
Mấy năm nay ngày 8/3 được đón nhận trong sự khắc khoải bởi đại dịch Covid-19 bủa vây. Và chỉ mới đây thôi, chiến sự đột ngột bùng phát giữa Nga và Ucraina. Vì thế những ngày kỷ niệm dường như trôi qua lặng lẽ hơn, như cái lẽ chịu đựng và hy sinh trong thiên chức người phụ nữ.
VHP xin gửi đến bạn đọc những chùm thơ: ” Lời ru tháng Ba”, Một chút nghiêng bờ sóng”, “Bóng cây giữa đỉnh trời”, “Thềm nhà xuân đã bước mau”, “Với bạn và mưa” của các tác giả nữ Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng với mong muốn chị em chúng ta luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công, luôn yêu thương và được yêu thương.
Phạm Vân Anh
TỰ CẢM CHIỀU BIÊN KHU
Trên dọc dài đất nước đã qua
Đường tuần tra thắm mùa đông chín ửng
Hỏi chân trời núi mọc từ đâu
Sau triệu triệu kỷ nguyên sao dời vật đổi
Trong nhịp thở của đất có những bản làng đêm đêm đèn thức
Trong nhịp đi của gió có tiếng quân reo ngựa hí phía rừng xa
Và máu người khảm đá rịn mồ hôi
Từng doi đá bật mầm ngăn bước giặc
Dặm dài miền dã sử
Gặp những thân cây độc hành xé đá sinh sôi
Vạm vỡ tiêu binh miền phên giậu
Khảm cao xanh chí khí quật cường
Sa mộc gom gió thành lời yêu khiến lòng núi, lòng người thôi khắc khoải
Thăm thẳm U Ma Tu Khòong
Cheo leo Phàn Liên San
Tuyết sương dưới ngọn cờ tột Bắc
Nhận bóng cây làm bạn đường rừng
Nghỉ chân lèn vắng
Phấn hoa bay biết xuân mới đang về
Không sa mộc chốn này
Cuộc viễn du ngàn năm của đá huống chừng vô nghĩa
Không sa mộc chốn này
Ta cô đơn hơn sỏi
Thèm một bóng cây giữa đỉnh trời vẫy gọi.
THỦY ĐÌNH
“Đồng bào chú ý, máy bay địch đang tiến về Hà Nội…”
Chú Tễu điều mê mải chuyện Nguyên phong
Ngoại ô thoảng mùa sen cũ
Con cón mạ lên chiều tỏa hương lành
Chiến lệ năm xưa thành hiện vật
Thay bài sử khô khan, thước phim khốc liệt
Chiến công năm xưa sống động ao làng
Mươi chú Tễu áo lính tên lửa
Dăm cô Chàng chàng áo nâu dân quân
Những nhân vật chưa từng trong phường rối
Hối hả cuộc thư hùng…
Tên lửa rối “vượt trước nửa góc”
Mặt nước lao xao rối địch bổ nhào
Sóng sánh mùa đông reo mắt trẻ
Những vị khách đến từ đất nước B52
Nghe mõ rối gõ vào quá khứ
Cộng cảm xưa – nay thắng – bại lẽ thường
Lão nghệ nhân dầm thân nước lạnh
Diễn giả lặng thầm sau tấm mành mành
Đôi tay kể chiến công quân dân Hà Nội
Mái ngói thủy đình
Giữ câu chuyện về ông
Người anh hùng hai lần đánh trận Điện Biên *
Thắng giặc trời về giữ hồn dân tộc!
__________
* Đại tá, Anh hùng LLVTND Đinh Thế Văn từng tham gia chiến trường Điện Biên Phủ, là người sáng tạo cách đánh “vượt trước nửa góc”, góp phần bắn rơi nhiều máy bay B52, làm nên thắng lợi “Điện Biên Phủ” trên không. Sau khi nghỉ hưu, ông tham gia phục dựng nghệ thuật múa rối nước của làng Đào Thục và được trao tặng giải thưởng Đào Tấn danh giá.
NHỮNG NGƯỜI LÍNH ÁO RÊU
Trùi trũi than đen
Lấm láp rong rêu
Người lính trẻ trườn mình trong sương lạnh
Sông Giá một dòng xanh phẳng lặng
Tiễn người đi hun hút lòng sông
Con nước lắng phù sa dòng đục dòng trong
Là thao trường chiều nay với bài “ép nhái”
Mỗi atmosphere * là một đòn cân não
Khổ luyện từng giây thêm Tổ quốc yên bình
Trong cát bỏng
Hun chí người thêm vững
Trong đêm đen
Mài chiến thuật thêm tinh
Tác chiến đêm nay giữa lòng biển lạnh
Nghe nôn nao tiếng đất ấm tim mình
Đất nước gian lao
Bao thế hệ trường chinh
Đặc công hải quân đã viết nên huyền thoại
Tôi đã gặp một buổi chiều Thủy Nguyên mềm như môi con gái
Người lính trẻ căng mình giữa lấm láp rêu xanh.
__________
* Áp lực mà các đặc công hải quân phải chịu đựng khi lặn sâu dưới nước.
P.V.A.
Trần Ngọc Mỹ
MẸ
Mẹ ra phố với con ít hôm
Đàn bướm tíu tít tìm đến khu vườn:
Mẹ ở đâu cây xanh ở đó
Mẹ ở đâu hoa nở thắm lòng
Mỗi bình minh là một sắc màu
Mẹ gieo an lành lên đất đai nhà ở
Con yên tâm đi làm về cơm ngon ba bữa
Cháu thỏa thuê ra xóm ngõ vui đùa
Giờ cánh cửa nhà lặng thinh
Khoảng trống âm thầm gió lùa
Bếp bụi bặm khoắng khua
Lũ trẻ quẩn quanh căn phòng công nghệ
Khu vườn con sương vỡ rớm lệ
Thiếu bóng mẹ luống rau trải âu sầu
Thèm bàn tay cần mẫn nhổ cỏ bắt sâu
Bướm trắng nối nhau bay hút xa mờ
Con lại ngồi mơ sống mãi mùa hè năm cũ
Bóng mình la đà dưới gốc na, gốc mít
Bên tai lời líu lo chim hót
Hương quả chín nhảy nhót áo quần
Giờ vườn con xa mẹ như ngực rỗng dần…
Đất dưới chân vang nhịp lá úa
Cây hay người quặn mình thương nhớ
Bao giờ mẹ ra thăm phố thăm con lần nữa?
Cho những xôn xao, náo nức quay về.
TÂM SỰ VỚI MẸ CHỒNG
Mẹ trồng trước sân nhà hai hàng cau non
Con biết ngoại hay ngồi nhai trầu móm mém
Giàn trầu xanh in bóng ngoại đâu đó
Mà nhìn thôi, mẹ cứ thế mỉm cười
Vui buồn tãi trên cuộc đời
Tâm tư ẩn sâu theo tuổi
Có thể chồng con vô tư nên không thể hiểu
Hay đàn ông, đàn bà vốn rất khác nhau
Mẹ con mình cùng phận làm dâu
Con thấy con một phần trong mẹ
Dù mẹ chẳng mang nặng đẻ đau
Dù tình cảm này mãi mãi không máu mủ ruột thịt
Con vẫn tin vào sợi tơ duyên khăng khít
Nối tất cả yêu thương mái nhà
Mong mẹ cũng hiểu cho con
Nghiêng bên nào đều muốn tình nghĩa vuông tròn
Trong ngôi nhà có mẹ
Lòng con luôn nhớ thương một người mẹ khác
Nỗi niềm người đàn bà đã qua sông như gió mùa xao xác
Mãi ngược đường mưa nắng tìm về!…
NGHE TIN BÀ ỐM
Con về làm dâu, bà nội thương con nhất
Mãi không quên ngày đầu
Bà hỏi, cha mẹ con ở đâu?
Ánh mắt hiền như nắng quê chân thật
Soi cỏ cây bằng bao dung tuổi đời
Chiến tranh từng trả cho bà những vụn rời
Con gái nằm xuống nơi đất lạnh
Bà thành người mẹ liệt sỹ
Từ đấy, như ngọn nến leo lét
Mỗi lần thắp nhang ngắm con gái nhỏ, lưng già rung rung…
Con về làm dâu, bao năm ròng bà nội chưa từng
Than nhắc chuyện cũ
Chỉ mưa giông tự xuyên vào ý nghĩ
Chỉ tại con thương bà sương lạnh trắng đêm
Hôm nay trời gió, nghe tin bà đau thêm
Thời gian sắc đốn xương mòn thân mỏi
Con đi trên phố, lá rơi nhiều vệt khói
Vô lăng bất động, mắt mũi nhòe cay.
T.N.M.
Ánh Nguyệt
THÁNG BA
Hình như trời vừa trở gió
Tháng ba se sẽ ùa về
Đêm qua nàng Bân nức nở
Cái rét cuối mùa tái tê
Tháng ba rợp trời mưa bụi
Hoa sưa trắng một góc đường
Cánh hoa mỏng như là gió
Dịu dàng, e ấp đưa hương
Tháng ba có người ước hẹn
Rồi đi, đi mãi chưa về
Hoa gạo biết không chờ nổi
Ngậm ngùi rơi xuống chân đê
Thôi tháng ba đừng giận nữa
Ngày xuân lặng lẽ qua rồi
Em cứ chờ, chờ đợi mãi
Nghẹn ngào gọi tháng ba ơi…
ĐÊM Ở MỘC CHÂU
Lạnh
Và gió
Đêm nay Mộc Châu chênh chao nỗi nhớ
Đêm nay đất trời quyện nhau trong sương
Điện thoại từ người thương…
Ở đầu kia trở gió
Chúng mình xa nhau trăm cây số
Chúng mình cách nhau nghìn nỗi nhớ
Giọng anh nồng nàn dìu em vào đêm…
Em nhớ anh!
