Bẫy tình – Truyện ngắn của Ngô Thuận

Y chang như ba đứa công nhân kia, đi suốt ngày suốt tháng, làm muốn chết mẹ, tối về nuốt hai hột cơm vào bụng rồi ném xác cái đùng lăn ra đất. Vợ tương lai vẫn ngoan ngoãn học bài. Sáu triệu một tháng, công nhân mà lương như vậy là cao, khi những đứa tốt nghiệp bằng cấp hẳn hoi làm văn phòng máy lạnh hẳn hoi được có ba triệu một tháng kia kìa…

Y chang như ba đứa công nhân kia, đi suốt ngày suốt tháng, làm muốn chết mẹ, tối về nuốt hai hột cơm vào bụng rồi ném xác cái đùng lăn ra đất. Vợ tương lai vẫn ngoan ngoãn học bài. Sáu triệu một tháng, công nhân mà lương như vậy là cao, khi những đứa tốt nghiệp bằng cấp hẳn hoi làm văn phòng máy lạnh hẳn hoi được có ba triệu một tháng kia kìa.

Ở đời, chẳng ai biết trước được ngày mai. Cho nên con người có tính toán và sắp đặt vẹn toàn đến mấy khó mà che được mắt thiên, không trước thì sau lồ lộ ra cả mà thôi.

Nhưng cái chuyện thằng đó yêu con đó thì ngược lại. Nếu thằng đó có đi hỏi những bậc tiền bối để xin những lời khuyên trước khi yêu con đó thì chắc chắn rằng sẽ có ba ông tiền bối xuất hiện. Một ông không nói gì, im lặng là thượng sách, cho mày nghĩ chết mụ nội mày luôn. Một ông luyên thuyên đủ các kiểu con đà điểu khuyên bảo cả thượng sách cả hạ sách. Một ông thì cứ kệ mẹ đi con, tới đi con, cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, đấy, thấy đấy bảy mươi tuổi vẫn sai, vẫn hiếp dâm, vẫn vào tù bóc lịch đấy thôi, đời phù du lắm.

Con đó hơn thằng đó một tuổi mà lại học năm nhứt, thằng đó năm hai rồi. Cái hôm đầu tiên gặp con đó thèn thẹn gọi thằng đó là anh, phải rồi, sau một khóa làm em chứ sao nữa. Ơ kia mà nhìn non nớt thế xinh xắn thế bỡ ngỡ thế thì đúng là gà con rồi, đúng là gái quê lần đầu lên tỉnh rồi. Cơ hội là đây. Cua hay là không. Cua. Quyết định. Cua.

Dãy phòng trọ thiết kế theo hình chữ En Lờ, cái nét En xổ dài xuống được ba phòng cái nét Lờ sang ngang được hai phòng, con đó ở nét En thằng đó ở nét Lờ. Nghĩ cũng lạ, người ta chỉ xây dãy trọ hai bên mép, còn cái lô ở giữa, cái sân ở giữa cứ để trống vậy chơi, thành ra cả En lẫn Lờ đều có mặt tiền cực thoáng cực mát. Nghĩ coi, có đất nào thành phố có dãy phòng trọ nào cho thuê mà có mặt tiền. Người ta không xây thêm không ngăn năm chia bảy cho siêu nhỏ siêu mini thì thôi làm gì có chuyện để đất trống rộng thênh rộng thang.

Kệ. Biết đâu người ta không cần tiền, biết đâu ba tháng nửa năm nữa người ta cho một búa tan hoang En Lờ rồi xây biệt thự thì sao. Đừng vội, ở đời đừng vội chửi người khác ngu. Hãy cứ phải từ từ trông!

Mỗi phòng ba đứa, nhân lên, năm lần ba mười lăm. Nhưng không, con đó sang chảnh thuê một mình sống chơi. Sinh viên như vậy oách còn gì bằng. Trừ hai còn mười ba. Trừ ba đứa công nhân đi làm Khu công nghiệp, mẹ kiếp, chúng làm cái quái gì mà đi suốt sáng chưa mở mắt đã đi chín mười giờ đêm mới về, tối nào cũng tăng ca cuối tuần nào cũng tăng ca, nô lệ đồng tiền ư, còn lại mười. Mười đứa chênh chếch nhau mười chín hai mươi hai mốt quanh quanh cái chữ En Lờ phải nói vui. Vui đáo để. Sinh viên mà, nghèo, hết gạo xin hết nước mắm xin hết bột ngọt xin hết giấy toilet xin, xin qua xin lại cố cầm cự đến khi tài khoản được bơm vào.

Cho nên sống riết cứ như đã thành mười anh em trong nhà tự khi nào. Hình như cái mặt tiền ấy tháng nào cũng có một đêm tổ chức sinh nhựt hoành tá tràng. Sinh viên xa nhà, có đứa quê đâu tuốt tuốt ngoãi cả ngàn cây lặn lội vào kiếm cái chữ một năm về đâu được một hai lần thành thử sống xa xứ riết nhiều hôm thấy tủi thân, con trai còn chịu được chứ con gái thì khóc miết, nhớ nhà nhớ ba nhớ mẹ nhớ mấy đứa em hu hu. Ở đây cứ tưởng đơn thân độc mã vậy mà được tổ chức sinh nhựt cho, sống quan tâm có nhau a đến z có mơ cũng chẳng được.

Thằng đó chính thức thích con đó vào cái hôm sinh nhật con đó. Một hộp quà nho nhỏ, một bài thơ ngắn ngắn, một bài hát lãng mạn đầy tính ẩn dụ đã làm cho con đó thổi nến mà khóc. Phàm, nước mắt phái yếu đánh gục những gì gọi là hảo hớn đấng nam nhi. Tám đứa và thằng đó nghĩ, chắc lần đầu con đó mới biết thế nào là sinh nhựt, mà sinh nhựt ấm áp như vầy tràn đầy tình người như vầy không khóc mới chuyện lạ. Con người chứ có phải máy móc đâu mà không biết cảm động.

Rồi chết. Đã khóc là đã yêu. Khà khà, mới chỉ cua phát một đã dính. Ồ dé. Rồi mười bữa như chục hai đứa có nhau. Lại ở một mình nữa tha hồ mà tự do nghen. Một tháng, hai tháng, ba tháng lãng mạn bồng bềnh như cánh bướm mùa xuân. Thôi thì thề thốt đủ các kiểu con đà điểu, thôi thì hứa hẹn quá xá bà má, thôi thì đời đời kiếp kiếp cơm nếp dính nhau. Coi như duyên phận đã được thiên thời sắp đặt.

Được cái gật đầu của của chủ trọ thằng đó dời qua ở với con đó, hai ta về một nhà góp gạo thổi cơm chung.

Thằng đó nuôi con đó sặc xừ. Con đó kể lể khóc lóc nhà em giờ không còn ai hu hu chỉ mỗi mẹ em ngoài quê mà bệnh nặng hu hu chắc em không học nổi hu hu em phải về với mẹ thôi hu hu. Không được, em cứ ở đây, mọi chuyện cứ để anh lo, đã có anh.

Chà. Đã đến lúc thằng đó phải chứng tỏ được chí nam nhi. Yêu nhiều dậy muộn nên chán học. Thôi chán quá thì nghỉ, học cho lắm cốt cũng chỉ để kiếm cái bằng xin việc rồi lập gia đình. Đây thì đã có rồi đây, học nữa để mà làm gì cho nó rối cái sự đời. Khổ nỗi, giờ chưa có cái ngành nghề gì được gọi là đào tạo bài bản thì đành phải đi làm công nhân.

Y chang như ba đứa công nhân kia, đi suốt ngày suốt tháng, làm muốn chết mẹ, tối về nuốt hai hột cơm vào bụng rồi ném xác cái đùng lăn ra đất. Vợ tương lai vẫn ngoan ngoãn học bài. Sáu triệu một tháng, công nhân mà lương như vậy là cao, khi những đứa tốt nghiệp bằng cấp hẳn hoi làm văn phòng máy lạnh hẳn hoi được có ba triệu một tháng kia kìa.

Hai đứa sống ki cóp, một năm chốt lại để dành ngót năm mươi triệu chứ chẳng ít. Trời đất hai mươi tuổi đầu kiếm được số tiền đó thứ dữ à.

Một đêm, thằng đó về thấy con đó ngồi thù lu khóc. Hỏi chiện (chuyện) gì. Bệnh mẹ em phát lại rồi, trầm trọng lắm, cần cả trăm triệu mới cứu nổi. Có chết mẹ không chớ, kiếm đâu ra năm chục triệu còn lại, một năm cày khô hết máu dành dụm được năm chục. Cứ ngủ đi, để đấy anh tính. Ba ngày sau bằng mọi cách xoay xở nào mượn nào vay nào cầm nào cố nào bán mọi thứ có thể thằng đó cũng kiếm được năm mươi triệu về đưa vợ tương lai.

Đêm đó thằng đó và con đó ngồi đếm mãi mới hết một trăm triệu, gói thật kỹ vào trong một túi xách, mấy lớp hẳn hoi. Để sáng ra con đó về cứu mẹ. Và kể từ ngày hôm đó, con đó không còn nhớ đường vào nam.

N. T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder