Bằng sự chân thành của người làm thơ từng trải, với ý thức tìm tòi, những lo toan trăn trở đời thường của tác giả đã đi vào thơ tự nhiên mà không kém phần đậm chất nhân văn.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Bóng sao gầy” của nhà thơ Bình Thanh, Hội viên Hội VHNT Nam Định.
Bằng sự chân thành của người làm thơ từng trải, với ý thức tìm tòi, những lo toan trăn trở đời thường của tác giả đã đi vào thơ tự nhiên mà không kém phần đậm chất nhân văn.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Bóng sao gầy” của nhà thơ Bình Thanh, Hội viên Hội VHNT Nam Định.
Nhà thơ Bình Thanh, Hội viên Hội VHNT tỉnh Nam Định
BÃO
Mang mang con sáo sang sông
Nâng nâng bão giật cửa lồng… bay cao
Năng nắng mật tim tím sao
Dập dồn gió dụ lạc vào vườn mơ
Có bao giờ bão hẹn giờ
Nên thường lỗi với giấc xưa diệu nồng
Con tim tìm tím mênh mông
Chắn che gió mới bế bồng hoang sơ
Vườn xưa nào thế bao giờ
Vườn nay như những trang thơ lệc vần
Gió nào mà đếm mà cân
Bão bùng lốc lũ vũ vần… cuộn trôi
Bao nhiêu bão miệng vẫn cười
Dằn cơn bão phận nụ môi héo dần!…
THÁNG TƯ
Mây trắng bay về cành xanh rủ lá
Ve kêu gọi hè gạo xòe bông lửa
Áo chẽn mỏng dần phượng hồng thắp nụ
Bờ đan kín cỏ ếch hát ru đồng
Thai nghén đòng đòng lúa ngô điệp điệp
Chen vàng hoa lạc lúc lỉu trắng cà
Cong cong cổng nhà bí bầu gọi mướp
Lim dim cún ngáp nắng in đốm mèo
Tháng tư còn nghèo bát thơm cơm mới
Tháng tư chưa tới cơn mưa tràn bờ
Tháng tư bất ngờ bờ tre sấm động
Tháng tư nồng ấm đếm sao thềm nhà
Xanh sấu vàng me vải chua dưa đỏ
Tháng tư lưng mẹ tắm mặn mồ hôi
Tháng tư vai bố gồng gánh đường dài
Tháng tư miệt mài nắng hồng mái lớp
Tháng tư công viên nụ trao chín ngợp
Eo thon soi cát biển hát vỗ bờ
Dát dòng sông thơ mộng mơ “Cổ nguyệt”
Hơi hà minh triết nỗi mẹ ầu ơ
Tháng tư sóng cờ hoa bay ngợp phố
Vòng tay cởi mở miệng nở sen hồng.
BÓNG SAO GẦY
Tưởng nhớ NSND Tào Mạt
Quân ôm đất thức trong mơ
Cồn cào ngọn gió tỏ mờ trăng lên
Bước chân “Uy Viễn” ngoài thềm
Sinh dân thế nước nổi chìm ngàn câu
Tiếng đàn đánh thức đêm thâu
Cành sương lướt phím nhuốm màu ba sinh
Vách lều trăng đổ lung linh
Đàn rung mấy nhịp vô hình ngân xa
Gió sương thấm đẫm cầm ca
Tơ hồng trầm bổng thắt qua cuộc đời
Biển cười hay rượu trăng cười
Ngọt ngào cay chát cho người say mê
“Làm quan xin chớ làm hề”
Chắt từ nguồn cội lời quê ân tình!
Hội quân hương nếp lưng bình
Men thơ chưng cất bằng tình rong rêu
Chân hề nhấn sóng liêu xiêu
Tim người ngưng đọng mấy chiều gió xoay
Chén cay lắng bóng sao gầy
Hương đêm ngấn giọt sương dầy trở trăn
Uống cho vơi nỗi nhọc nhằn
Uống cho ngập ánh trăng đằm trong nhau
Ơn người lấn biển xưa đâu
Gột bùn muối mặn mượt mầu đồng xanh
“Bài ca giữ nước” lưu danh
Vườn chèo gió mới hương lành ca dao
Lầu văn nguồn cội xây cao
Đãi từ giông bão chênh chao… nên vàng!…
B.T
(Rút ra từ tập Nỗi trăm năm – NXB Hội Nhà văn 2014)