“Nếu ông mở ngày hôm nay, ông sẽ có được một món quà miễn phí.”
“Món quà miễn phí là gì?”
“Đồng hồ báo thức.”.. Người dịch: Nguyễn Khắc Phước.“Nếu ông mở ngày hôm nay, ông sẽ có được một món quà miễn phí.”
“Món quà miễn phí là gì?”
“Đồng hồ báo thức.” Người dịch: Nguyễn Khắc Phước.
“Chào ông, ông mua gì ạ?”
“Tôi muốn trả lại cái đồng hồ báo thức.”
“Nó hư gì vậy, thưa ông?”
“Báo thức không hoạt động.”
“Ý ông là sao?”
“Không có âm thanh.”
“Ông có đọc hướng dẫn sử dụng để sửa chữa không?”
“Có.”
“Và nó vẫn không hoạt động?”
“Không.”
“Được rồi, ông có biên nhận không?”
“Không, tôi chẳng thấy biên nhận nào cả.”
“Vậy thì cháu không thể hoàn lại tiền cho ông được.”
“Ồ không, anh hiểu sai, tôi không muốn hoàn lại tiền, tôi chỉ muốn đổi nó để lấy một cái còn tốt.”
“Được rồi, ông có bao bì gốc không?”
“Không, tôi đã ném nó đi rồi.”
“Cháu không thể đổi mà không có bao bì ban đầu.”
“Nó có vỏ bọc bằng plastic, tôi phải mở bằng dao, tôi không hiểu tại sao anh lại cần bao bì?”
“Chính sách của chúng cháu về việc đổi tất cả sản phẩm là phải được trả lại trong bao bì ban đầu của nó.”
“Đó chỉ là một cái bao nhựa thôi, tại sao tôi lại phải giữ nó?”
“Trong trường hợp ông cần trả lại vật phẩm.”
“Tôi không nghĩ rằng một cái đồng hồ báo thức sẽ hư sau một vài tuần. Vậy mà anh lại nói rằng anh không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ?”
“Cháu muốn giúp ông nhưng cháu cần một số bằng chứng ông đã mua ở đây.”
“Tôi là bằng chứng, bây giờ tôi nói với anh rằng tôi đã mua nó ở đây, thực ra, tôi nhớ không lầm thì chính anh đã bán cái đồng hồ này cho tôi.”
“Ông đã đăng ký số bảo hành sản phẩm trực tuyến?”
“Không.”
“Ah, đó là một vấn đề, ông trả tiền bằng cách nào? Tiền mặt hoặc thẻ?”
“Tiền mặt.”
“Nếu ông đã thanh toán bằng thẻ, ông có thể nhận được một thông báo từ ngân hàng của ông chứng minh rằng ông đã mua hàng ở đây và vào ngày nào.”
“À, tôi đã trả tiền mặt.”
“Vấn đề là các cửa hàng khác cũng bán thương hiệu này. Ông có thể mua nó ở bất cứ đâu.”
“Tôi có thể, nhưng tôi không, tôi đã mua nó ở đây và nó không hoạt động và anh nợ tôi một đồng hồ báo thức.”
“Ông mua nó khi nào?”
“Vài tuần trước.”
“Chính sách giao dịch của chúng cháu là 21 ngày và ông có thể đã hết hạn bảo hành.”
“Tôi đã mua nó vào tháng trước và tôi không nhớ ngày chính xác”.
“Chúng cháu đã bán mẫu đồng hồ này một vài năm nay rồi.”
“Anh nói tôi nói dối à?”
“Không, thưa ông, cháu chỉ đơn giản nói rằng ông có thể mua nó 22 ngày trước và trong trường hợp đó, ngay cả với biên nhận và bao bì gốc, cháu cũng sẽ không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ.”
“Không làm gì được?”
“Không.”
“Vậy tôi phải dùng cái đồng hồ báo thức bị lỗi này mãi à?”
“Ồ, ông có thể gửi nó cho nhà sản xuất bằng một bức thư giải thích vấn đề.”
“Nó được sản xuất ở Trung Quốc, và chẳng đáng để chịu phức tạp như vậy.”
“Vậy thì cháu sẽ đề nghị ông mang nó đến một cửa hàng sửa chữa.”
“Mấy thứ này mà đem sửa chữa thì coi bộ tốn nhiều tiền hơn giá mua nó.”
“Cháu biết.”
“Tôi có thể nói chuyện với người quản lý không?”
“Người quản lý đang nghỉ hôm nay.”
“Vậy tôi có thể nói chuyện với bất cứ ai phụ trách?”
“Dạ, cháu đây.”
“Ngày mai người quản lý có đến không?”
“Không.”
“Vậy ngày nào anh ta đến?”
“Đó là một cô ạ.”
“Được rồi, khi nào cô ấy đến?”
“Thứ hai.”
“Tôi sẽ trở lại vào thứ hai.”
“Dạ, được ạ. Hôm nay, ông có cần gì khác nữa không?”
“E rằng không.”
“Được rồi, ông có muốn mở thẻ cửa hàng không? Miễn phí hoàn toàn và ông nhận được 5% mỗi lần mua hàng”.
“Không, cám ơn.”
“Nếu ông mở ngày hôm nay, ông sẽ có được một món quà miễn phí.”
“Món quà miễn phí là gì?”
“Đồng hồ báo thức.”
(* Nguyên tác: The Exchange, tác giả Jon Langford, đăng trên trang: www.eastoftheweb.com.)