Anh nhớ em!
Ôi những dòng tin cồn cào nhảy múa
Giá anh ở bên em
Giá mình đừng cách trở
Giá hơi thở quyện vào hơi thở
Những con chữ đã không phải làm tình
cùng nhau trong đêm…
Anh nhớ em!
Anh nhớ em!
Đất trời Mộc Châu đêm nay chao đảo
Có phải ngoài kia nghìn con mắt bão
Cũng dịu êm như nỗi nhớ trong này…
MẸ KẾ
Tặng chị Linh
Con gái chồng mình vừa mới sinh con
Chồng mình nghiễm nhiên trở thành ông ngoại
Mình cũng được người đời gọi vui là “bà ngại”
Bởi mình chẳng ruột rà gì với đứa trẻ mới sinh
Ừ, mình chẳng ruột rà gì với đứa trẻ mới sinh
Mình về ở cùng chồng lúc chồng đã con bồng con bế
Mẹ lũ trẻ mất đi khi chúng còn quá bé
Đứa vừa kịp chào đời, đứa chỉ mới lên ba
Bởi mình thương người đàn ông không gánh nổi việc nhà
Nên lặng lẽ đến bên san phần khó nhọc
Chồng cũng hiểu lòng mình, nắm tay mình khóc
Anh làm khổ vợ rồi, thương vợ lắm vợ ơi…
Giờ thì lũ trẻ mồ côi khôn lớn cả rồi
Chúng thành mẹ thành cha như dòng đời vốn thế
Mình chẳng kịp có chung với chồng đứa con nào nữa
Tình yêu của mình đã gửi lại ngày xưa…
Bùi Thị Thu Hằng
CHẾT TỪNG DẤU MÔI
Vượt qua những đận bão người
Vầng trăng mười sáu khoảng trời trong hơn
Cánh buồm nín gió đại dương
Mặc nghiêng ngả sóng dỗi hờn mê say
Phút nào e ấp vòng tay
Phút nào quên hết tháng ngày khổ đau
Nồng nàn hơi thở trong nhau
Câu thề mang tận kiếp sau ngàn trùng
Đắng cay tìm đến vị gừng
Ngọt ngào đánh đắm chết từng dấu môi
Ai giờ mải phía xa xôi
Còn thương hơi ấm chỗ ngồi đêm nao
Mồ côi cả những vì sao
Sương rơi thềm đá rót vào rỗng không
Còn em lạc phía mênh mông
Nhìn trăng dỗ nín cơn giông lòng mình.
MÙA HOA GẠO
Chiều cong cong tiếng chuông gần
Đền thiêng thánh thót giọt trầm giọt thăng
Bến Nghiêng đổ rượu vào trăng
Ngả tôi lại phía sóng dằng dặc khơi
Vết thương ngày cũ vừa ngơi
Mùa hoa gạo ướp ngọt lời tháng ba
Cời lên quầng lửa mắt nhòa
Tựa vào sắc thắm thiết tha nguyện cầu
Vua bà thiền tịnh trên đầu
Mong đời vắt kiệt bể dâu mỏi mòn
Làng Chài như tấm thảm con
Đan từ sợi nắng điểm son lối chờ
Sắc hoa quyện nhạc vào thơ
Thánh nương tứ vị say sưa nhập đồng
Hồn phiêu sắc sắc không không
Mặc cho tím biếc lam hồng nhẹ bay
Lần hồi sắc thắm trên tay
Buông xuôi rỗng rễnh nợ vay dã tràng
Lá gầy đông rụng sẽ sàng
Chồi non vỗ cánh mơ màng chuyển luân
Màu hoa đỏ đến bần thần
Muốn cơi trên ngực mùa xuân ngỡ ngàng
Anh về sâu giấc mơ hoang
Em như hoa gạo vội vàng cháy lên..
ĐẾN KHE SANH
Giơ tay ngỡ chạm thiên đường
Mặt trời, môi ấm yêu thương rất gần
Thung xanh suối tóc hồi xuân
Tay găm ngực sẹo ngực trần phong ba
Đá thiền thiếp ngủ thật thà
Gió đồng trinh thổi càng da diết buồn
Đất lành chim chọn cội nguồn
Con từ mẹ biển ấm hồn Khe Sanh
Hoa nào hồng bởi máu anh
Lá nào thắm bởi tóc xanh tháng ngày?
Hương trầm cháy rụng lòng tay
Kẻ về, người ở ngàn cây nghẹn lời
Dấu chân rừng rậm sương rơi
Ôm muôn hoa lá sầu rười rượi trăng
Nhẩm ngang, đếm dọc mộ phần
Cúi đầu tôi tạ lỗi lầm áo cơm!
B.T.T.H.