Gót hạ lấm lem nắng…
Vanhaiphong.com: Đi tìm cái mới và hay trong thi ca thì đâu chỉ vất vả người viết mà còn vất vả cả ở người đọc. Thơ được viết ra đã lắm và in ra cũng nhiều. Trong dàn trải mênh mông đa giọng điệu, có lẽ bản sắc rồi đến với xác định cấp độ cao hơn là phong cách, chính là một trong những yếu tố tạo nên sức nặng để người làm thơ in được dấu chân mình trên con đường thơ ca. Đào Mạnh Long dường như đã đi tắt qua bản năng để đến với ý thức? Thơ anh lạ, lạ ở trong cách dùng động từ, danh từ, tính từ trong câu thơ. Những tính từ, danh từ, động từ ấy có lẽ không chú ý đến chức phận ngữ pháp trong văn bản mà được vun bồi, mọc lên từ ngữ cảnh tâm trạng để rồi con chữ được cấp nghĩa (tất nhiên không phải định nghĩa mà là ý nghĩa). Với những ý nghĩa lờ mờ mang tính biểu hiện, phải chăng đây đang là những nét manh nha hình thành nên phong cách thơ Đào Mạnh Long. Những nhà thơ lớp trước đang thấy lạnh lưng bởi ngoái lại đằng sau thấy quá ít những bóng dáng đồng hành! Thì đây, Đào Mạnh Long và thơ anh đang đến với người đọc. Có mới và hay không chứ chỉ lạ thôi thì e là hơi thất vọng. Đừng, đừng vội vàng và quá khắt khe. Đào Mạnh Long và thơ Đào Mạnh Long còn đang rất trẻ trung mà. Ta hãy đọc cái anh đã có và chờ đợi những cái anh sẽ có ở thời gian phía trước.
Sắc phượng hồng
Gót hạ lấm lem nắng
Bước sang mùa
Phượng bàng hoàng
Đỏ rực
Giữa hai bờ tháng sáu
Cởi khuy mây
Tuột cơn mưa goá bụa
Tím bầm dấu cỏ xưa.
Trang lưu bút mở nghiêng lòng
Những con chữ hoang hoải
Ngã chồng lên vụn vỡ
Mùa phượng cũ
Rêu phong ánh mắt chia ly
Dắt díu hương kỉ niệm
Cầm hờn giận vu vơ
Gọi xanh vòm trời mười tám
Giấu nụ hôn đầu pha lê
trong ngăn kéo thời gian.
Nêm vào nỗi nhớ sắc phượng hồng
Cho bỏng rát miền anh.
Lời ru trổ ngồng
Tặng nhà thơ P.T.N
Vần thơ ai bẻ làm đôi
Đánh rơi một nửa chơi vơi giữa đồng
Để rồi bất chợt cơn giông
Vần thơ khuyết
Gõ
Nâu sồng góc em.
Đa đoan dấu nắng đi tìm
Câu thề mỏng dính
Nổi chìm tương tư
Mặc cả hạt nhớ phù du
Mùa thiếu phụ
Héo lời ru trổ ngồng.
Trưa hè
Mây đi vắng
Rỗng khung trời tháng năm
Con chim sẻ tha hạt nắng
Thả vàng mùa hạ.
Cắn vỡ ban trưa
Tiếng ve tràn lênh láng
Gió quăng lưới
Vớt bóng mặt trời chết đuối dưới đáy sông.
Bên gốc bưởi giấu trong mắt lá những chùm hoa trắng tinh khôi
Con say tròn giấc ngủ
Hương mùa lóng ngóng đậu trên lời ru mặn giọt mồ hôi
Buộc vào gót ngày ngờ nghệch
Cánh võng đong đưa chở cả trưa hè.
ĐML