Ngừoi dịch:
Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Bờ phía trước! Yukkuri sei! Chậm lại!”
“Hai, Anjin-san”, có tiếng hô đáp lại. Cả hai chiếc thuyền cùng nhau dò đường đi vào luồng của cảng, đèn hiệu treo trên đỉnh các cột buồm.
“Tốt, Anjin-san” , Yabu nói.
“Rất tốt!”
Yabu đợi cho đến khi đã ra hẳn ngoài biển mới kéo Blackthorne ra một chỗ.
“Anjin-san”, lão thận trọng nói.
“Hôm nọ ông đã cứu sống tôi. Hiểu không? Gọi đám Ronin đi khỏi đó. Nhớ không?”
“Có. Chỉ là bổn phận của thôi.”
“Không, không phải bổn phận. Ở Anjiro, ông còn nhớ cái người đó, người thuỷ thủ ấy mà… nhớ không?”
“Có, tôi nhớ.”
“Shigata ga nai, neh? Karma, neh? Chuyện đó là trước Samurai hoặc Hatamoto…
“Mắt Yabu long lanh trong ánh sáng chiếc đèn biển và lão sờ vào thanh kiếm của Blackthorne, nói khẽ và rành mạch…” Trước Người bán dầu, neh? Với tư cách giữa Samurai với nhau, xin quên hết mọi chuyện trước. Bắt đầu mới. Đêm nay. Được không? Hiểu chứ?”
“Vâng, hiểu.”
“Anjin-san, ông cần tôi. Không có tôi, không có người man di nào có wako. Một mình ông không thể có được họ. Không thể đưa họ từ Nagasaki về được. Không bao giờ. Tôi có thể đưa được họ về… giúp ông lấy được họ về. Bây giờ chúng ta chiến đấu cùng một bên. Bên phía Toranaga. Cùng một bên. Không có tôi, không có wako, hiểu không?”
Blackthorne nhìn chiếc galleon ở phía trước một lúc, quan sát boong và thủy thủ của anh, rồi mới nhìn xuống Yabu.
“Vâng, hiểu.”
“Ông hiểu căm thù…hiểu từ căm thù chứ?”
“Hiểu.”
“Căm thù bắt nguồn từ sợ hãi. Tôi không sợ ông. Ông cũng không cần phải sợ tôi. Từ nay trở đi, không bao giờ phải sợ. Tôi muốn cái ông muốn, những thuyền mới của ông tới đây, ông ở đây, thuyền trưởng các thuyền mới. Tôi có thể giúp ông được rất nhiều. Trước hết là chiếc Black Ship… à phải, Anjin-san”, lão nói, thoáng thấy niềm vui lộ ra trên gương mặt Blackthorne,
“Tôi sẽ thuyết phục Đại nhân Toranaga. Ông biết tôi là một chiến sĩ, neh?
Tôi sẽ dẫn đầu xung trận. Tôi sẽ chiếm Black Ship cho ông trên bộ. Ông với tôi cộng lại sẽ mạnh hơn là một người. Neh?”
“Vâng. Có thể lấy thêm người được không? Hơn hai trăm người?”
“Nếu ông cần hai nghìn…năm nghìn người cũng có. Đừng lo, ông sẽ chỉ huy tàu, tôi chỉ huy trận đánh. Đồng ý chứ?”
“Vâng. Như thế là công bằng, sòng phẳng. Cảm ơn Đại nhân, tôi đồng ý.”
“Tốt lắm, rất tốt. Anjin-san”, Yabu hài lòng nói. Lão biết rằng sự hợp tác này sẽ có lợi cho cả hai dù gã man. di có căm ghét lão đến đâu đi nữa. Lôgích của Yuriko một lần nữa lại tỏ ra hoàn toàn đúng đắn.
Tối qua, lão đã đến gặp Toranaga và xin phép được đi Osaka ngay để dọn đường cho Toranaga.
“Xin Đại nhân thứ lỗi, nhưng tôi nghĩ rằng vấn đề này khi cấp bách. Thưa Đại nhân, xét cho cùng”, Yabu đã kính cẩn nói điều vợ chồng lão đã bàn trước,
“Đại nhân nên có một người có vai vế ở đó để đảm bảo chắc chắn mọi sự thu xếp của Đại nhân được thực hiện hoàn hảo. Ishido là một tên nông dân và không hiểu gì về nghi lễ cả, neh? Công việc sắp đặt phải hoàn hảo nếu không Đại nhân sẽ không đi, neh? Như thế có thể phải mất nhiều tuần lễ, neh?”
Lão đã mừng rỡ thấy thuyết phục được Toranaga dễ dàng.
“Với lại còn chiếc tàu của gã man di nữa, thưa Đại nhân. Tốt hơn hết là nên đưa nó ngay về Yokohama để đề phòng tai phun. Tôi sẽ đích thân giám sát việc này, với sự cho phép của Đại nhân, trước khi ông đi. Trung đoàn súng Hỏa mai có thể sẽ là đơn vị bảo vệ tàu, Đại nhân hãy cho họ có việc gì để làm. Sau đó, tôi sẽ đi thằng đến Osaka bằng galleon. Đi đường biển tốt hơn và nhanh hơn, neh?”
“Tốt lắm, tôi đồng ý, nếu ông thấy thế là nên, Yabu-san, thì cứ làm. Nhưng nên đem theo Naga-san. Hãy để cho nó chịu.trách nhiệm mọi việc ở Yokohama.”
“Vâng thưa Đại nhân.” Sau đó Yabu đã kể lại cho Toranaga nghe về cơn giận dữ của Tsukku-san, nếu Đại nhân Toranaga muốn cho Anjin-san sống lâu để lấy được người ở Nagasaki trong trường hợp Đại nhân muốn cho thuyền ra khơi, thì có lẽ nên phải làm ngay không do dự.
“Ông tu sĩ rất tức giận, tôi nghĩ là giận đến mức có thể xúi giục tín đồ của ông ta chống lại Anjin-san!”
“Ông có chắc chắn không?”
“Ồ, chắc chắn chứ, thưa Đại nhân. Có lẽ tôi nên đặt Anjin-san dưới sự bảo vệ của tôi lúc này.” Rồi, như thể chợt nghĩ ra, Yabu nói thêm:
“Việc đơn giản nhất là tôi đem Anjin-san đi theo. Tôi có thể thu xếp ở Osaka…tiếp tục tới Nagasaki, tuyển mộ những tên man di mới, rồi hoàn tất mọi sự sắp xếp khi trở về.”
“Ông thấy nên thế nào thì cứ làm”, Toranaga đã nói vậy.
“Tôi để ông quyết định mọi việc ông bạn ạ. Có gì quan trọng đâu, neh? Có cái gì là quan trọng đâu?”
Yabu cảm thấy sung sướng, cuối cùng lão cũng đã được hành động. Chỉ sự có mặt của Naga là không tính trước được, nhưng điều đó không quan trọng, có Naga ở Yokohama có thể lại hay.
Yabu ngắm nhìn Anjin-san… cao lớn, dáng vẻ kiêu ngạo, hai chân hơi dạng ra, người nhẹ nhàng lắc lư theo sóng nhồi lên nhồi xuống, hình như trở thành một bộ phận của con tàu, to lù, khỏe và rất khác. Rất khác với khi còn ở trên bờ. Yabu cũng cố ý lấy một dáng vẻ tương tự chăm chú bắt chước Blackthorne.
“Yuriko-san, tôi muốn được nhiều hơn vùng Kuanto”, lão đã thì thầm với vợ ngay trước khi rời khỏi nhà.
“Chỉ cần thêm một điều nữa thôi, tôi muốn quyền chỉ huy trên biển. Tôi muốn là Thủy sư đô đốc. Chúng ta sẽ đem toàn bộ thu nhập của vùng Kuanto vào kế hoạch của Omi là hộ tống tên man di trở về quê hương của nó mua thêm tàu và đưa về đây. Omi sẽ đi với nó, neh?”
“Vâng”, Yuriko nói, trong lòng cũng rất vui sướng.
“Chúng ta có thể tin được Omi.”
