
Lục ngôn là thể thơ truyền thống, các nhà nghiên cứu hiện cho rằng chính Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là người sáng tạo thể thơ này(?). Ít viết theo thi pháp truyền thống, nhưng tác giả đã có cặp bài lục ngôn khá lạ. Cái lạ thể hiện ở cái cảm, cái nghĩ khác được khúc chiếu khác biệt về những đề tài không lạ, hoặc ở những hình tượng ngôn ngữ thơ gây ám ảnh.
Lục ngôn là thể thơ truyền thống, các nhà nghiên cứu hiện cho rằng chính Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là người sáng tạo thể thơ này vào thơ tiếng Việt (?). Đã có nhiều nhà thơ Việt Nam hiện đại viết khá thành công những bài thơ lục ngôn. Với Nguyễn Đình Minh, tác giả là người ít viết theo thi pháp truyền thống, nhưng hình như bất chợt anh đã có cặp bài lục ngôn khá lạ. Cái lạ thể hiện ở cái cảm, cái nghĩ khác được khúc chiếu khác biệt về những đề tài không lạ, hoặc ở những hình tượng ngôn ngữ thơ gây ám ảnh.
Trang sáng tác trẻ trân trọng giới thiệu chùm thơ.
Nhà văn gặp nhau trong Đại hội NVVN lần IX
Nguyễn Đình Minh
Phút hoàng hôn
Kính tặng các nhà văn lão thành
Gặp nhau tuổi ngoài thất thập
Xớp xơ sương bạc trên đầu
Ta tìm thấy nhau trong mắt
Chấp chi hình xác nát nhầu
Đâu rồi cái thời mực tím
Giấc mơ ủ giữa hương đồng
Uống mê bao ngày xuân chín
Trái tim đẫm nước cầu vồng?
Đâu rồi một thời cầm bút
Nhọc nhằn con chữ đa mang
Ai hoá thân tằm rứt ruột
Rồi cho tất cả… mùa vàng?
Bây giờ gậy văn đem chống
Ngõ sâu tấp tểnh gió buồn
Câu thơ vin vào hiên vắng
Ùn ùn trời đổ hoàng hôn.
Buông những hư vinh, thành bại
Tham lam, bạc bẽo… cõi đời
Lòng sưởi lòng, cơn thơ dại
Nhâm nhi hơi thở chất người.
Nếu phép màu cho trẻ lại
Bạn ơi còn chọn nghề văn
Hành xác sinh con chữ máu
Vắt hồn châm cháy đêm đen?
Rượu nồng, thôi nào dốc cạn
Uống cho tàn lửa thì thôi!
Đổ dốc, vó câu khật khưỡng
Vỗ trên cát bụi trắng trời.
Khuya sâu nghe trái đất
Xác hạ chìm vào ruột đất
Nở thành muôn giọt heo may
Rưng rưng sương đan cỏ mật
Mảnh trăng thoáng chút hao gầy?
Đom đóm túa như tàn lửa
Dường như hồn nắng tiếc hè?
Trong veo tiếng tơ đàn dế
Ngân vào thăm thẳm lòng thu.
Con đò ngu ngơ tự hỏi
Bến là nơi đậu hay đi?
Dòng sông cuộn mình trăn trở
Sóng giờ, phải sóng ngày xưa?
Bên cầu bóng ai giặt áo
Mơ hồ… em thuở xa xanh
Mang cả mùa duyên con gái
Mặn vào hoang nhạt đời anh.
Mọi cái khởi nguồn từ mất
Cứ ngỡ bắt đầu từ sinh?
Trong khuya sâu nghe trái đất
Vần xoay tái tạo lại mình.