Búp bê song sinh xuống trái đất – truyện vừa của Milutin Djurickovic

Ngừoi dịch: Nguyễn Thị Thùy Linh

CUỘC TRÒ CHUYỆN TRÍ THỨC VỚI MẸ

Ngoài bà và cha, mẹ là người quan tâm đến việc nuôi dạy chúng tôi nhất. Mẹ đã theo sát chúng tôi bất cứ lúc nào – khi chúng tôi đói và lúc chúng tôi bệnh, và cả khi đó là những điều mong mỏi nhỏ nhất của người khác. Mẹ dạy chúng tôi thành người tốt và trung thực, không được xa lánh bạn bè và biết chia sẻ những điều nhỏ bé cuối cùng với nhau. Mẹ là người phụ nữ kín đáo và chăm chỉ vì vậy ngôi nhà chúng tôi luôn sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.

Một ngày khi mẹ đi làm về, mẹ gọi chúng tôi vào bếp và mỉm cười nói:

  • Bé nào có mông to hơn sẽ được một thanh sô cô la!
  • Con ạ! – em trai hét lên không chút do dự.
  • Không phải em ấy đâu, con chứ! – tôi hào hứng nói.

Trong lúc chúng tôi tranh cãi về mông ai lớn hơn, thì mẹ thực sự muốn thấy phản ứng và sự chia sẻ thanh sô cô la sẵn có duy nhất của chúng tôi. Dĩ nhiên, mẹ có tiền để mua hai cái, nhưng với cách này mẹ sẽ kiểm tra được tính cách của chúng tôi.

Tôi không nhớ ai là người được tuyên bố có mông to nhất và giành được thanh sô cô la, chỉ biết chắc chắn một điều rằng chúng tôi đã chia nó thành hai phần bằng nhau, thậm chí còn cho mẹ một ít. Mẹ muốn chắc về điều đó và mẹ đã rất hài lòng với hành vi của chúng tôi, mặt khác, nó cũng là đặc trưng của mỗi cặp song sinh. Cùng ngày, mẹ hỏi chúng tôi một số câu hỏi lạ mà chúng tôi không thể có ngay câu trả lời chính xác. Những câu hỏi đại loại thế này:

Cái gì nhanh hơn tàu hỏa? Sao cá lại không kêu meo meo như voi? Có bao nhiêu mảnh đất khô dưới đáy biển? Tại sao người hói lại rất bù xù?

Cả hai chúng tôi gặp nhiều vấn đề để tìm ra câu trả lời đúng, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Mẹ thích lắm, cười và nói rằng chúng tôi rất thông minh và trí tuệ chúng tôi sáng láng tựa con sông Morava sau trời mưa. Sau đó mẹ hỏi về những mong muốn của chúng tôi khi lớn lên.

  • Con sẽ là chàng trai thang máy, và có lẽ là trợ lý cho huấn luyện viên bóng đá chẳng hạn – em trai nói.
  • Ồ, hay đấy – mẹ nói – Còn con, con trai Milutin thì sao?
  • Con sẽ là một tay chơi! – tôi thốt ra như vậy, bất cẩn và liều lĩnh.

Mẹ khác ngạc nhiên, và ngừng lại giây lát.

  • Con biết đó là công việc thế nào không? Con nghe và nhìn thấy từ ai vậy, mẹ hỏi con đây!
  • Vâng, nếu cha có thể, thì con cũng có thể chứ – tôi trả lời, hầu như không nhận thức được nghề đó là như thế nào.

Sau khi nghe câu trả lời này, mẹ cười như đứt hơi. Mẹ nói rằng mẹ chưa từng nghe điều gì hài hước hơn thế.

  • Nếu cha con là một tay chơi thì mẹ sẽ là Marilyn Monroe! – mẹ nói, và thêm vào – sao con lại chọn cha chứ, cha con là người vụng thối. Nếu mà không gặp mẹ, cha con sẽ vẫn muôn đời là chú rể, cho tới tận bây giờ luôn… Ha-ha-ha…

Chúng tôi không hiểu lắm câu nói của mẹ, dù nó cũng khá là dí dỏm.

MỘNG DU TRONG NHÀ

Khi chúng tôi khoảng mười tuổi có một điều lạ và bất thường xảy đến với em trai của tôi trong một thời gian. Nó bắt đầu thức dậy vào ban đêm đi quanh nhà với đôi mắt nhắm nghiền và hai tay giơ lên đầu. Điều này không giống với một ai trong gia đình và mọi người đều có những quan điểm riêng của mình.

  • Một kẻ mộng du trong nhà còn tốt hơn là một con ma cà rồng! –bà khẳng định.
  • Nếu nó đã trở thành người ngoài hành tinh thì sao? – cha sửng sốt hỏi.
  • Có lẽ nó chỉ muốn đi tè thôi! – mẹ tự an ủi mình.

Tuy vậy, chứng mộng du của em trai tôi lại không hoàn toàn vô hại. Ban đầu tất cả đối với tôi chỉ là những trò cười và sự khó hiểu nhưng sau đó tôi nhận ra rằng đó là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi bắt đầu lo cho nó bởi chúng tôi không thể biết được điều gì có thể xảy ra.

Nó cư xử rất bình thường cả ngày như thể mọi thứ đều rất ổn nhưng cả đêm nó hoàn toàn không nhận thức được hành động của mình. Kỳ diệu thay, nó đi nhẹ và chậm không thể bị gãy xương hay ngã trong bóng tối.Nhưng vào một đêm, chúng tôi nghe thấy tiếng la hét và tiếng vỡ trên ban công. Mẹ tôi tỉnh dậy và quát lớn:

  • Có trộm! Bắt lấy chúng!
  • Trời ạ, có chuyện gì thế? Em đang đập vào tai anh đấy! – cha nói thêm rằng chắc cậu con trai nhỏ lại mộng du như bao đêm khác.
  • Dù sao cũngphải đi kiểm tra đã! – mẹ khăng khăng.

Nhưng cha đã từ chối, nói rằng cha không cảm thấy điều đó. Và có thể là cha sợ. Ai biết được. Ngày hôm sau chúng tôi phát hiện ra thực sự có trộm đột nhập lấy đi thứ gì đó và một bộ com lê cũ của cha ở ban công.

Do vậy, cha đã quyết định cài camera để ghi lại cảnh em trai thức dậy và đi lại trong đêm. Sau vài ngày, chúng tôi tò mò xem băng thu và phát hiện sự thật. Phần đầu của băng thu, chúng tôi thấy một người đàn ông đi quanh nhà, vào phòng bếp, mở tủ lạnh và đặt thức ăn lên bàn.

Khi người đó bật đèn lên, rõ mồn một – là cha tôi. Cha ăn ít nhất hai mươi phút, như thể đã bị bỏ đói hàng tuần, cha ợ nhiều lần và uống nước khoáng đóng chai. Mẹ há hốc miệng kinh ngạc và tức giận.

  • Giờ thì tôi đã hiểu tại sao tủ lạnh lại luôn rỗng không – mẹ giận giữ nói.
  • Biết làm gì với một người đói bây giờ. Điều đó không dễ với nó đâu – bà bênh vực cha.
  • Anh chẳng nhớ gì cả – cha giả vờ ngây thơ.

Dù thế nào, chúng tôi cũng không từ bỏ ý định tìm hiểu tình hình thực tế tại nhà và xem trong nhà chúng tôi có một người mộng du hay không.

  • Mẹ đề nghị đưa nó tới pháp sư chữa bệnh hoặc thầy bói – bà nói.
  • Tốt hơn là tới bác sỹ nha khoa! – cha nói.
  • Hẳn là có điều gì ám muội – mẹ khẳng định.

Chứng mộng du của em trai ngừng một thời gian và chúng tôi đã tạm quên điều đó. Nhưng khi nó lại tái diễn sau hai tuần, tất cả chúng tôi đã ngồi quanh chiếc  bàn khi em trai vắng mặt, lên kế hoạch với một mật hiệulà Kiến Vàng để thực hiện ngay sau khi em tiếp tục bình thường trở lại. Tất nhiên, chúng tôi giấu em trai những ý tưởng của mình, coi đó là cách duy nhất.

Đêm mùa thu đó, khi những cơn mưa tháng Mười dai dẳng gõ nhịp bên ngoài, em trai tôi lặng lẽ ra khỏi giường và bắt đầu đi lại xung quanh như trước đó. Chúng tôi đợi thời điểm thích hợp và nhanh chóng hành động.

  • Đứng lên, tên lính! – bà hét lớn.
  • Con không được làm thế nữa, con trai! – cha nói.
  • Bây giờ hoặc không bao giờ! – mẹ thêm vào.

Mục đích của chúng tôi là để ngăn chặn những ý định của em trai bằng việc bắt chước nó và đi sau nó như thể tất cả chúng tôi là những kẻ mộng du. Dù nó giống như một trò cười và không được bình thường, chúng tôi cũng không có giải pháp nào hơn thế.

Em trai tôi không làm bất cứ một điều gì đặc biệt và sớm hoàn thành sứ mệnh của mình còn chúng tôi theo sau nó nhón bước nhẹ nhàng như những bóng ma. Tôi không biết cách này thành công thế nào, chỉ biết là sau đó chứng mộng du của em trai tôi không bao giờ xảy ra nữa. Khi tôi hỏi em có nhớ gì về điều đó không, nó chỉ lắc đầu và mỉm cười nói:

  • Đó không phải tên trộm ăn cắp đồ nhưng đã bị bắt!

Do vậy, vấn đề đã được giải quyết bằng cách nào đó nhưng mẹ tôi lại phải vật lộn với “chứng mộng du” của cha và tủ lạnh thường xuyên bị càn quét mà không có bất cứ giải pháp nào ngoài việc lắp ổ khóa vào tủ lạnh suốt đêm.

Và cho dù cha có thức dậy trong đêm và giải quyết sự thèm ăn của mình bằng cách nào chăng nữa, bạn cũng cần hỏi ông ấy rằng…

(còn tiếp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác