Biển trổ hoa vàng – Tiểu thuyết của Đình Kính (Kì cuối)

Hùng Gồ đã dắt ả người tình bỏ đi. Đi đâu không hay. Trên ngọn Vạc hắt hiu chỉ còn lại một mình Chiêm…

 

 

Hùng Gồ đã dắt ả người tình bỏ đi. Đi đâu không hay. Trên ngọn Vạc hắt hiu chỉ còn lại một mình Chiêm.

Biển trổ hoa vàng – Đình Kính ( phần cuối).

Hơn nửa tháng sau, con tàu tiếp tế lại ra.

Đứng bên mép nước tiễn người thuyền chài về đất liền, Chiêm nói nhỏ:

– Vào trong đó, đừng nói rằng gặp tôi ngoài này nhé.

– Định ở mãi đây à?

– Tôi cần tĩnh tâm để sáng suốt.

– Anh trốn được người khác nhưng có trốn được bản thân? Kẻ khôn ngoan là dám đối mặt với sự thật.

– Mỗi người có một cách sống… Giữ sức khoẻ nhé. Tạm biệt!

Chiêm cùng Hùng gồ lặng lẽ cho hàng từ tàu xuống chiếc thuyền nhỏ. Khi  đã đầy, trước khi chèo vào bờ, Hùng Gồ chõ miệng lên, hét toáng:

– Các ông về nói với sếp là đúng hai tháng ba ngày nữa Hùng tôi hết hạn đày trên ngọn Vạc đấy nhé. Người chứ không phải gỗ đá.

Chiêm vẫn say sưa với công việc chăm nom mấy vườn cải. Hàng ngày anh đi tìm đất, vun trồng, nhân giống, đào hố chứa nước… Lấy đó làm niềm vui. Chớm đông, nhiều vạt cải bắt đầu nở vàng. Ngọn Vạc đỡ tẻ hơn.

Hùng Gồ xuống biển săn cá, tìm cua tìm ghẹ. Thỉnh thoảng chèo thuyền tới những chốn thuyền bè tụ bạ đông đúc tìm gái. Thiếu thứ đó là phát cuồng.

Chiều ấy, chiếc thuyền con cập vào chân ngọn Vạc. Hùng nhảy lên. Một phụ nữ tuổi trên ba mươi lón lén co ro đi phía sau. Họ hướng về phía ngôi nhà dưới chân ngọn đèn biển. Chiêm đang chăm vườn cải, ngẩng lên nhìn. Hùng Gồ đẩy người đàn bà vào sau tấm liếp, quay qua, nháy mắt:

– Thông cảm nhé!

Chiêm đảo nhìn về phía người đàn bà vừa tót vào.

– Điếm?- Anh hỏi.

– Không. Trốn chồng!… Chỉ hai tiếng thôi. Được chứ?

Chiêm không đáp. Có cái gì lức nhức trong đầu khiến anh khó chịu.

Hùng gồ bước vào ngôi nhà. Tấm liếp lập tức ngậm chặt.

Chiêm ném con dao quắm già Khương để lại cạnh vạt cải, xăm xăm xuống sườn ngọn Vạc. Gió biển mang theo không khí hanh khô phương bắc thổi về khiến ngọn Vạc trơ trọi, xác xơ. Những vạt cải lốm đốm chắp vá như những mụn vải đắp cẩu thả trên cơ thể cũng không còn sinh khí, héo oặt, nỏ cong.

Chiêm ngồi cạnh những bông hoa vàng, nhìn ra. Biển mùa đông xanh lạnh. Mặt nước gợn nhẹ, nhưng ai rõ được dưới sự phẳng lặng ấy đang ủ chứa những đợt sóng ngầm…

Huệ mờ nhoè trên mặt nước. Tiếng cô thổn thức như từ màu vàng trong những vạt cải vọng ra:

– Cho em nói điều này đã… – Giọng cô mỏng, thoảng thốt: – Anh ơi… Em đã… Em đã … đã có thai  ba tháng…

– Chưa lúc nào em không yêu anh, nhưng … em đã yếu đuối, nhẹ dạ và bởi vậy trở thành kẻ dại dột, có lỗi… Em không mong anh tha thứ. Em cũng chẳng nghĩ rằng mình được như vậy…

