Bóng cây thương nhớ: Tản văn của Trần Ngọc Mỹ

Ngôi nhà tôi xưa có nhiều bóng mát xung quanh, đất vườn do ông bà tôi để lại khá rộng. Cây vươn cao sum sê, um tùm đến mức khi thả trôi tâm trí mỗi ngày ở đó, tôi luôn tưởng tượng mình được la đà trong một khu rừng thân thiện, mát lành. Bao con đường đã đẩy tôi xa, bao lấp lánh phố thị tôi đã soi chiếu. Mải mê với âm thanh, màu sắc cùng nỗi lo toan của cuộc sống hiện tại có thể làm kí ức tôi vơi vợi nhiều quãng, nhưng từng chi tiết của vườn cây tuổi thơ ở miền quê nơi tôi sinh ra và lớn lên, hình như vẫn vẹn nguyên.

Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi đã thấy mình nằm sõng soài trên cành ổi ẽo ợt, dẻo dai, cả thân hình tôi đu đưa đu đưa theo từng cơn gió mát rượi. Đứng từ dưới nhìn lên, nhiều người lớn phát hoảng vì sợ tôi bị ngã, nhưng tôi lại vô cùng hưng phấn với cảm giác chiếm lĩnh khoảng không ngời ngợi mây trời ấy. Hương ổi thơm lựng tan hòa trong gió thấm mềm da thịt, mắt môi đứa trẻ tôi, nới từng tế bào dãn ra, không khí trong lành ùa vào, thanh lọc đến tận cùng lá phổi. Trèo cây, ngoài bản năng bạo dạn vốn có, thì cũng giống như tất cả mọi thứ trên đời, bạn phải học mới thành giỏi. Mỗi ngày quấn quýt với khu vườn, tôi học được loại cây nào cành dẻo dai, loại cây nào cành giòn, dễ gãy. Và trên cùng một cây, mình phải lựa bám thật khéo léo, chỉ trèo đến cành đủ sức đỡ cân nặng của mình. Để bản thân trở thành một đứa trẻ vặt ổi, hái me, bẻ vải…thành thục không ai bằng, thì tôi cũng phải trả giá bằng vài vết sẹo lưu dấu trên tay chân cho đến tận bây giờ.

Cái nắng chói chang của ngày đó chẳng làm tôi mệt, bởi vì những bóng cây luôn hiện hữu, chở che cho cuộc chơi quên giấc ngủ trưa của tôi. Buổi thường ngày, người lớn ai cũng bận bịu, nên tôi hay lọ mọ chơi một mình. Mà vườn đã không để tôi lẻ loi, buồn chán. Bao nhiêu trò chơi tôi đã nghĩ ra trong khu rừng nhỏ của riêng mình.Tôi biết dùng cành cây thẳng to dựng khung ngôi nhà, sau đó lấy lá chuối, rơm khô để lợp mái và dùng cành nhỏ cắm đan xen thành hàng rào bao quanh. Dựng nhà xong, tôi nặn vài hình người bằng đất, cũng bàn, cũng ghế, cũng đĩa hoa quả thắp hương bên trong. Tự đôi bàn tay tôi đã hoàn thiện ngôi nhà tí hon với không gian sống động khiến tôi mãn nguyện, hài lòng vô cùng khi ngắm nhìn thành quả của mình. Chơi chán dưới bóng cây, tôi lại trèo lên cành nằm vắt vẻo. Vườn nhà tôi có 5 cây vải thiều lâu năm, thân cây vải già to khỏe, chắc nịch, tán rộng xòe đều ra bốn phía như bàn tay phật hứng lấy tôi. Cảm giác thật nhẹ nhõm khi lọt thỏm trong bàn tay êm dịu ấy.

Đàn bướm mùa vải chín cứ dập dờn bay lượn, lúc cao hứng, tôi rón rén bắt vài con. Bắt xong chả biết làm gì với chúng, sự lóng ngóng của tôi còn khiến một con bướm bị gãy cánh. Tôi đành thả cho chúng bay đi. Bọn ong vàng cũng chả kém phần, thỉnh thoảng tôi gặp cái tổ ong to đùng, hiên ngang treo lủng lẳng trên cây. Hương vải ngọt lịm dụ bầy ong thản nhiên vo ve qua lại, làm gì gần chúng là tôi lại gườm gườm. Chúng khiến tôi vướng mắt, nhưng cuộc đối đầu thực sự của tôi và đàn ong chỉ xảy ra, khi chúng treo chiếc tổ của mình đúng chỗ cành cây tôi hay nằm. Tôi hung hăng chọc chiếc tổ rơi xuống, và dù đã ù té chạy rất nhanh thì tôi vẫn không thoát khỏi sự truy lùng của một trong số bọn chúng. Ngay sau khi phát hiện bị ong đốt, tôi liền bôi kem đánh răng lên theo lời mẹ dặn, nhưng cánh tay tôi vẫn sưng húp, phải tới vài ngày sau mới đỡ đau. Từ đó tôi chừa thói hung hăng. Và tôi đúc kết ra rằng, tất cả loài ong bướm, chim chóc chỉ hiền lành, xinh đẹp khi để chúng tự do với với khu vườn và khoảng trời chúng muốn.

Trong số cây to lâu năm của nhà mình, tôi nhớ nhiều nhất là cây me ngay đầu cổng. Không hiểu sao thứ quả chua đến nhăn nhúm mặt mày khi cắn phập vào nó lại quyến rũ tôi vậy. Chiến lợi phẩm sau mỗi lần vặt sẽ được tôi nhét đầy cặp để hôm sau mang đến lớp chia cho lũ bạn cùng nhấm nháp. Hình như, cứ xúm xít, tranh nhau từng quả me khiến cho cái vị chua chua của nó sẽ ngon hơn gấp mười. Vì thế, mùa cây me trĩu quả, không ngày nào tôi không hì hụi trèo lên cây. Có lần, tôi đang chới với típ tắp cành cao thì bố về. Tôi sợ run người, vì bố tôi rất nghiêm khắc, với ông, trèo leo như thế là nghịch ngợm. Tôi đã nhanh chóng thu mình, nép ngọn vào trong vòm cây rậm rạp. Khoảnh khắc ấy, chắc cây cũng nghe được từng nhịp đập thình thịch, hồi hộp đợi chờ trong lồng ngực như sắp vỡ ra của tôi nên cố tình trêu thêm, cơn gió vừa ùa đến, cây lại vít cành cho lá dãn ra khiến tôi càng sợ hơn. Thật may mắn, sau tiếng gọi không thấy tôi xuất hiện, bố dựng xe rồi đi vào nhà. Như con mèo nhỏ thoăn thoắt, tôi tụt ngay xuống gốc cây và chạy về sân. Thế là thoát tội.

Những cái cây đã lớn cùng tôi, thì thầm, chia sẻ với tôi bao nhiêu câu chuyện, nỗi niềm. Tuổi thơ tôi không có nhà bóng trang hoàng hay công viên lộng lẫy đèn hoa. Nhưng mỗi góc nhỏ trong khu vườn xưa đã tặng cho tôi một kho kí ức bình dị mà thơm hương, trong trẻo. Nó giúp tôi mạnh mẽ hơn trong suốt hành trình cuộc đời đằng đẵng phía trước vốn chẳng dễ dàng. Phút giây chiếc máy xúc bổ xuống từng nhát dứt khoát, phá dỡ ngôi nhà cũ và san phẳng vườn cây, ngực tôi đã nhói lên đau đớn. Theo năm tháng, trật tự cuộc sống cũ đổi thay, những gốc cây gắn bó dần dần mất dấu như những người thân yêu lần lượt rời xa tôi, tôi không thể làm gì ngoài sự thương tiếc khôn nguôi.

Ngày nghỉ, tôi thường vội vàng chạy xe từ thành phố về quê, đặt chân lên mảnh đất ông cha, rưng rưng ngắm nhìn khoảng trời thân thuộc, tôi luôn muốn đắm chìm dưới bóng cây thương nhớ. Bởi tôi biết, khi trái tim còn thương, còn nhớ, còn biết nâng niu, quý trọng những điều thuần khiết, tôi còn được gặp đứa trẻ tôi hồn nhiên, dễ dàng rộn rã niềm vui như chú ve ríu rít chạm nắng hè…

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder