Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng Họ không phải là đồ súc sinh, Blackthorne nghĩ. Và thưa cha, phần nhiều những lời cha nói là sai, là sự thổi phồng... Read more »
Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng CHƯƠNG 24 ~ Họ vội vã chạy qua các ngõ hẻm vắng tanh, vòng ra bến tàu để lên thuyền. Có tất cả mười... Read more »
Ngày xưa, có một hoàng tử rất nghèo chỉ có một giang sơn nhỏ hẹp. Tuy nhiên, giang sơn ấy nhỏ thì nhỏ thật, nhưng cũng đủ để cho chàng kén được... Read more »
Khách khứa đến chơi tối. Giữa chừng câu chuyện có người hỏi: – Nhà bác có đường không? – Tất nhiên. Hôm qua vừa mua một cân. Ông khách mỉm cười: –... Read more »
Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng “Lúc nào việc nấy”, anh thì thầm, tự nhủ mình. “Vâng”, Mariko nói. “Đối với ông chắc là rất khó. Thế giới của chúng... Read more »
Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng CHƯƠNG 23 ~ Anjin-san, Anjin-san! Nửa mê nửa tỉnh, Blackthorne để cho Mariko đỡ anh, cho anh uống một ít sake. Đoàn người đã... Read more »
Chương chín Quan Kiến lăng sử giục kiệu đi như bay đến phía tây lăng. Bụng ngài nóng như lửa đốt. Phía tây của lăng là noi tập trung thể hiện tất... Read more »
Chương tám Quan kiến lăng sử Bá Thông đứng sừng sững trên đài cao, ngài rất hài lòng khi dưới chân ngài một khung cảnh kỳ vĩ đang diễn ra, quy mô... Read more »
Ngày xửa ngày xưa, có một người nhà giàu. Ông ta có một người đầy tớ chăm chỉ, tận tâm với chủ. Ngày nào cũng vậy, anh là người đầu tiên ra... Read more »
Hình như sắp sửa có giông Ì ầm sấm mạn biển Đông dội vào Ô hay! Trời vẫn xanh cao Hỏi rằng sấm ở nơi nào râm ran Thiên nhiên dù có... Read more »