Có vật gì đấy như viên bi chạy vòng quanh vỏ não. Chiêm mím môi ngồi lặng… Tiếng Huệ vẫn ong ong:

– Em không muốn lừa anh…  Em có lỗi, nhưng em yêu anh, vâng, rất yêu anh và bởi yêu anh nên em không thể không nói ra…

Một cái gì nhói buốt và bất bình lan khắp cơ thể, Chiêm giáng mạnh nắm tay xuống bờ đá, đột nhiên bật dậy. Gió lạnh và những ẩn chứa trong lòng khiến anh liêu xiêu. Mặt căng như mặt trống lúc hanh khô, Chiêm hùng hổ đi về phía ngôi nhà. Anh co chân đạp mạnh cửa. Tấm liếp đang khép bung ra.

Trên phản, Hùng Gồ và người đàn bà không một mảnh vải che thân, tựa  hai con thằn lằn đang ấp ả xoắn bện vào nhau.

– Cút!- Chiêm đứng sững giữa nhà và gào to. Hai hàm răng nghiến chặt khiến cái cằm hổ mang bạnh ra.

– Khùng à?- Hùng Gồ vớ cái quần lót, nhổm lên, xỏ chân, nhao ra khỏi giường. Gã túm cổ áo Chiêm, mắt ánh lên hung dữ – Thằng phá đám…

– Tôi ghét các người!- Chiêm gỡ tay Hùng, cũng trừng mắt quát.

– Này, mày tự nguyện dẫn xác ra ngọn Vạc, nhé.

– Tôi căm thù các người!

Người đàn bà sợ hãi lồm cồm bò dậy, run rảy quơ chiếc áo, khom khom  che khúc giữa cơ thể, lấm lét nhìn Chiêm, lắp bắp:

– Tôi… tôi có thể chiều cả anh, được không?…

Hùng Gồ quay lại, chiếu ánh nhìn giận dữ  vào người đàn bà. Mắt anh ta như có lửa.

Bốp!- Hùng dáng mạnh một cái tát vào má người tình, rồi vội vã cầm tay người đàn bà:

– Đi!- Gã kéo xềnh xệch người phụ nữ chưa thôi hoàn hồn như lôi bị rác. Người đàn bà rún ró bước thấp bước cao lót thót để Hùng Gồ lôi khỏi nhà.

– Anh ta cũng là giống đực!- Hấp hả bước theo người đàn ông, người đàn bà nói.

– Câm miệng!- Hùng Gô gào, kéo người đàn bà trướt nhanh hơn.

Gió lạnh thốc từng cơn cứ như đàn chó sói lồng trên ngọn Vạc.

Hai người xuống mép nước. Họ bước lên con thuyền nhỏ, lặng lẽ chèo ra biển.

… Trong nhà, Chiêm đứng trơ khấc, cũng không rõ tại sao, không lý giải được cớ gì mình hành động bột phát điên rồ như vậy. Rồi anh đổ phịch xuống tấm phản, hai tay ôm đầu, bất động…

Và như người đang trong trạng thái tâm thần, không làm chủ được hoàn cảnh, Chiêm, giống Già Khương trước đây, lại bên cửa, nhấc lu đựng nước, dội ào lên đầu. Nước tuồi qua áo, qua quần len vào cơ thể, lạnh giá… Anh đứng vậy, chịu đựng cơn buốt tái tê đang ngấm vào mình…

Một lát, anh chạy tới, lục tung chiếc hòm sắt tây của Hùng Gồ để đầu tấm phản, lôi ra một bọc nhỏ. Đó là bộ sưu tập những chiếc quần lót phụ nữ Hùng kiếm được mỗi lần ngủ với họ.

Chiêm chạy ra sườn đồi, đứng chỗ cao nhất, vung tay hất tung bọc đồ lót trước gió. Gần chục chiếc quần nho nhỏ đủ màu bung ra, bay tung, chập chới chao liệng từ trên đỉnh ngọn Vạc rơi xuống biển như những chiếc lá khô tơi tả trong nền trời chiều đông…

Hùng Gồ đã dắt ả người tình bỏ đi. Đi đâu không hay. Trên ngọn Vạc hắt hiu chỉ còn lại một mình Chiêm.

Trăng tròn. Trăng khuyết. Thời gian cứ trôi…  Và cây đèn nơi cao nhất ngọn Vạc vẫn đều đặn theo chu kỳ chớp loé, chiếu sáng ra biển. Vẫn đơn điệu âm thanh của gió, của sóng…

Một buổi sáng đầu xuân. Cây cỏ trên ngọn Vạc xanh trở lại. Những vạt cải cuối mùa được mưa phùn tưới tắm đã phổng phao hơn.

Chiêm hái một bó hoa, thứ hoa vàng ánh, bước tới đặt xuống ngôi mộ của Hương. Anh ngồi đó hồi lâu. Dưới chân ngọn Vạc sóng vỗ nhẹ vào mép đá. Tiếng sóng rủ rỉ, bồng bềnh … Tiếng sóng có cái gì đấy gợi mở khiến anh nhớ về một thở thơ ấu …

… Mùa đông. Những vạt cải ven sông vàng như có tấm vải hoa phủ lên. Từ sáng sớm, người dân trong xóm vội vã ra bãi cắt ngồng, bới củ. Củ cải được chất thành đống, chờ chuyển sang chợ bên kia sông… Huệ và Chiêm cũng đào, cũng bới. Mặt bết đất ngoem nguốc.

Huệ ngẩng lên, nhe phần lợi đã không còn răng cửa, cười giòn:

– Anh Chiêm giống ông Rón khi làm hề chèo trên sân đình.

– Xấu hả?

– Không xấu! Buồn cười…

Chiêm lấy tay áo quỵêt ngang má. Huệ càng cười nhiều hơn.

– Sao? – Chiêm hỏi.

– Để em chùi cho!

Huệ sán lại, lấy vạt áo lau lau trên mặt người bạn trai.

– Sạch rồi…

– Chúng mình ra xem cá có vào lưới không nhé!

Chiêm ào xuống bờ sông. Nhưng Huệ đã vọt lên trước.

– Đố anh Chiêm đuổi được em!

Nói rồi co chân chạy. Bóng Huệ nhoà trong những ngồng cải vàng ven bãi. Chiêm đuổi. Hai người ra tận mí nước. Lại vòng về nơi những vạt cải vàng. Huệ mệt nhoài thả ngồi bệt trên thảm cỏ và thở.

– Em chịu thua rồi!

Chiêm ngắt một chùm hoa, dư dứ trước mặt Huệ:

– Đẹp không?

– Cho em!- Huệ giằng lấy…

Cả hai ngẩn mặt nhìn xuống mặt nước…

… Hồi Chiêm vượt sông lên phố, Huệ đuổi theo, hớt hải:

– Anh định bỏ quê à?

– Anh ra biển làm thủy thủ… Nghe nói biển rộng lắm.

– Biển rộng dễ quên lối về.

– Không, anh sẽ nhớ mùa hoa cải.

– Khi nào về?

– Anh không biết…

– Mùa đông cải nở hoa chờ anh nhé…

– Vậy hết hai mùa hoa anh về…

Qua hai mùa hoa cải Chiêm về thật. Vừa qua sông đã thấy Huệ chờ đó.

– Anh hẹn hai mùa cải sẽ về nên mấy tuần nay, chiều nào em cũng ra sông ngóng…

– Biển rộng vô cùng… Nhưng vẫn nhớ sông quê…

– Tưởng quên…

… Và tiếng Già Khương vang lên đâu đó:

– Này con trai, phẩm chất đáng giá ở người đàn ông là sự bao dung, biết tha thứ. Người phụ nữ cần sự che chở của ta. Làm người, điều quan trọng nhất là biết chiến thắng chính mình… Mọi cái rồi sẽ qua, tình yêu là vĩnh cửu…

Chiêm ngắt những bông hoa cải vàng, rải lên ngôi mộ Hương, rồi đứng dậy, nhìn ra biển. Mặt nước vẫn xanh biếc, trải ra mênh mông…

*

Con tàu tiếp tế thực phẩm và các vật dụng cho ngọn Vạc lại ra. Nó thở mệt nhọc sau một chặng đường dài và thả neo gần chân núi.

Người giám đốc bước lên chiếc thuyền nhỏ. Chiêm đưa ông vào bờ. Người giám đốc theo anh lên đồi. Ông hỏi:

– Sao biết Hùng bỏ đi  mà không giữ lại?

– Người đã tự giằng đứt dây neo, thì cứ để họ trôi dạt trên biển, không nên níu kéo…- Chiêm trả lời.

– Sắp tới sẽ bổ sung cho cậu một người.

– Không cần!- Chiêm đáp. Và bước nhanh hơn.

– Không cần thế nào được. Chẳng thể sống một mình nơi đây mãi … – Người giám đốc dừng lại- Lúc khỏe đã một nhẽ, nhưng còn lúc yếu.

– Tôi không có ý định sống một mình…

– Không cần, lại không có ý sống một mình, nghĩa là sao?

– Tôi muốn đưa cô ấy và đứa nhỏ, con cô ấy ra sống ở ngọn Vạc này…  Muốn hỏi ý anh…

– Cái gì?

– Tôi vẫn đang nói tiếng Việt đấy!

Người giám đốc nhìn Chiêm như nhìn vật thể lạ và lúng túng vì sợ nghe nhầm

– Tôi yêu ngọn Vạc này… Người tự trọng không bao giờ để cây đèn biển không phát ánh sáng, dù chỉ một đêm…

Người giám đốc quay nhìn ra biển. Hình như ông đã hiểu ra. Biển bao la, mênh mông. Mặt trời đang toả nắng xuống. Và sóng đùa dỡn rủ rỉ đuổi nhau  chạy vào bờ… Trên nền trời ngăn ngắt, những con chim màu đen sải cánh bay về phía chân trời.

– Mình hiểu!  Và mình ủng hộ…- Một lát, người giám đốc nói- Con người tự tạo ra cuộc sống cho mình …  Hạnh phúc chỉ đến khi họ bằng lòng và thấy ý nghĩa nơi cuộc sống đó…

Chiêm không đáp. Anh cũng nhìn ra… Trước mặt là biển. Biển xanh ngút tầm. Sau lưng Chiêm là cây đèn biển, lặng phắc làm chứng nhân của nhiều cảnh huống vui buồn của một đời người, của nhiều đời người. Cạnh đấy là những vạt caỉ trổ hoa màu vàng. Phơn phớn, tươi non khoe sắc trong nắng…

KẾT

Cuối chiều.

Biển xanh đậm. Sương xuống giống một chiếc voan mỏng phủ lên đó khiến mặt nước trở nên mờ đục.

Ngọn Vạc bé xíu, trơ trọi trồi giữa mông lung đại dương…

Nơi mấy vạt cải với những cái ngồng gầy gò trổ hoa vàng liu riu trước gió cuối ngày, một người đàn bà hơn ba mươi dắt đứa con gái chừng bốn tuổi hướng về phía cây đèn biển.

Mặt trời khuất dần.

Xa xa, nơi đường chân trời, màu hồng hửng lên đang chuyển sang màu tím nhạt. Lác đác đã có những ngôi sao xuất hiện.

Cây đèn biển xương xẩu và già nua nơi đỉnh ngọn Vạc khắc vào không gian mung lung lúc tàn ngày có cái gì đấy gây cảm giác buồn tênh, lạnh lẽo, côi cút…

Trời tối hẳn…

Người đàn ông lần cầu thang xây bằng xi măng, hướng về phía cây đèn biển. Và như có phép lạ, cây đèn lập tức bật đỏ. Rồi đều đặn theo chu kỳ, chớp loé, chiếu ánh sáng vào bóng tối đã mỗi lúc một đậm đặc trên biển…

Dưới chân ngọn đèn, người đàn bà và bé gái ngước lên nhìn.

– Bố ơi, lớn lên con cũng làm người thắp đèn biển- Cô bé nhao tới ôm lấy người đàn ông khi anh bước xuống.

Người đàn ông bế cô bé lên, quay một vòng:

– Con sẽ phát sáng như ngọn hải đăng!

Ba người cùng hướng ra xa…

Trên Ngọn Vạc, vẫn đơn điệu âm thanh của gió, của sóng.

Đêm lặng lẽ trôi…

Đố Sơn, 10-2007

Hải Phòng, 12- 2008

Đ. K

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder