Bê con và cánh đồng cỏ: Truyện thiếu nhi của Lý Thị Tuyết

Mở mắt, Bê con ngơ ngác nhìn bốn xung quanh, chân nó tìm mọi cách đứng lên nhưng chưa vững. Mẹ Bò to lớn đang liếm láp bộ lông của nó một cách âu yếm:

– Đứng dậy, cố lên nào Bê con!

Bê cố gắng lắm, cuối cùng cũng đứng lên được. Nó thấy mẹ Bò thật cao với bốn cái chân to khỏe. Nó đói, cố nghển cổ, cuống cuồng tìm bầu sữa dưới bụng mẹ Bò. Sau một hồi nó cũng ngoạm được vào vú, bú một hơi dài, nuốt ừng ực dòng sữa đầu tiên ngọt ngào. Vừa ăn nó vừa liếc mắt nhìn ông chủ đang cầm cái que dài, ngồi chờ dưới tán cây đa râm mát. Nó thấy mình đứng giữa nền thảm cỏ xanh ngắt, phía xa có nhiều gò đất mấp mô, vài khóm tre rậm rạp. Bãi đất trống có mấy bác bò to lớn, lông màu vàng óng giống mẹ nó, đang đứng ăn dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân. Bất giác, nó quay đầu, nhìn thấy một anh Bê đang chạy tới….

– Này, ở đâu ra thế? Rõ ràng tớ nhỏ nhất ở đây mà!

– Anh Bê hỏi nó với giọng đầy ngạc nhiên…

Nó không biết trả lời ra sao thì mẹ Bò ngoái cổ lại:

– Đây là Bê em vừa được mẹ sinh ra, Bê anh à!

Hít hít một lúc vào lưng Bê con, Bê anh ngắm nghía từng vệt lông còn ướt nhẹp chưa khô của nó, rồi lắc đầu vẻ khó chịu, bỏ đi theo đàn. Nó yên lặng, tự an ủi: “Thôi kệ… mình còn bú mẹ đã”.

Chiều về chuồng, cả đàn lững thững vác cái bụng to kềnh càng chậm chạp. Ông chủ thi thoảng lại giục:

– Nhanh, nhanh, đi nhanh, đi nào!

Nó đi sau cùng, vừa đi vừa ngó nghiêng dòng sông nước trong vắt, chiếc thuyền neo bến lặng yên dưới ánh nắng vàng sẫm, hàng phi lao rì rào trên đồi cao, có vài ngôi nhà cao tầng sơn xanh đỏ.

– Sao lối về xa thế! Mỏi cả chân mà chưa tới! – Nó lẩm bẩm một mình.

Mẹ Bò luôn miệng gọi ầm đường, chỉ sợ con bị lạc. Bên kia, những chú bướm trắng nhỏ bay la đà trên các khóm hoa nhiều màu sắc ven sông. Xen lẫn xung quanh, vài bông cỏ lau vàng úa giữa vườn lau trắng ngả phất phơ theo gió. Về tới nhà, nó được ở chung với mẹ. Cái chuồng to, sạch sẽ, đẹp, trên nền được rải nhiều rơm vàng ươm 5 còn thơm mùi lúa chín. Có khay cám rất ngon. Nó không ăn được nhưng thấy mẹ ăn rất ngon lành. Nó nếm, rồi lắc đầu, “chẳng thấy gì ngoài cái chất bột nhạt!”

Hôm sau, cả đàn lại ra khỏi chuồng, thong thả tới khu thảm cỏ xanh hôm qua. Hôm nay nó khỏe và nhanh nhẹn hơn nên tìm cách làm quen với các bác, các bạn cùng đàn. Bê anh nhìn nó, bĩu cái môi đang trệu trạo nhai cỏ non:

– Ở đâu ra cái giống xấu thế? Bộ lông nham nhở quá! – Nói rồi nó khinh khỉnh quay lưng đi.

Bê con không thấy khó chịu gì cả mà cứ bước theo, lâu lâu lại:

– Be be! Be be!

Đến trưa Bê anh buồn, cô đơn, đành nhượng bộ chơi cùng Bê con. Được thể nó nô đùa, phá tung cả đàn lên, chạy ngược chạy xuôi khiến ai cũng phải buồn cười. Mẹ nó dặn: “Chơi gần thôi, đừng đi xa kẻo lạc!” Nó mải vui, đâu có nhớ, cứ cắm đầu cắm cổ chạy…

Bỗng nó ngẩng lên, thấy một rừng tre rộng lớn, bốn xung quanh toàn màu xanh, không nghe thấy tiếng mẹ, cũng không thấy các bác, các cô, cùng Bê anh. Hoảng loạn, nó cố gắng định thần nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, không biết quay về hướng nào, hai dòng nước mắt chợt trào ra, nó khóc, kêu ầm lên:

– Be be! Be be! Be be!…

Giờ nó đang rất hối hận về việc không nghe lời mẹ, đầu như muốn nổ tung, chân chực khụy xuống.

Chợt có anh Chào mào cất tiếng:

– Em lạc à?

– Vâng ạ!

– Nó vội trả lời, miệng bật khóc gọi mẹ.

Anh Chào mào sà xuống an ủi, hứa sẽ chỉ đường về. Nó ngơ ngác, chưa kịp bình tâm lại thì có hai anh Chó trắng, vàng đuổi nhau chạy qua. Nó ngạc nhiên không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng may quá, hai anh Chó mải chơi nên không nhìn thấy nó.

Tâm trạng nó đang rối bời, đợi anh Chào Mào chỉ đường ra cánh đồng thì bất chợt có tiếng:

– Ầm bò! Ầm bò!

– Ôi! Đúng tiếng mẹ rồi!

Nó vui quá chạy thật nhanh theo hướng có tiếng gọi. Một lúc sau nó nhìn thấy bộ lông vàng quen thuộc của mẹ. Nó rối rít, lao về phía mẹ, quên cả việc cảm ơn anh Chào mào tốt bụng đã dẫn Bò mẹ tới. Mẹ nó cũng lao đến rồi dụi dụi cái miệng vào má nó. Nó thấy mắt mẹ tuy đỏ hoe nhưng rất vui sướng.

Mùa xuân năm sau Bê con đã lớn lên trông thấy, bụng nở, lông vàng ươm, bốn chân chắc khỏe. Nó rất vui vì được sống chung với mẹ, các bác, các cô chú cùng các bạn. Nó thích nhất thảm cỏ màu xanh non trải đều trên cánh đồng rộng, và luôn nhớ lời mẹ dặn “không đi chơi xa kẻo bị lạc…”.

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder