Bạch dương – Truyện cho thiếu nhi của Ngọc Châu

Chương 6

MA  CÀ  RỒNG 

 

          Ma thì đứa nào chẳng sợ. Người nhớn khi phải đi đêm qua bãi tha ma một mình cũng “hốt hền” nữa là.  “Tâm thần mãn tính” sợ nhất Ma Cà rồng vì những loại ma khác chỉ hay dọa hoặc trêu người ta, trong khi Ma Cà rồng lại cực khoái hút máu người.                                                  

Cái ông cao ấy đã hì hụi nửa chép nửa vẽ các nét chữ nho ngang dọc vặn vẹo của hai trang đầu, lại tách cả hai trang ấy ra, để phòng truờng hợp chép sai sẽ bí mật đối chiếu. Sau đó lão tiếp tục đi xa hơn nhờ người dịch hộ, đồng thời bảo hai người trong nhóm tìm  xem chính xác ngôi mộ đó đặt ở đâu. Họ được biết  ngôi mộ này có yểm bùa và ngày xưa người ta đã chôn sống theo một đứa trẻ (đồng nhi) làm thần giữ mộ. Bây giờ có đứa trẻ nào khắc tinh với đồng nhi đó thì mới mở đuợc mộ, trong truờng hợp không là khắc tinh sẽ phải chôn sống đứa ấy, thay thế cho đứa truớc kia đi đầu thai, thì việc khai mộ mới có thể thành công.

Lúc ban chiều gặp thằng Ban lang thang ở sau khu nhà ga lão đã dụ nó đi theo, bảo là đi đào tam thất bách tuế, hứa sẽ cho nhiều tiền nhưng thằng này có linh tính gì đó nên bỗng thấy sợ, bỏ chạy về ngồi cạnh cu Bi. Giờ tự dưng tóm đuợc cả hai đứa, lại biết rằng chúng không phải người ở quanh đây, lão khoái chí lên giọng phân phó:

– Thằng kia đau tay ở đây coi đồ đạc. Cứ đợi trong đền này, thắp nhang này lên thì thần linh sẽ phù hộ cho. Rồi chúng tao sẽ quay lại. Nhớ là không đuợc đi đâu đấy nhá!

Ông tên là Ba đưa cho thằng Ban mấy cây nhang với một bao diêm rồi bảo Bi:

– Để đồ đạc lại cho nó coi, đi cùng bọn tao lên trên kia. Cố một tí rồi chốc nữa các bác đưa về nghỉ ở nơi có nhà cửa đàng hoàng. Sáng mai sẽ mua vé ô tô cho hai đứa về Hà Nội.

– Tối thui thế này đứa nào mà ra khỏi đền, hoặc lạc chúng tao thì cứ liệu với ma cà rồng đấy!

Ông cao dọa thêm như thế truớc khi ba người, cu Bi nữa là bốn, làm thành một  chuỗi rời ngôi đền và con suối nhỏ, bắt đầu leo lên đoạn đuờng khá dốc. Bi đã bỏ báo và tạp chí của nó lại chỗ thằng Ban, đang loay hoay tháo chiếc móc giữa lưng quần và  túi dết để bỏ nốt lại, thì ông Ba đã thúc vào đít khiến nó phải lập cập buớc theo ba người lớn. Vừa đi thằng bé vừa ngoái cổ lại nhìn thằng bạn nó  đang lẽo đẽo đi theo ở phía sau.

Đấy là tình cảnh của “Tâm thần mãn tính” vào lúc Má Nốt ruồi ra phố lần cuối với hy vọng có tin tức gì  về cu cậu.

Càng đi lên cu Bi càng run. Nỗi sợ về con Ma Cà rồng hiện ra bất thình lình, khiến nó cố đi cho sát vào người phía truớc mặc dù đã thở không ra hơi. Ma Cà rồng là thứ thằng bé sợ nhất trên đời.  Còn bé tí teo nó đã biết rằng con Ma Cà rồng rất thích hút máu người, đặc biệt là trẻ con vì máu trẻ con ngon hơn máu người lớn. Chúng có hai chiếc răng nanh đáng sợ màu xanh, nhọn hoắt và có gai, chuyên để cắn cổ, hoặc bập vào chỗ có mạch máu chính để hút. Nếu không có người lớn gan hoặc các bà Mụ hợp sức đuổi đi, thì nó cứ hút cho đến khi đứa trẻ chỉ còn là cái xác khô!

Ma Cà rồng có thể biến hình thành đàn ông, đàn bà như mọi người bình thường nhá, nhưng chẳng bao giờ chúng cuời, cốt để giấu đi hai chiếc răng nanh kinh tởm. Chúng cũng hay biến thành dơi, thành con chim ác bay vào nhà nào hẻo lánh, hoặc vào các chuồng trại để hút máu của người và súc vật.  Bi cũng nghĩ biết đâu trong số ba người này có Ma Cà rồng thì sao? Tuy vậy thằng bé hơi yên tâm về chuyện đó, vì nó nhớ rằng hồi chiều tuy ba nguời này không cười, nhưng họ có nói với nó và hình như  răng nanh của họ không có gì đặc biệt.

Họ bỗng dừng lại. Thằng bé quýnh quáng đập mũi vào lưng người đi truớc. Né ra khỏi cái lưng to bè nó thấy một vách đá hiện rõ trong màn đêm. Con suối chẳng biết chạy theo lối nào, bây giờ lại xuất hiện. Nhỏ hẳn đi, chỉ còn là mấy dòng nuớc róc rách nhảy qua các hòn đá phủ rêu, nhưng lại tạo ra một bãi lầy truớc mặt vách đá. Do có nguồn nuớc chảy ngang nên truớc vách núi là một dải xanh cây lá, nhưng chỉ thưa thớt mấy cây to  nhô lên. Còn lại toàn là dây leo với bụi gai, tạo thành một bức tường rậm rì, ban ngày chưa chắc đã len qua đuợc, đừng nói là vào ban đêm.

Cu Bi không biết rằng mấy người này đã bỏ công tìm tòi và nghiên cứu kĩ, vậy nên họ tiến thẳng tới phía trái vách đá. Nó thấy ông cao đưa cuốn sổ vẫn cầm trong tay cho ông Ba, rồi lấy trong bó vải bạt vác trên vai ra một chiếc đèn soi kiểu nạp ác qui. Thứ này mới từ Trung Quốc đem sang bán ở các chợ biên giới, nên đây là lần đầu tiên Bi ta được thấy. Cu cậu đỡ hãi hơn khi ánh sáng xanh của chiếc đèn bừng lên đột ngột, chiếu rõ những sợi song và mây gai đan nhau chằng chịt, trông như những bó rắn rết cuốn cuộn vào nhau. Soi một lát thì họ tìm thấy vệt đã đánh dấu. Người thứ ba trong nhóm rút con dao rừng thận trọng phạt cây mở đường, tiếp theo là ông cao, rồi đến cu Bi và người đàn ông tên là Ba vẫn đi đoạn hậu. Cái bao trên vai ông Ba mấy lần vướng  vào gai song mây, ông ta định đút cuốn sổ ông cao đưa cho vào bụng để rảnh tay gỡ gai, nhưng chợt nhìn thấy chiếc túi dết vẫn đeo ở lưng cu Bi liền nhét nó vào trong ấy.

– Đây rồi! – người cầm dao phạt cây lên tiếng.

Thằng bé mới đầu không nhìn thấy gì, vì ông cao đứng truớc nó như con voi ma mút che khuất con nai nhỏ. Sau nó cố nghé cổ nhìn thì thấy truớc mặt có một khe hẹp, như  thể vách núi bị nứt toác ra từ thuở khai thiên lập địa.

Cu Bi không hiểu họ kéo nhau đến đây làm gì, cũng chưa hề nghĩ rằng họ là bọn chuyên đào mả trộm. Nếu biết mục đích của họ chắc cu cậu cũng sẽ ngạc nhiên, vì khe hẹp này ngoằn ngoèo, người chui không lọt thì làm sao có thể đưa quan tài vào chôn ở bên trong? Tuy vậy khi đi truy tìm theo như chỉ dẫn trong cuốn sách cổ, mấy người này đã biết rằng có một khối đá rất lớn, được những người xây mộ khéo léo ốp vào cửa hang, sau khi đã hoàn tất việc đặt mộ. Cái khéo của tay người thợ cùng với thời gian đã xoá đi mọi khác biệt, giữa những gì thuộc về nguyên thổ với vật đuợc đặt thêm vào, nên không biết đã bao năm trôi qua mà không một người kiếm củi hay thợ săn nào, nghĩ rằng bên trong cái khe đá hẹp này lại có một ngôi mộ cổ.

Ông cao ra lệnh cho người cầm dao tiếp tục phát cây, để mở rộng phạm vi hoạt động ra hai phía của khe đá, rồi lần lượt lấy từ trong bao ra những đồ tế lễ. Hai người kia san cát, bê tới thêm những hòn đá phủ rêu, to bằng hai chiếc mũ người lớn để kê chèn tạo thành một bàn đặt lễ nhỏ. Không khí trở nên trang nghiêm và rờn rợn, khi các nén nhang đuợc đốt lên và cả ba người lớn quì sụp xuống khấn vái. Cu Bi sợ run khi ông cao đẩy nó tới  truớc bàn lễ, bảo nó lạy ba lạy rồi khấn rõ tên, tuổi, quê quán, ngày sinh tháng đẻ. Không hiểu khấn lạy thế để làm gì, nhưng nhìn thái độ của cả ba người, nó thấy rằng không làm là không đuợc.

Thằng bé đành phải lạy rồi ấp úng trong miệng, tên nó thì là Bi vì từ bé mọi người đã gọi như vậy. Nhưng không có giấy khai sinh nên chẳng biết có đúng là thế không, hay tại nó thích chơi bi nên người ta gọi thế? Mẹ nó họ Lý, Lý Thị Li, nó nhớ vì hồi mẹ chết người ta nói với nhau như vậy, khi viết tờ “Cáo..” gì to to dán ở vách liếp cửa truớc. Còn bố nó chết ở nơi đào vàng, không ai viết tờ giấy ấy, chỉ thấy người ta gọi bố nó là bác Tẽo. Cu cậu làm sao biết được ngày sinh tháng đẻ, vậy nên nó sợ hãi liếc mắt nhìn ông cao. Ông này lập tức gằn giọng:

– Khấn to lên, rõ ràng vào. Liệu thần hồn đấy!

Cu Bi run bần bật, nó chợt nghĩ tới Má Nốt ruồi và Dương Chôm chỉa. Giá có các anh ấy ở đây thì họ chả thể bắt nạt đuợc nó, dù trông ba người này gớm hơn bọn “Đầu lĩnh Cái bang”. Nó chợt nhớ anh Thiên thường bảo rằng khi không cần thì chẳng nên nói tên thật, anh Dương thì hay phịa tên nọ tên kia để trêu người ta. Vậy nên tự dưng nó buột mồm nói “Cháu tên là Lý… Văn… Bi – cu cậu đã định nói tên khác nhưng chợt nghĩ họ nhớ tên mình, vì  hình như thằng Ban đã gọi tên nó ra. Lúc nói thế nó nhìn vào ông cao, nhưng ông ta ra hiệu, bảo nó quay vào chỗ bàn lễ nên cu cậu yên tâm nói tiếp với cái bàn lễ:

– Quê cháu ở Nam Lừng, huyện Nam Sách Hải Dương ạ…

– Đẻ ngày nào, tháng nào, năm nào? – Đó là tiếng nửa nhắc nửa hỏi của ông cao đã đứng sát  ngay sau lưng nó.

– Cháu sinh.., mẹ cháu bảo cháu đẻ vào nửa đêm rằm tháng giêng năm… năm… 1980 – Cu cậu tiếp tục bịa. Nó chọn ngày nào dễ nhớ để khi nguời ta hỏi lại thì không bị lẫn. Còn năm 1980 là kết quả tính nhẩm của phép trừ với số muời một tuổi của nó.

Ba người đàn ông có vẻ yên tâm, khi thấy thằng bé nói rõ đuợc những gì cần thiết. Lão cao cao nhóm truởng cũng chỉ biết rằng cần tìm một đồng nam, có ngày sinh tháng đẻ sao cho là khắc tinh của đồng nhân canh giữ mộ. Như thế nào là khắc tinh thì lão cũng chẳng biết, nhưng vốn là kẻ tham lam và liều lĩnh nên lão cứ dẫn bừa một thằng bé đến đây. Lão đã quyết trong bụng nếu đồng nhân cản trở thì đành phải chôn sống thằng bé này, thế mạng cho đồng nhân đi đầu thai thì sẽ đào được mộ. Đấy là những gì lão ta biết được, sau khi dò hỏi về những ghi chép ở hai trang đầu của cuốn sổ.

Lão mở một túi nhỏ trong chiếc bao, lấy ra hai nén nhang trừ tà đặc biệt. Chúng to xù xụ, được chế tạo bằng trầm hương, a ngùy trộn với chất mồi cháy, đã làm mẫu đốt thử mấy lần xem có bị tắt không. Lúc này lão run run thắp chúng lên, mồm lẩm nhẩm mấy lần một câu gì,  mà cu Bi chỉ nghe được mấy tiếng  “úm ma ni… hồng!”

– Bắt đầu được rồi đấy – lão nói với người thứ ba – Đào dưới chân hòn đá này. Đúng thì đất sẽ sụt xuống để mở cửa phần mộ, chỉ dẫn nói thế.

Lão này đã sẵn sàng cây cuốc chim, thận trọng bổ nhát đầu tiên vào chân khối đá ở bên phải khe.

Điều linh ứng lập tức xảy ra: vang lên tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch rồi thần vật gì đó từ khe lao vút ra ngoài, đập tan chiếc đèn soi để trên mặt đá. Ánh sáng tắt phụt, trong khi những tiếng bụp boạp, lách bách rợn người vẫn vang lên. Ngay ba người đàn ông liều lĩnh và táo tợn cũng kinh hoảng thốt ra những tiếng “ái, ôi, ối trời ơi!” kinh hãi.

Máu đông lại trong huyết quản thằng bé bán báo. Nó không thể cất tiếng kêu vì cổ họng như bị vật gì chẹn lại. Muốn chạy mà không thể chạy đuợc vì đầu gối không phải của nó nữa. Mà biết chạy đi đâu giữa đám mây gai nhằng nhịt tối đen như mực.

Nhóm người đành đứng chôn chân chờ đợi tai họa giáng xuống đầu. Họ chỉ biết nép vào nhau run rẩy. Không hiểu con ma cà rồng hiện ra hay đồng nhi giữ mộ nổi giận vì có nguời xâm phạm?

Tuy vậy đã không có việc gì xảy ra tiếp theo. Mấy kẻ rắp tâm xâm huỷ ngôi mả thiêng dần dần bình tĩnh trở lại. Cả ba đã đỡ sợ vì thấy đồng bọn vẫn còn nguyên đó. Tay họ sờ soạng nắm lấy nhau, bạo dần lên vì  thấy người bên cạnh mình chưa việc gì. Không biết đã năm hay mười phút trôi qua trong yên lặng, rồi người tên là Ba lập cập mò tìm trong bao của mình, lấy ra chiếc đèn thứ hai. May mà lão ta đã nhớ đến chuyện phải mang thêm một chiếc đèn dự trữ.

Ánh sáng lại bừng lên. Mặt mũi tuy đều tái nhợt nhưng vẻ như cả ba đã có hồn có vía. Nhưng ngay lập tức lão Ba và người cầm cuốc cùng khiếp hãi kêu lên:

– Thằng Bi đâu?! Nó đâu rồi? Ma Cà rồng bắt mất nó rồi!

– Đồng nhi bắt nó đi rồi! – Đấy là tiếng của lão cao, trưởng nhóm. Tuy cũng kinh hãi nhưng giọng của lão này có vẻ gì đó an tâm hơn những tay kia. Lão thoáng nghĩ nếu Đồng nhi bắt thằng bé, có nghĩa là đã đồng ý nhận nó thay thế cho mình,  vậy thì sẽ mặc cho bọn lão đào ngôi mộ.

Chẳng thấy cu Bi đâu cả. Quả thật thằng bé đã bị Ma Cà rồng hay Đồng nhi bắt đi mất rồi sao?! Mấy phút sau, khi cả ba kẻ đào mả đã thu thập đủ can đảm, họ xách cây đèn đi soi quanh đấy, mới thấy rằng có vật gì đen đen ở sau  tảng đá tương đối lớn, gần chỗ họ đứng. Hay đó là xác thằng bé bán báo? Người tên  Ba soi đèn vào đó, trong khi lão cao nhấc cổ thằng nhỏ dúm dó và ướt sũng ra khỏi vũng nước. Chân tay nó còn ngọ ngoạy, té ra nó chưa chết hẳn!

Vào lúc ba người lớn đứng chết lặng tại chỗ, bị bao phủ bởi màn đêm đen kịt của âm cung, chờ đợi tai họa giáng xuống đầu thì cu Bi không thể há đuợc họng. Chân nó cứng đơ trong mấy phút, đến khi hết cứng thì bỗng nhiên sụm xuống, theo bản năng nó cố bò để nấp vào duới khối đá cách chân nó khoảng hơn mét, dìm mình  trong vũng nuớc, chỉ hếch đuợc mũi vào đám rêu bám bên suờn tảng đá .

Nó thấy đau nhói ở gáy nhưng không kêu lên đuợc. Chắc chắn con Ma Cà rồng đã cắn vào đấy để hút máu của nó, tuy nhiên đứa bé bất hạnh cũng không còn năng lực gì để chống chọi, hay gỡ ra mà tháo chạy. Thằng bé nằm im chịu đựng, nó cảm thấy máu mình đang bị hút ra ngoài từ vết đau ở gáy, sắp cạn đến nơi và rồi nó sẽ chết…

-Mày còn sống không hở Bi? – Người tên Ba hỏi thằng bé – Mày bị làm sao? Hở?!

– Hút… hút máu… Ma..Cà rồng hút máu… – Cái khối nho nhỏ dúm dó, ướt nhèm chỉ lắp bắp thốt ra đuợc mấy từ kinh sợ ấy khi người ta đặt nó xuống. Nó lại sụm xuống đất, không còn đủ gân để đứng trên đôi chân run rẩy.

Lão cao bình tĩnh hơn tất cả. Trong khi hai lão kia cũng tái mặt đi khi nghe nói đến “Ma Cà rồng” và “hút máu” thì lão này cúi xuống, sờ soạng khắp người thằng bé xem nó có còn nguyên vẹn không, có vết tử thuơng nào không. Sau đó lão tóm cổ nhấc nó lên cao, lắc lắc như người ta rũ một con bù nhìn rơm, rồi lại đặt cu Bi xuống đất.

Từ thân thể thằng nhỏ rớt xuống chỗ đất khô những giọt gì đó. Máu chăng? Lão cao  chấm ngón tay vào thứ rơi xuống, đưa lại sát đèn để kiểm tra. Hình như không phải màu đỏ, lão đưa lên mũi ngửi rồi lắc đầu.

– Không phải máu đâu – Lão nói với hai người kia – Bùn và hình như cả nuớc giải của nó són ra đấy!

Cẩn thận kiểm tra vết thuơng trên người thằng bé lần nữa, rồi lão nói với ông tên là Ba, giọng đã bình tĩnh và mang tính mệnh lệnh:

– Đưa nó ra phía ngoài kia. Trói chân tay nó cẩn thận vào, rồi quay lại đây thay nhau đào tiếp đi thôi.

– Có thể là Đồng nhi đã siêu thoát bay đi… – Lão cao giải thích  cho hai cộng sự – Cứ để nó ở ngoài kia, gặp chuyện xấu nhất thì phải sử lý nó vậy.

– Hay có con gì ở trong khe đá không chịu đuợc mùi a ngùy lao chạy ra ngoài? – Lão cầm cuốc, Bi không biết tên, đưa ra phán đoán.

– Thôi, vào việc đi! Nhanh lên kẻo sáng. – Lão cao xoa tay vẻ dứt khoát.

Đứa bé khốn khổ bị lão Ba nửa xách nửa kéo, ra hẳn bên ngoài bãi nước có đám cây gai rậm rạp. Lão trói chân tay nó rồi đặt nằm trên đám cát khô nho nhỏ, định nói điều gì đấy, chắc muốn an ủi thằng bé, nhưng tiếng lão cao đã vang ra:

– Sao lâu thế Ba ơi? Cứ để nó nằm yên đấy. Vào đào đi thôi, sáng ra mà chửa xong thì rách việc đấy!

Thế nên cu Bi khốn khổ đành một mình nằm cong queo ở đó. Nó đã quá sợ nên không còn mức gì để sợ hơn được nữa, dù rằng xung quanh vẫn tối mờ mờ. Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi thằng bé thấy vầng trăng muộn hình lưỡi liềm, ló ra từ sau đám mây dày đặc, chỉ như quả mướp khô móc vào gác bếp đen kịt bồ hóng. Phía trong vẫn vang ra những tiếng đào cuốc, tiếng họ giục nhau, có nghĩa đám người ấy không sao cả, việc đó làm cho nó thấy đỡ khủng khiếp hơn.

Nhưng điều lạ lùng là cu Bi vẫn có  cảm giác đang bị hút máu ở vết đau sau gáy. Không có đèn đóm, nhưng duới ánh trăng mờ giữa nơi trống trải này, nếu con Ma Cà rồng có biến thành đàn ông hay đàn bà, thì chắc nó phải nhìn thấy. Thằng bé cố ngọ ngoạy, nhưng tay chân bị trói chặt bằng sợi thừng không hề lỏng ra chút nào. Nó cố lăn tròn vài vòng nhưng cảm giác bị hút máu vẫn còn đó.

Hay Ma Cà rồng biến thành con dơi bám vào gáy nó mà hút máu? Ý nghĩ này quá khủng khiếp, khiến máu lại muốn đóng băng trong huyết quản thằng bé tội nghiệp. Bi há mồm định cố sức kêu to lên, nhưng một bàn tay đã bịt vào mồm cu cậu. Bàn tay bé nhỏ, ấm, có cái gì đó quen thuộc làm nó mở to mắt ra.

Đúng là bàn tay của thằng Ban, đứa bạn mới quen trong ngày hôm nay, nhưng giờ đây nó cảm thấy thân thiết như hai đứa đã cùng chơi bi với nhau từ bé.

– Nằm im, để tao cởi trói cho, khẽ thôi không các lão ấy nghe thấy chạy ra thì chết đấy mày ạ! – Là tiếng thằng Ban không sai một chút nào. Tuy chỉ là thằng Ban, thằng bạn bán báo cũng ngang tuổi nó, nhưng lúc này nỗi sợ của cu Bi tự dưng giảm hẳn đi. Nó cảm thấy như đang có anh Thiên-Má nốt ruồi, hay có  Phật bà Quan âm nghìn mắt nghìn tay đứng cạnh.

Thằng Ban thì sợ tay nó yếu không thể cởi đuợc gút dây thừng thắt chặt, kiếm đâu ra dao kéo mà cắt dây? May thay, do bị lão cao thúc giục người tên Ba đã không kịp riết đầu gút. Nhờ thế chỉ vài phút sau cu Bi đã đuợc tự do, nhưng chân tay cu cậu còn cứng đơ vì bị trói khá lâu. Ban tuởng thằng Bi sẽ mừng lắm nhưng nó chưa bò đuợc dậy, chỉ cố nhỏm lên há mồm thều thào:

– Ma… Ma Cà rồng đang hút máu… Ban ơi, ở sau gáy này này.-  Mừng vì thằng bạn có mặt ở đây lúc này, nhưng chợt nhớ đến việc đang bị hút máu, cục kinh hoàng lại muốn chèn lên cổ cu Bi.

– Làm gì có, đâu nào? – Vừa thì thào thằng Ban vừa xoa tay vào gáy thằng đồng nghiệp khốn khổ. Nó chợt giật phắt tay ra như sờ phải đỉa.

Mà đúng là đỉa thật: hai con đỉa trâu béo mẫm sau đó bị thằng Ban nghiến răng dứt ra, vẩy rơi xuống đất. Tuy tình hình hết sức khẩn truơng nhưng Ban ta quá điên tiết, nó lấy gót chân di cho mỗi con “Ma cà rồng” này mấy di, khiến máu chưa tiêu kịp vọt toé ra ngoài. Té ra khi lập cập cố chúi vào duới hòn đá, cu Bi đã đập gáy vào mỏm đá nhọn. Lũ đỉa trâu đói ăn đánh hơi thấy ngay, chúng cứ việc bám vào đấy mà hút no máu thằng bé khốn khổ, không hề quan tâm đến việc anh cu “Tâm thần mãn tính” cho rằng chúng là Ma Cà rồng, cà rìa gì đó!

                              Ma Cà rồng biến thành… đỉa trâu

                                        Hút máu người rất lâu.

                                        Cu Bi bị trói chặt

                                        Gỡ sao đuợc, thật rầu…

N.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder