng là lái xe nên đối xử tàn nhẫn với anh. Nhưng nửa tháng qua, ngày nào anh cũng vào bệnh viện ăn Tết với em, anh luôn tôn trọng em ngay cả khi chỉ có em và anh trong căn phòng này, rồi anh lại lo thuốc men, bữa sáng, cơm chiều mà không hề tính toán nên em không nỡ lòng lừa dối anh. Giờ đây em nói một nỗi đau của đời em mà em chưa hề nói với ai. Nói cho đúng, sẽ thề không nói với ai. Âu cũng là đáp lại nghĩa tình anh đã đành cho em.
“Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, không thi được vào đại học, phải ở nhà lao động. Một tháng đôi ba lần đi Hà Nội chơi. Bạn bè bảo em là cô gái xinh đẹp nhất làng, nhất xã. Bao chàng trai yêu mê nhưng không ai lọt vào mắt. Thế mà em lại yêu một anh lái xe sau một lần đi nhờ, hơn em đến gần hai chục tuổi. Sau khi yêu, em tự tìm về quê anh ấy mới biết anh ấy đã có vợ, một con. Em quyết cự tuyệt mối tình ấy. Nhưng oái oăm thay, lúc đó em đã mang thai hơn hai tháng. Em lo sợ bạn bè, bố mẹ, dân làng biết nên bằng giá nào cũng phải lấy anh ta. Nhưng anh ta cũng sợ bị đuổi việc nên bàn cách giết vợ để lấy em. Em nghĩ, nếu anh có dã tâm giết vợ được lúc này thì lúc khác sẽ giết mình. Vì vậy, em đã quyết tâm cự tuyệt. Nhưng cái thai kia ngày đêm đem đến cho em nỗi đau ê chề, tủi hận đến cùng cực. Cuối cùng em đã phá thai. Vừa phá thai xong thì anh ta lao đến nói vì yêu em, anh ta đã giết vợ con. Em đau khổ, sợ hãi nói: Không. Tôi không yêu kẻ giết người. Anh ta quỳ xuống chân em, khóc và nói lảm nhảm: Nếu em không yêu anh nữa thì buộc phải nói em đã có thai và nói em là người đã giết vợ và con anh. Đau khổ và uất ức, em thét lên: Tôi không yêu kẻ lường gạt, giết người. Không hiểu sức mạnh từ đâu dồn đến, em giơ tay tát mạnh vào mặt hắn rồi chạy ra khỏi nhà hộ sinh ra đường và lao vào xe anh để kết thúc cuộc đời tủi nhục”.
– Trời ơi! em quả là cô gái tuyệt vời – Hiếu nhìn cô vừa giận, vừa thương lại có phần khâm phục – Đến giờ anh mới thông cảm vì sao em ghét lái xe đến thế – Hiếu cầm tay cô lắc mạnh, nói như phân trần – Nhưng ghét tất cả là không công bằng đâu.
Thật khó hình dung nổi, cô gái xinh đẹp vì một sự lầm lỗi mà định kết thúc cuộc đời, Hiếu ngồi bất động châm lửa hút thuốc. Anh nghĩ, sức chịu đựng của con người cũng chỉ có hạn. Trong lúc cùng quẫn, cô gái đã chọn cho mình một giải pháp chạy trốn khỏi sự lường gạt. Mình phải làm cho cô ta tin vào điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Trong lúc Hiếu suy nghĩ suy như thế, cô gái thấy như hình bóng người vợ và con người lái xe rình rập bên giường bệnh. Chỉ có cô mới hiểu đuợc cặn kẽ nỗi hoảng sợ của mình lúc đó. Hiếu ngồi bên nhưng không hiểu được sự chịu đựng ghê gớm đó. Anh kéo tấm chăn đắp ngang ngực cho cô gái và nhìn với ánh mắt thông cảm. Cô gái nhìn lại, tự nhiên muốn khóc, nhưng môi cô lại hé mở như cười. Cô sung sướng khi nghĩ rằng trong lúc hoảng sợ, bế tắc lại có chàng trai đến bên mình. Hay đây là định mệnh đã dành cho cô cuộc sống?
– Anh không sợ ngồi bên một cô gái hư hỏng hay sao?
– Không sợ cô gái đã có lần hư hỏng mà chỉ sợ cô gái không hổ thẹn trước sự hư hỏng của mình.
Cô gái quay mặt đi. Câu nói của Hiếu làm cô sung sướng nhưng cũng làm cô đau thắt ngực đến nghẹt thở. Cô nhìn anh nói nhỏ:
– Ra viện rồi, em không biết lấy gì đền đáp công ơn anh.
Hiếu thật thà hỏi lại:
– Em định trả ơn bằng gì?
Cô gái lúng túng. Câu hỏi của Hiếu đã đặt cô vào tình thế khó xử. Hiếu đặt nhẹ tay lên bàn tay cô gái nhưng cô co lại. Đôi mắt đã dịu bớt buồn đau nhìn anh không chớp.
– Trả tiền thuốc men.
– Em định trả bao nhiêu?
Cô gái lại lặng im. Cô thấy mình vừa mắc lỗi đã dùng tiền trả nợ một tấm lòng nhân hậu. Cô ngồi im lặng, rồi cũng nghĩ ra được một câu phá tan không khí nặng nề:
– Cứ theo hoá đơn anh đã mua thuốc.
– Thế còn món nợ nữa?
– Có phải anh đòi cả tiền xăng xe chở em vào viện không?
Hiếu cười thoải mái làm cô gái không hiểu cười vì lý do gì nên hỏi tiếp:
– Có đúng thế không?
Hiếu lại cười to hơn. Sau trận cười, anh nhìn cô gái nói dí dỏm:
– Thế em không trả nợ đã cứu em sống hay sao?
Biết ý nói bóng gió của Hiếu, cô gái quay mặt đi.
– Em tưởng công an các anh không bao giờ đùa với con gái như vậy.
– Thế em tưởng công an chỉ là người đúc bằng sắt đáng ghét lắm hay sao?
– Cô gái đỏ mặt nhìn Hiếu. Những ngày đã sống, cô có ác cảm với công an, nhưng hôm nay lần đầu tiên có cảm tình với Hiếu. Cô nhìn anh thanh minh:
– Chính vì không ghét tất cả nên em kể chuyện đời em cũng là để xin lỗi anh về thái độ của em. Và cũng mong anh đừng hiểu em có ý gì với anh. Vì em biết em là một cô gái hư hỏng.
– Không. Em không hư hỏng?
– Anh nói thật lòng không?
– Một cô gái yêu hết mình, một cô gái muốn giữ hạnh phúc cho người khác sao lại không tốt? Người con gái đó đáng yêu lắm chứ. Chính vì điều đó mà anh…
Hiếu không nói mà chỉ nhìn cô với cả tấm lòng xốn xang. Đáp lại tình cảm đó, cô gái cứ để mặc cho anh nắm chặt tay cô và kéo cô về phía lòng mình.
T.D