*
Bến tàu Yedo lúc này vắng vẻ. Những tên lính Samurai cuối cùng đã biến vào những con đường hẻm dẫn trở về lâu đài. Cha Alvito nhìn ra biển.
“Cầu Chúa trừng phạt chiếc thuyền đó và tất cả những kẻ đi trên thuyền.”
“Trừ một người, thưa cha. Một người của chúng ta đi trên thuyền đó. Naga-san, Naga-san đã thề sẽ trở thành tín đồ Cơ đốc giáo vào tháng giêng năm tới.”
“Nếu như có năm tới cho hắn”, Alvito nói, lòng đầy sầu muộn.
“Ta không biết gì về Naga, có thể hắn thật lòng, có thể không. Chiếc tàu này sẽ hủy diệt chúng ta mà chúng ta không làm gì được.”
“Cầu Chúa phù hộ chúng ta.”
“Phải, nhưng trong khi đó chúng ta là những người lính của Chúa và chúng ta có bổn phận phải giúp Chúa. Đức cha Thanh tra cần phải được biết ngay lập tức, và cả giáo chủ nữa. Ông đã tìm được chim đưa thư đi Osaka chưa?”
“Chưa ạ, thưa cha, trả bao nhiêu tiền cũng không mua được…Ngay cả một con chim đi Nagasaki cũng không có. Nhiều tháng trước đây, Toranaga đã ra lệnh tịch thu hết những chim đưa thư.”
Nỗi buồn phiền của Alvito càng nặng nề thêm.
“Chắc chắn phải có một người nào đó có một con chim chứ! Cần bao nhiêu cứ trả! Michael, tên tà đạo sẽ làm cho chúng ta tổn thương ghê gớm đấy.”
“Có lẽ không phải thế đâu ạ, thưa cha.”
“Tại sao chúng ta lại rời thuyền đi? Tất nhiên là để đảm bảo an toàn, nhưng chủ yếu là để đưa nó ra ngoài tầm với của chúng ta. Tại sao Toranaga lại trao cho tên tà đạo hai trăm wako và trả lại vàng thoi cho nó? Tất nhiên là để dùng làm một lực lượng tiến công và tiền thì để mua thêm cướp biển, pháo thủ và thủy thủ. Tại sao lại trao trả tự do cho Blackthorne? Để cướp phá chúng ta qua chiếc Black Ship. Cầu Chúa phù hộ chúng ta. Cả Toranaga cũng đã bỏ rơi chúng ta rồi!”
“Chính chúng ta đã bỏ rơi ông ta, thưa cha.”
“Chúng ta không thể làm gì được để giúp ông ta! Chúng ta đã thử mọi cách với các Daimyo rồi. Chúng ta hoàn toàn bất lực!”
“Có lẽ nếu chúng ta cầu nguyện nhiều hơn nữa, có thể Chúa sẽ chỉ cho chúng ta một con đường thoát.”
“Ta đã cầu nguyện, cầu nguyện mãi nhưng… có lẽ Chúa đã bỏ rơi chúng ta, Michael, mà bỏ rơi là đúng. Có lẽ chúng ta không xứng đáng với lòng thương của Người. Ta biết rõ ta không xứng đáng.”
“Có thể tên Anjin-san sẽ không tìm được pháo thủ và thủy thủ. Có thể nó
sẽ không bao giờ tới được Nagasaki.”
“Tiền bạc của nó sẽ mua được tất cả những người nó cần. Ngay cả những người Thiên Chúa giáo… ngay cả người Portugal. Con người ta ngu xuẩn nghĩ nhiều đến thế giới này hơn là đến thế giới bên kia. Họ sẽ không mở mắt ra, sẽ bán linh hồn mình một cách dễ dàng. Phải. Ta cầu cho Blackthorne sẽ không bao giờ tới được. Hoặc những phái viên của nó. Chớ quên rằng nó không cần thiết gì phải tới đó. Có thể mua người rồi đưa tới cho nó cũng được kia mà. Thôi, ta về thôi.” Alvito chán nản quay về trụ sở Giáo hội dòng Temple, cách đó khoảng một dặm về phía Tây, gần các bến tàu, sau một nhà kho lớn thường vẫn chứa lúa và gạo của từng mùa. Lượng hàng đó hình thành một bộ phận tổ hợp thị trường do các tu sĩ dòng Temple cai quản nhân danh người mua và người bán.
