
Bà Năm ở cuối xóm tôi, năm nay bà cũng chừng gần tám mươi tuổi. Ở cái tuổi “gần đất xa trời” ấy mà bà vẫn phải hàng ngày cắp nách mớ dây chuối khô ra bờ ao, bờ mương, mép ruộng nhà người ta để “mót” từng mớ rau mang ra chợ bán lấy tiền mua gạo.
Người ta “mót” thóc, mót lúa chứ mấy ai “mót rau” như bà. Nhưng ruộng vườn chả có, sức khỏe lại không nên bà chỉ đi nhặt những ngọn rau mọc rìa mương, hay bờ ruộng nhà họ tưới tắm có hơi phân bón nó mọc lên, bà bó lại thành bó mang ra chợ bán kiếm đồng.
Cả xóm tôi ai cũng thương bà Năm, chồng bà mất năm bà có ngoài năm mươi tuổi. Bà ở vậy nuôi sáu người con, dựng vợ gả chồng hết lượt cho ba thằng con trai với ba cô con gái. Ấy vậy mà sáu người con giờ có ai nuôi nổi mẹ mình đâu.
Cái nhà xiêu vẹo của bà cũng bị anh con trai mượn bìa đỏ cắm ngân hàng, làm ăn thua lỗ giờ không có tiền trả nên ngân hàng họ cũng niêm phong. Bà Năm ở cái đám đất đầu hồi nhà trước kia là cái nhà bếp đấy, bà xin nhà ai cái đệm cũ họ bỏ đi mang về đặt ở đó làm chỗ tá túc qua ngày.
Bà xin cái hộp cacton của người ta về, bà đặt cái bát hương lên đó và làm nơi thờ tự cho chồng mình. Hàng ngày đến bữa, bà ăn gì thì ông “ăn” nấy. Bà xới tí cơm ra một cái bát, đặt đôi đũa lên trên bát cơm và lầm rầm mời ông về ăn cơm với bà.
Quanh đi quẩn lại năm hết tết đến, nay bà bê mấy mớ rau ra chợ mà ngồi cả buổi sáng không ai hỏi han. Người ta mua thịt, mua giò, mua đào, mua quất…chả ai mua mấy mớ rau muống cằn cỗi cuối đông như con người của bà lão “thất thập cổ lai hy” này.
Bà thấy hoa mắt, chóng mặt, hình như từ tối qua đến giờ bà chưa có gì vào bụng. Bà chợt lo lắng cho “ông lão” ở nhà, bà lo rồi ông lại “đói”. Giờ này mà có bán được xu nào đâu, lấy gì mua bơ gạo về nấu bát cháo loãng.
Rồi bà ngất đi lúc nào không hay, bà thấy mình bay trên cao nhìn xuống. Bà thấy các con, các cháu nội ngoại của mình đang ríu rít, vội vàng sắm tết. Chúng chỉ là bận rộn quá nên chưa đến thăm bà….
Tiếng leng keng của chiếc xe chở thuốc, tiếng các cô bác sỹ, y tá nhắc nhở bệnh nhân. Tiếng người nhà bệnh nhân ý ới gọi nhau ở phòng cấp cứu…
Bà tỉnh dậy, mở đôi mắt yếu ớt nhìn quanh.
-Bà cụ Năm tỉnh rồi hả? Bà còn mệt không?
Cô bác sỹ hỏi bà khi đang cố luồn cái kim vào ven làm bà nhói đau.
-Tôi làm sao đây bác sỹ?
Bà hỏi cô Bác sỹ đang tiêm cho mình.
-Bà bị tụt huyết áp do bị đói và suy nhược cơ thể vì thiếu chất dinh dưỡng bà nhé. Bà bị ngất ở chợ, may mà mấy người ở đó đưa bà vào viện. Mọi người về gọi các con của bà rồi. Chắc người nhà bà cũng sắp đến thôi.
Bà thở nhẹ nhẹ nằm yên đó, tiếng của một cô gái ở giường bên hỏi mẹ mình.
– Mẹ ơi, mẹ thấy đỡ hơn chưa? Con đút cháo cho mẹ ăn nhé. Hay mẹ ăn hoa quả con lấy cho mẹ ạ?
Bà cụ giường bên trả lời con gái.
-Mẹ không sao đâu, các con cứ yên tâm mà lo công việc. Mẹ có bệnh gì to tát mà mấy đứa cứ cuống cả lên thế.
Cô con gái mắng yêu vẻ lo lắng:
-Mẹ lại vậy rồi, sức khỏe của mẹ là quan trọng. Công việc của anh em con cả đời. Mẹ cứ khỏe hẳn đi con đón mẹ về nhà con ở chơi với cháu Bi một tháng mẹ nhé.
-Được rồi, bố chị!
Bà Năm khép hờ đôi mắt, nghe câu truyện của hai mẹ con bà cụ giường bên. Tự dưng hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc của bà.
Có tiếng người lao xao ngoài cửa phòng cấp cứu, tiếng Bác sỹ nhẹ nhàng nhưng cương quyết:
-Đây là phòng cấp cứu, đề nghị các anh chị chỉ được một người vào và nhẹ nhàng kẻo ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác.
Tiếng dép loẹt quẹt, tiếng the thé của cô con gái bà Năm.
– Bà, bà đâu rồi. Tết nhất đến nơi rồi nhà bao việc còn tự nhiên ốm với đau.
Bà Năm ngước ánh mắt yếu ớt lên nhìn cô con gái:
-Cái Nụ đấy hả con?
Cô con gái bà Năm không trả lời câu hỏi của mẹ, tiếp tục nói như quát:
-Bảo rồi cứ không nghe cơ, chợ búa làm gì. Mỗi đứa nuôi một tháng chả sướng hơn à.
Cả cái phòng cấp cứu lặng yên, không có bệnh nhân nào hay người nhà bệnh nhân nào nói câu gì. Tất cả hướng về phía giường nơi bà Năm và cô con gái của bà ở phía cuối phòng.
Cô điều dưỡng tiến tới gần nhỏ nhẹ:
-Chị là người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Năm phải không ạ?
-Vâng – Cô con gái bà Năm trả lời cộc lốc.
-Bà cụ bị ngất do tụt đường huyết và suy nhược cơ thể trầm trọng. Chị ra mua cho cụ bát cháo cho cụ ăn nhé.
Cô con gái không nói gì lê chiếc dép loẹt quẹt khuất dần sau cánh cửa phòng cấp cứu.
Bà cụ giường bên động viên.
-Thôi thì “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” bà cụ cố gắng lên nhé. Cố gắng cho có sức khỏe rồi về nhà các con các cháu nó chăm sóc.
Bà Năm “vâng” nhẹ một tiếng lấy lệ rồi lấy tay quệt dòng nước mắt đang lăn dài mặn đắng nơi khóe miệng.
Bà Năm thiếp đi, bà mơ thấy ông về đón bà. Ông đứng từ xa vẫy vẫy tay với bà, ông mặc bộ đồ màu xám mà bà mua cho ông ngày ấy. Vẫn nụ cười hiền từ, vẫn cái miệng cười móm mém, tay chống cái gậy trúc ngày xưa ông hay chống. Đoạn đường ông dẫn bà đi qua cái đầm đầy hoa sen nở, mùi sen thơm ngát, từng cơn gió mát lạnh. Thật tài tình, ông dắt bà đi mà bà cảm giác như đang bay, con đường ông dẫn bà đi cứ xa dần, xa dần không còn thấy làng mạc. Không thấy nóc nhà, toàn khói trắng bà thấy mình nhẹ tênh.
Chiều hôm đó, người ta thấy xe của bệnh viện đưa bà Năm về. Nhưng bà Năm đã ngủ một giấc dài không tỉnh dậy, bà không kịp ăn bát cháo của cô con gái mua về.
Rõ là bà Năm đã mất, nhưng mọi người trong xóm tôi ai cũng thấy mừng cho bà Năm.
Và mọi người hy vọng rằng bà Năm đã gặp chồng của bà ở nơi xa ấy.
Xóm tôi có đám, tiếng bát đĩa, tiếng mâm chậu va vào nhau. Tiếng người và xe đi lại ồn ào.
Nghe nói đám làm gần trăm mâm cỗ, tiếng lợn kêu eng éc vọng tận cuối làng.
Vậy đó, Bà Năm đã đi rồi, cuộc đời người quả là như chiếc lá mà thôi.