
Phạm Thanh Cải
Vanhaiphong.com giới thiệu một truyện ngắn Ấn Độ do Phan Thanh Cải dịch qua bản tiếng Trung…Vanhaiphong.com giới thiệu một truyện ngắn Ấn Độ do Phan Thanh Cải dịch qua bản tiếng Trung
Mùi formalin trong bệnh viện nồng nặc kích thích mũi nàng, nàng phải đối mặt với một thử thách khắc nghiệt.
“Sapula, hãy chú ý quan sát. Đây là lần đầu tiên em học cách giải phẫu tử thi”. Amit mỉm cười nói.
Sapula cảm thấy trong cổ họng có một một chất dịch chua loét xộc lên. Cái chết, nàng chán ghét cái chết. Trong những phòng bệnh kín mít, trong cuộc đấu tranh giữa cái sống và cái chết gần ba tháng của cha nàng, nàng đã từng chứng kiến cái chết. Cái chết là khủng khiếp, nhưng bây giờ hàng ngày nàng phải đối mặt. Đây là nghề nghiệp của nàng.
Lẽ ra Rajiv anh trai nàng sau khi lớn lên phải trở thành một bác sĩ. Đây là ý nguyện của cha nàng ấp ủ trong nhiều năm: con trai làm bác sĩ, con gái làm giáo viên.
Nếu như Rajiv làm đúng ý nguyện của cha mẹ, Sapula có thể tự lựa chọn tương lai của mình.
Lúc ấy, tấm vải trắng phủ xác chết bất ngờ được bỏ ra.
“Một chàng trai trẻ đẹp trai!” Ai đó thở dài. Sapula vừa nhìn khuôn mặt của xác chết, đột nhiên nàng cảm thấy chóng mặt, trước mắt nàng chỉ thấy toàn một màu đen. Nếu không được Amit kịp thời đỡ thì Sapula đã ngã khuỵu xuống đất rồi.
“Sapula, em đừng hồi họp quá thế.” Amit lấy tay nhẹ nhàng dìu nàng. Lúc này, một thứ dịch chua loét từ dạ dày một lần nữa lại xộc lên miệng nàng. Nàng vội vàng chạy ra khỏi phòng giải phẫu tử thi, chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
“Làm sao thế?” Về đến phòng giải phẫu tử thi, mọi người tò mò hỏi.
“Không có gì đâu ạ!” Nàng thì thầm trả lời. Thấy sự lo lắng trên nét mặt mọi người, Sapula lại nói, “Anh ta làm cho tôi nghĩ tới anh Rajiv của tôi.” Sapula giải thích. Hôm nay tự mình không thể tham gia cuộc giải phẫu rồi. Trong tình cảnh này, nàng không thể giữ bình tĩnh nổi.
Xung quanh yên lặng. Các đồng nghiệp đều đã nghe về chuyện của anh trai nàng, biết rằng cha nàng đã qua đời.
“Thư giãn một chút.” Bác sĩ hướng dẫn ân cần an ủi nàng: “Hôm nay, em đứng ra một bên để quan sát thôi.”
Rajiv, nàng nghĩ tới anh trai Rajiv của nàng.
Rajiv là một người có tài, mơ ước của anh ấy là một họa sĩ. Rajiv yêu nghệ thuật, yêu tất cả những đồ vật tốt đẹp. Anh ấy phải theo đuổi sự ngiệp mình yêu thích, chứ không phải là đặt mình vào thế giới cạnh tranh đầy cảnh người chết kẻ sống này .
Bài học giải phẫu gặp thuận lợi vô cùng, Sapula nghe được từ bác sĩ hướng dẫn lúc giải thích một điều gì đó. Nàng đã cố gắng tập trung chú ý, nhưng tâm trạng như bay bổng trên chín tầng mây..
Nàng biết rằng, trên đôi vai yếu đuối của Rajiv phải gánh vác sự phó thác của cha mẹ. Rajiv cũng đã rất cố gắng, nhưng kết quả mỗi kỳ thi đều làm cho cha mẹ thất vọng vô cùng, trái tim của họ suýt tan vỡ cả rồi.
Theo đó là một loạt các sát hạch trước kỳ thi cũng như kỳ thi vào trường Cao đẳng Y khoa. Kết quả cuộc thi chọn vào trường này lần thứ hai, anh không ngờ bị trượt. Trong lúc tuyệt vọng, cha nàng đã giận dữ rút thắt lưng quất Rajiv một trận tơi bời.
Ngày hôm sau, điều bất ngờ cuối cùng đã xảy ra, Rajiv bỗng nhiên bỏ đi. Không để lại bất kỳ một chữ nào, bất kỳ một manh mối nào, đã trốn khỏi nhà, một đi không bao giờ trở lại.
Sapula không nhớ đã bao nhiêu lần gọi điện thoại đến đồn cảnh sát, bao nhiêu lần đăng tin trên báo chí, bao nhiêu lần đến các bệnh viện và nhà xác, tìm ở khắp mọi nơi. Trong bao nhiêu năm qua, nhiều lần nàng lẩn quẩn giữa hy vọng và tuyệt vọng, hy vọng một ngày nào đó người anh bất ngờ trở về, giống như anh ấy đã bất ngờ bỏ đi. Sau đó, nàng mang hy vọng gửi gắm người đưa thư, hy vọng rằng họ sẽ mang lại những tin tức của anh trai nàng. Chờ đợi, chờ đợi, rồi chờ đợi tiếng chuông điện thoại reo, chờ đợi mấy tháng, rồi mấy năm liền.
Sapula thấy khuôn mặt của cha mình có đầy những nếp nhăn, trong mắt ông luôn luôn đầy nước mắt. Không lâu sau, bệnh đau tim của ông lại phát tác. Vì vậy, Sapula đã thề với cha mẹ, nàng phải thay người anh của mình thực hiện ý nguyện của cha mẹ. Vì ý nguyện vốn không phải của mình, nàng không kể ngày trắng đêm đen mà ra sức học tập, an ủi duy nhất là lúc cha mẹ thấy thông báo nàng trúng tuyển vào trường Cao đẳng Y khoa đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Sau đó, trong một tai nạn giao thông, cha nàng đã bị thương nặng. Sau 3 tháng đấu tranh giữa sự sống và cái chết, cuối cùng ông không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Kể từ đó, trong ngôi nhà cô đơn ấy, Sapula và mẹ trong tâm trạng chán nản dựa vào nhau mà sống, sống một cuộc sống buồn bã và cô đơn.
Bài học giải phẫu đã kết thúc.
“Có vẻ như em không còn khó chịubnữa, đã tốt hơn một chút rồi phải không?” Bác sĩ hướng dẫn hỏi một cách thân mật, “Sapula, lần sau em tự mình làm nhé.”
Sapula lặng lẽ gật đầu.
Trở về nhà thì trời đã nhá nhem tối. Mẹ nàng đứng ở trước cửa, trên gương mặt vẫn hằn in dấu vết của sự mệt mỏi. Bao nhiêu năm qua, bà thường đứng ở trước cửa, mong một ngày nào đó đứa con trai Rajiv của bà trở về.
“Mẹ đã chuẩn bị bữa cơm chay rồi!” Người mẹ nói với Sapula.
“Cái gì cơ ạ?” Sapula bơ phờ hỏi lại.
“Hôm nay là Tết Sakexiuxi, mẹ làm cho con trai bữa cơm chay trường thọ.” Bà nói.” Thế nào, con quên rồi ư?”
“Nhưng mẹ không còn con trai nữa.” Sapula nói: “Con trai mẹ hai năm trước đã sớm bỏ mẹ đi rồi.”
“Không, Rajiv của mẹ vẫn còn sống.” Người mẹ nói, ” Cho dù anh con ở bất cứ nơi nào, nó nhất định sẽ không sao cả!”
“Mẹ ơi, nàng mệt mỏi lựa lời khuyên,” Nếu anh con vẫn còn sống, anh ấy phải liên hệ với chúng ta, và tại sao mẹ lại không tin anh ấy đã chết? “
“Hôm nay con làm sao vây?”. Người mẹ giận dữ hỏi, “Làm sao con có thể nói những lời như vậy? Mẹ khẳng định là anh con còn sống. Tâm linh của mẹ có thể cảm nhận được như vây.!”
Sapula nghĩ đến xác chết nằm trong bàn khám nghiệm tử thi. Rajiv – anh trai của nàng – đã chết rồi. Nàng cảm thấy áy náy vô cùng, Nỗi buồn này cả đã bao trùm trong tâm trí nàng suốt cả buổi chiều. Nàng tự mình không thể nói ra sự thật, không thể nhận tử thi của anh trai, không thể đưa anh ấy đến lò hoả táng mà cảm thấy rất áy náy.
Sapula biết rằng, mình sẽ mãi mãi mang một trái tim tội lỗi. Mẹ thường sống bằng hy vọng, hy vọng một ngày anh trai sẽ trở lại bên cạnh bà. Đây là một hy vọng hão huyền, nhưng, sau tất cả vẫn là một niềm hy vọng.
Nàng không thể nói ra sự thật.
“Rajiv, tha thứ cho em!” Sapula âm thầm cầu nguyện, “Anh là hy vọng sinh tồn mà mẹ dựa vào, em sẽ để cho anh sống mãi mãi.”
Người mẹ đi tới, đặt tay lên trán nàng. “Thôi nào, đến đây để cầu nguyện, để cầu nguyện cho anh con trường thọ.”
Sapula nhìn chằm chằm vào ánh nến bập bùng, muốn nhìn thấy trong mắt người mẹ chút hy vọng mịt mờ.
Người mẹ thì thầm cầu nguyện. Sapula cúi đầu xuống, và nàng không muốn để cho mẹ nhìn thấy những giọt nước mắt nàng đang chảy xuống.
Fan Dela – Gela