Một ngày nọ, có người hỏi nàng: “ Mùi vị của cà phê muối nó thế nào?”
Nàng trả lời: “Nó rất ngọt ngào.”…
Chàng gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng xinh đẹp và quyến rũ, có rất nhiều chàng trai ngưỡng mộ nàng. Chàng thì rất bình thường, chẳng ai buồn để ý đến chàng cả.
Bữa tiệc vừa tan, chàng mời nàng đi uống cà phê. Nàng rất ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự, nàng đã đồng ý. Họ ngồi trong một quán cà phê ấm cúng, chàng quá hồi hộp, ấp úng chả biết nói điều gì. Nàng thì cảm thấy không thoải mái cho lắm và nghĩ thầm: “Xin vui lòng, hãy để tôi về nhà …”
Đột nhiên, chàng hỏi người phục vụ: “Xin anh cho tôi một chút muối được không? Tôi muốn cho nó vào cà phê”. Mọi người trong quán đổ dồn nhìn chằm chằm vào chàng, thật là kỳ dị! Khuôn mặt ửng đỏ, nhưng chàng vẫn cho muối vào cà phê của mình và uống. Nàng tò mò hỏi chàng: “Tại sao anh lại thích như vậy?” Chàng trả lời: “Khi tôi còn bé, tôi sống gần biển, tôi thích chơi ở biển, tôi có thể cảm nhận hương vị của biển, giống như hương vị của cà phê muối. Bây giờ mỗi khi tôi có cà phê muối, tôi lại nghĩ về thời thơ ấu của tôi, nghĩ về quê hương của tôi, tôi nhớ quê hương của tôi rất nhiều, tôi nhớ cha mẹ tôi vẫn sống ở đó.” Trong khi chàng nói, đôi mắt chàng ướt đẫm.
Nàng rất cảm động. Đó là cảm giác thật của chàng, từ đáy lòng chàng. Một người đàn ông có thể nói ra nỗi nhớ nhà của mình, chàng phải là một người đàn ông yêu gia đình, quan tâm và có trách nhiệm với gia đình… Sau đó, nàng cũng bắt đầu nói, nói về quê hương xa xôi của nàng, thời thơ ấu của nàng, gia đình nàng.
Đó là một cuộc nói chuyện thực sự tốt đẹp, cũng là một khởi đầu đẹp của câu chuyện tình yêu của họ. Họ tiếp tục hẹn hò. Nàng thấy rằng thực sự chàng là một người đàn ông đáp ứng tất cả yêu cầu của mình, chàng có lòng khoan dung, tốt bụng, nhiệt tình, cẩn thận. Chàng là một người tốt và gần như nàng rất nhớ chàng! Nhờ cà phê muối của mình!
Sau đó, câu chuyện cũng giống như mọi câu chuyện tình yêu đẹp khác, công chúa kết hôn với hoàng tử, và sau đó họ đã sống cuộc đời hạnh phúc… Mỗi lần nàng pha cà phê cho chàng, nàng lại cho một chút muối vào trong cà phê, vì nàng biết chàng thích như vậy.
Sau 40 năm chung sống, chàng qua đời và để lại cho nàng một lá thư, viết rằng :
“ Em thân yêu nhất đời của anh, xin em vui lòng tha thứ cho anh, tha thứ cho lời nói dối trong cả đời anh. Đây là lời nói dối duy nhất mà anh nói với em – cà phê muối. Em có nhớ lần gặp gỡ đầu tiên của chúng mình không? Lúc ấy anh vô cùng hồi hộp, thực ra anh muốn một chút đường, nhưng anh nói nhầm thành muối. Anh thật khó thay đổi, đành đâm lao phải theo lao. Anh không bao giờ nghĩ rằng đó là khởi đầu cho sự giao thiệp giữa chúng mình. Anh đã cố gắng kể cho em biết về sự thật trong cuộc sống của anh, nhưng anh đã quá sợ hãi không thể nào nói được, như anh đã hứa sẽ không nói dối với em cho bất cứ điều gì… Bây giờ anh phải vĩnh viễn xa em, vì vậy anh cho em biết sự thật, anh không thích cà phê muối chút nào, nó có vị rất khó uống… Nhưng anh đã cho muối vào cà phê trong suốt cuộc đời của anh! Kể từ khi anh quen em, anh không bao giờ cảm thấy buồn vì bất cứ điều gì anh làm cho em. Với anh, có được em là hạnh phúc lớn nhất trong cả cuộc đời anh. Nếu anh có thể sống lại, vẫn muốn quẹn biết em và có em cho toàn bộ cuộc sống của anh, dù anh phải uống cà phê muối một lần nữa.”
Nước mắt của nàng đã làm ướt nhòe lá thư.
Một ngày nọ, có người hỏi nàng: “ Mùi vị của cà phê muối nó thế nào?”
Nàng trả lời: “Nó rất ngọt ngào.”
P.T.C.
(dịch qua bàn tiếng Hoa)