Hai người đi dọc theo bờ biển một quãng rồi Alvito dừng lại nhìn biển. Trời bắt đầu rạng sáng. Ông ta không nhìn ra bóng dáng các con thuyền nữa.
“Thư của chúng ta liệu có đến nơi đến chốn không?” Hôm qua Michael đã phát hiện ra có một chư hầu mới của Blackthorne là tín đồ Cơ đốc giáo. Khi trong mạng lưới bí mật ở Yedo đêm qua bùng lên cái tin là sắp có chuyện xảy ra với Anjin-san và chiếc thuyền của hắn thì Alvito đã vội vã viết ngay một bức thư mật mã cho Dell’Aqua, thông báo tất cả những tin mới nhất và khẩn khoản yêu cầu người đó bí mật trao thư cho Dell’Aqua nếu như anh ta tới được Osaka.
“Thư sẽ tới”, đạo hữu Michael bình tĩnh nói.
“Người của ta biết mình đi cùng thuyền với kẻ địch.”
“Cầu Chúa phù hộ cho ông ta, cho ông ta sức mạnh và trừng phạt Uraga.” Alvito liếc nhìn Michael.
“Tại sao? Tại sao nó lại thành tên phản đồ?”
“Nó đã nói với cha rồi, thưa cha”, Michael nói.” Nó muốn làm linh mục, được phong chức trong giáo hội của ta. Kể như thế không phải là đòi hỏi gì nhiều lắm, đối với một người đầy tự trọng của Chúa.”
“Nó quá tự trọng, đạo hữu ạ. Chúa sáng suốt đã thử thách nó và đã thấy nó ngu muội.”
“Vâng. Tôi cầu nguyện khi đến lượt mình, tôi không tỏ ra ngu muội.”
Alvito đã qua trụ sở Giáo hội dòng Temple, ra tới mảnh đất rộng mà Toranaga đã dành ra để xây nhà thờ, lẽ ra chẳng bao lâu nhà thờ đó sẽ mọc lên vì vinh quang của Chúa. Ông tu sĩ dòng Temple đã có thể hình dung được ngôi nhà thờ đó, cao ngất, oai nghiêm mà thanh thoát, sừng sững khống chế cả thành phố với những bộ chuông tuyệt vời, có một không hai, đúc ở Macao hoặc Goa, hay ở tận Portugal. Các cánh cửa lớn đúc bằng đồng luôn luôn mở rộng cho giới quý tộc ngoan đạo. Ông đã như ngửi thấy mùi hương trầm và nghe thấy những bài thánh ca bằng tiếng Latin.
Nhưng chiến tranh đã hủy diệt giấc mơ này, ông tự nhủ. Chiến tranh rồi sẽ lại gieo tai họa lên đất nước này và nó sẽ lại như xưa kia thôi.
“Thưa cha!” Michael thì thầm, hẳn ý ông cảnh giác. Một phụ nữ đang đứng ở phía trước, mắt nhìn những móng nhà thờ đã được đánh dấu và bắt đầu đào một phần. Bên cạnh bà ta là hai nữ tỳ. Alvito im lặng chờ đợi, không một tiếng động, mắt soi mói nhìn vào đêm tối. Người phụ nữ che chàng mạng và y phục sang trọng. Đạo hữu Michael khẽ nhúc nhích. Chân ông ta chạm vào một hòn đá làm nó văng vào một chiếc xẻng sắt, kêu lanh canh. Người phụ nữ giật mình quay lại, Alvito nhận ra bà ta.
“Mariko-san đấy ư? Cha đây… Cha Alvito.”
“Cha đấy ư? Ồ, con đang… đang đến gặp cha. Con sắp rời khỏi đây, nhưng trước khi lên đường con muốn nói chuyện với cha.”
Alvito đi lại chỗ nàng.
“Cha rất mừng được gặp con, Mariko-san. Phải, cha có nghe nói con sắp đi. Cha đã tìm cách gặp con nhiều lần nhưng khi ấy, cha vẫn còn bị cấm không được vào lâu đài.”
Mariko im lặng nhìn nền móng mới bắt đầu đào của ngôi nhà thờ. Alvito liếc nhìn Michael, ông này cũng ngơ ngác thấy một phu nhân quan trọng nhường ấy mà chỉ có lơ thơ hai người theo hầu, lang thang tới chỗ này sớm như thế và không báo trước cho ai biết.
“Con đến đây chỉ để gặp cha thôi sao, Mariko-san
”
“Vâng, và để xem chiếc thuyền rời bến. Con muốn được xưng tội.”
“Vậy thì hãy xưng tội ở đây cũng được”, Alvito nói,
“Hãy để cho sự xưng tội của con là lần xưng tội đầu tiên tại nơi đây, tuy nơi đây chưa thật sự được thánh hóa.”
“Xin cha tha lỗi, nhưng cha có thể làm lễ Misa ở đây được không, thưa cha?”
“Ở đây không có nhà thờ, bàn lễ, lễ phục, bánh thánh, rượu thánh. Cha có thể làm lễ tại nhà nguyện nếu con đi…”
“Có thể uống trà trong một chiếc chén không có gì cả được chăng, thưa cha?” Nàng hói, giọng nhỏ nhẹ.
“Xin lỗi cha vì đã hỏi như vậy. Còn ít thì giờ quá.”
“Được.” Alvito đồng ý vì hiểu ngay ý tứ của nàng. Cho nên ông bước tới chỗ có thể một ngày nào đó sẽ dựng bàn thờ, bên trong gian giữa tráng lệ của giáo đường, dưới mái vòm. Hôm nay, trời đang rạng sáng là mái nhà, chim chóc và tiếng sóng trào là ban đồng ca oai nghiêm. Alvito cất tiếng hát bài thánh ca trang trọng, đẹp đẽ của buổi lễ Misa và Michael hòa theo, hai người cùng nhau đưa cái vô cùng tới trần thế.
Nhưng trước khi giả vờ ban thánh lễ. Alvito bỗng dừng lại và nói
“Giờ cha cần nghe con xưng tội, Maria.” Ông ra hiệu cho Michael lui ra xa rồi ngồi trên tảng đá trong phòng xưng tội tưởng tượng và nhắm mắt lại Mariko quỳ xuống.
“Trước Chúa…”
“Thưa cha, trước khi bắt đầu, con cầu xin một ơn huệ.”
“Của cha hay của Chúa, Maria?”
“Con cầu xin một ơn huệ, trước Chúa.”
“Ơn huệ con xin là gì?”
“Sinh mạng của Anjin-san đổi lấy sự hiểu biết việc đó.”
“Sinh mạng của anh ta không thuộc quyền ta cho hay lấy lại.”
“Vâng. Xin cha thứ lỗi, nhưng một lệnh có thể được ban ra cho tất cá các tín đồ Cơ đốc giáo là không được lấy sinh mạng của ông ấy làm vật hi sinh dâng Chúa.”
“Anjin-san là kẻ thù. Một kẻ thù ghê gớm của Đạo.”
“Vâng. Dù sao con vẫn cầu xin tha cho tính mạng ông ấy. Để đáp lại để đáp lại có lẽ con có thể giúp ích được nhiều.”
“Như thế nào?”
“Lời cầu xin của con đã được chấp nhận chưa, thưa cha? Trước Chúa?”
“Cha không thể ban một ơn huệ như thế được. Cha không có quyền cho hay lấy lại. Con không thể mặc cả với Chúa được.”
Mariko ngập ngừng, vẫn quỳ trước nền đất cứng trước mặt Alvito. Rồi nàng cúi lạy và đứng dậy.
“Được thôi, thưa cha. Xin cha hãy thứ lỗi cho. ..”
Alvito nói :
“Cha sẽ trình bày lời thỉnh cầu đó lên Đức cha Thanh tra.”
“Như thế không đủ, thưa cha, xin cha thứ lỗi cho con.”
“Cha sẽ trình Đức cha Thanh tra và xin Người nhân danh Đức Chúa trời xem xét lời thỉnh cầu của con.”
“Nếu điều con sẽ nói với cha là rất có giá trị thì có Chúa chứng giám, cha có thể sẽ làm tất cả trong phạm vi quyền lực của cha, tất cả mọi điều để giúp đỡ ông ấy và bảo vệ ông ấy, miễn là những điều đó không trực tiếp chống lại Giáo hội?”
“Được. Nếu không phải là chống lại Giáo hội.”
“Và xin lỗi cha, cha có đồng ý trình lời thỉnh cầu của con lên Đức cha Thanh tra không?”
“Có Chúa chứng giám, cha đồng ý.”
“Cảm ơn cha. Vậy xin cha hãy nghe…” Nàng kể lại cho ông tu sĩ nghe cách lập luận của nàng về Toranaga và trò đánh lừa.
Đột nhiên mọi việc bỗng sáng tỏ đối với Alvito.
“Con nói đúng, chắc chắn là con nói đúng! Xin Chúa tha thứ cho ta, sao ta lại có thể ngu ngốc đến thế được?”
“Xin cha hãy nghe thêm nhiều sự việc khác nữa.” Nàng thì thầm bộc lộ những bí mật về Zataki và Onoshi .
“Thế thì lạ thật!”
“Còn có tin đồn rằng Đại nhân Onoshi có ý định đầu độc Đại nhân Kiyama.”
“Không thể có được!”
“Ai nói với con những sự việc đó, Mariko?”
“Có tin đồn rằng, Onoshi sẽ đầu độc Đại nhân Kiyama trong ngày lễ Thánh Bécna chân phước năm nay”, Mariko mệt mỏi nói, cố tình không trả lời câu hỏi.
“Con trai Onoshi sẽ là lãnh Chúa của toàn bộ đất đai của Kiyama. Tướng Ishido đã đồng ý, miễn là Chúa công của con đã đi vào cõi hư vô.”
“Bằng chứng, Mariko-san? Bằng chứng đâu?”
“Xin cha thứ lỗi, con chẳng có bằng chứng gì cả. Nhưng Đại nhân Harima có biết chuyện này.”
“Làm sao con biết được? Làm sao Harima biết được? Con nói ông ta tham gia vào âm mưu này ư?”
“Không, thưa cha. Chỉ là biết bí mật này thôi.”
“Không thể thế được? Onoshi là con người rất kín đáo và khôn ngoan. Nếu ông ta có ý đồ đó thì không một ai có thể biết được. Chắc con nhầm đấy. Ai cho con biết tin đó?”
“Con không thể nói được, xin cha thứ lỗi cho con. Nhưng con tin đó là sự thật.”
Alvito suy nghĩ rất nhanh về các khả năng. Rồi nói:
“Uraga! Uraga là cha xưng tội của Onoshi! Ôi, lạy Đức Mẹ đồng trinh, Uraga đã phá bỏ tính thiêng liêng của phòng xưng tội và đã nói với Chúa thượng của hắn…”
“Có thể bí mật đó là không có thật, thưa cha. Nhưng con tinl à có thật. Chỉ có Chúa mới biết được sự đích thực, neh?”
Mariko đã không vén chàng mạng lên và Alvito không thể nhìn thấy gì trên gương mặt nàng. Trên trời, ánh bình minh đang lan tỏa. Ông nhìn ra biển. Lúc này ông đã có thể trông thấy hai chiếc thuyền ở phía chân trời đi về phía Tây Nam, các mái chèo của chiếc galleon nhịp nhàng khuấy nước, gió thổi nhẹ và biển lặng. Ngực ông đau nhói và đầu ông vang động vì tính dữ dội ghê gớm của những điều ông vừa được nghe nói. Ông cầu Chúa phù hộ và ông cố gắng sàng lọc sự thật ra khỏi những chuyện hoang đường. Trong thâm tâm ông biết những chuyện bí mật đó là có thật và cách lập luận của Mariko là vững chắc, không sai.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)