Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp” do Báo Người Cao tuổi phối hợp với Website lucbat.com tổ chức dưới sự bảo trợ của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa sơ kết năm thứ 2. BTC đã công bố 12 tác giả có tác phẩm dự thi đoạt giải. Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu các tác phẩm đọat giải “Trăng Vàng”:
Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp” do Báo Người Cao tuổi phối hợp với Website lucbat.com tổ chức dưới sự bảo trợ của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa sơ kết năm thứ hai. BTC đã công bố 12 tác giả dự thi đoạt giải. Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu các tác phẩm đoạt giải “Trăng Vàng”:
Nhà thơ Đặng Vương Hưng, Chủ nhiệm Website lucbat.com
tại buổi công bố kết quả cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp” năm thứ hai.
Tác giả Nguyễn Đức Hậu
Bút danh: Hậu Cốc Ngang
ĐT: 0993355449
Email: nguyenhaucocngang@gmail.com
Địa chỉ: 146/5 Kha Vạn Cân, Khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, T.P Hồ Chí Minh.
MẸ TÔI CON GÁI ĐỒNG CHIÊM
Mẹ tôi con gái đồng chiêm
Dáng nghiêng đòn gánh móng liền lệch vai
Mạ lo sương muối ngắn dài
Đồng còn trắng nỗi giêng hai cơ hàn
Lưng chưa ngả, đêm đã tàn
Vốc ngày lên, khó nhọc tràn kẽ tay
Mùa đi theo nước vơi đầy
Vẹo lưng bạc ánh trăng gầy ngoài sân
Đất thương gót nẻ chai sần
Màu theo mẹ, níu cổ chân óng vàng
Chiêm mùa cháy ruột cháy gan
Lúa chưa bén rễ, rét khan buốt trời
Đêm tháng năm, ngày tháng mười
Lúa mong được ấm hơi người mà xanh!
Mẹ tôi cười nụ hiền lành:
Đổi bao nước mắt mới thành nhà nông.
HAI CON CÙ
Thuở chăn trâu vẫn chơi chung
Mày giờ lạnh lẽo núi rừng cỏ cây
Nhớ mày gọi với lên mây
Xuống cùng hứng hạt mưa gầy mái gianh
Chúng mình níu cỏ mà xanh
Lớn cùng cây lúa, vại sành, rạ rơm
Cùng vui với cá trong nơm
Với cua bờ ruộng, đó đơm tép đồng
Thế mà mây gió mênh mông
Mày đi bành biệt mãi không thấy về
Bỏ khăng lăn lóc mặt đê
Bỏ con cù ném tái tê vào chiều
Tao giờ nước lọ cơm niêu
Vẫn chờ mày chạy sang kêu đánh cù
Con quay, con bổ… tít mù
Thắng thua… cũng chẳng biết bù cho ai?
Mày nằm giữ tuổi trẻ trai
Tao đầu bạc trắng giữ hai con cù!
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ GÁNH BIỂN
Chân trần lầm lụi lội sương
Phận người gánh biển dọc đường mưu sinh
Một vai bầm, gánh nỗi mình
Còn vai kia gánh bình minh vào bờ
Biển xanh thăm thẳm đợi chờ
Ghe chồng con họ dật dờ nơi đâu?
Đêm bì bõm gánh nông sâu
Áo cơm đè xuống nỗi đau nổi chìm
Bể đời tăm cá bóng chim
Đầy vơi gồng gánh nén kìm khát khao
Cát cồn buốt ngọn gió bào
Bước trồi bước sụt vọng vào giá đông
Cá tôm theo nước lớn ròng
Đàn bà xứ biển còn đong biển đầy.
Tác giả: Lam Bình
Tên thật: Hoàng Thị Mỹ Bình
ĐT: 01202031444
Email: lambinhhoang03@gmail.com
Địa chỉ: An Hòa, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
PHẬT TÂM
Đốt nhang ba nén tìm Thiền
Hóa vàng nghìn dặm gửi miền hoang liêu
Tro tơi tả, khói vẹo xiêu
Rưng rưng một sợi, trăm chiều tơ vương
Loanh quanh khắp cõi vô thường
Gập ghềnh, trơn trượt nẻo đường điêu linh
Lối nào thoát khỏi Vô minh?
Thương thay! Thế thái nhân tình long đong!
Lặng chưa? Chuông hỏi nâu sồng
Tịnh chưa? Mõ gõ nhói lòng tì kheo
Thưa, còn bao kiếp gieo neo
Tham, sân bịt mắt, đói nghèo bủa vây
Bão trời tốc mái, bật cây
Cuồng quay bão giá, lắt lay chợ đời
Tính toan trong những cuộc chơi
Nhân tâm rụng cuống, đánh rơi mất mình…
Phật không bỏ mặc chúng sinh
Pháp không suông tụng kệ kinh, lánh thời
Tăng không an lạc, thảnh thơi
Khi còn nghe thấu những lời trần ai
Còn xa xót kiếp lạc loài
Còn đau đáu với mệt nhoài lầm than…
Mõ, chuông thỉnh vọng Niết bàn
Cà sa nhập thế, nhân gian độ trì!
Thưa rằng, ấy đóa diệu vi
Bồ đề tâm tỏa… từ khi Phật cười!
CHIỀU DU CƯ
Mặt trời ngã xuống nôi chiều
Hoàng hôn úa, rụng, cánh diều mồ côi
Gió ran rát, bỏng lưng đồi
Sim mua lúp xúp đứng ngồi ngác ngơ
Bóng ngày thất thểu, vật vờ
Tiếng người thắc thỏm khát chờ hạt mưa
Du cư, lang bạt từ xưa
Đói cơm, thiếu chữ nên thừa bấp bênh
Nước khan, đời vẫn nổi nênh
Phận người neo với lênh đênh phận mùa
Trông Trời, Trời lại hay đùa
Nay cho lúa trổ, mai lùa thóc đi
Du cư, lạc ngàn thiên di
Vẹo xiêu xê dịch đến khi kiệt rừng?
Bao giờ thôi kiếp cầm chừng
Mùa no ấm hát lời mừng an cư?
… Trái chiều chín nẫu ưu tư
Mắt chiều xa ngái… buồn như mắt người!
Tác giả Nguyễn Khánh Toàn
ĐT: 0904691793
Địa chỉ: Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐÊM BÃI RÁC NAM SƠN
Nam Sơn
lầm lũi trong đêm
Chị nhặt bóng rác
nhặt lên bóng mình
Cuối đường rẽ nẻo mưu sinh
Rác gom lắng lại chút tình người chăng?
Xé lòng than với vầng trăng
Nghìn năm rác chịu cảnh quăng bụi bờ?
Đớn đau hồn, xác lấm dơ
Đắng lòng ôm tủi chơ vơ… giữa đồng!
Xót xa thân chị ế chồng
Rác vào cửa trước, duyên vòng bỏ đi.
Dây oan buộc áo xuân thì
Không mưa cũng ướt cả khi cháy trời…
Long đong rác gánh nỗi đời
Chuông chùa buông giữa chính nơi mình nằm.
Nam mô… nhặt mảnh trăng rằm
Chị chia cùng rác tháng năm cơ hàn.
Gánh đêm sương muối vừa tan
Chỉ còn cánh vạc bay ngang chưa về…
KHÚC RUỘT MIỀN NHỚ THƯƠNG
Ơi Trường Sa! Ơi Hoàng Sa!
Dấu xưa hồn cốt ông cha đắp bồi
Máu đào trộn sóng trùng khơi
Ngàn năm đá vẫn nảy chồi biếc xanh…
Đảo giăng nên lũy nên thành
Gọi triền gió lộng mát quanh tán bàng
Hải âu chuốt sợi nắng vàng
Bên người xây tổ dựng làng sinh sôi…
Hoa phong ba nở trắng trời
Trắng vuông đất khóc bao đời đi qua
Biển nhớ quê, đảo nhớ nhà
Bến chiều thương bóng mẹ già ngóng trông…
Nhà giàn đứng chắn bão giông
Sao vàng giữa áng mây hồng tung bay
Hóa người cây mọc nghìn tay
Cùng người giữ mảnh đất này bình yên…
Tác giả Nguyễn Phi Diếu
ĐT: 064.3818.817
Địa chỉ: 286/17 Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu.
ĐÊM TRƯỜNG
Ước gì về lại quê xưa
Đói cơm, thiếu áo nhưng thừa tình thương
Lắng nghe tiếng vạc đẫm sương
Đau từng bắp thịt, khớp xương rã rời.
Không quê sao lớn thành người
Chôn nhau, cắt rốn đời đời nhớ thương
Bấy giờ sống cảnh tha hương
Nỗi lòng chan chứa đêm trường vạc kêu.
SOI
Soi gương cảm thấy mình già
Soi vào em cảm thấy là thanh niên
Soi vào cha mẹ Tổ Tiên
Tưởng mình như tuổi thiếu niên nhi đồng.
Soi vào đỉnh núi, nguồn sông
Thấy mình trong bộc con Rồng cháu Tiên
Tuổi đà bát thập ngũ niên
Càng soi càng thấy đẹp duyên bên bà.
Tác giả Nguyễn Ngọc Đạt
ĐT: 0913290601
Địa chỉ: Số nhà 187 Hùng Vương, T.P Nam Định
DẶN CON
Lớn lên từ cánh đồng gầy
Bát lưng khoai độn vơi đầy lo toan
Đường cha những bước gian nan
Thêm cây gió chắn dăng ngang dòng đời
Tay cầm lái sắp vượt khơi
Chuyển dòng gió cả: Dốc đời lửa chan…
Trăm cái mất một cái còn
Sóng lòng nén xuống níu buồn vào thơ
Cốc này uống nỗi âu lo
Cốc này ai hiểu ai cho là gàn…
Đường chiều mầu ấm vàng hơn
Hết mưa là nắng… nắng còn rát cơn?
Vơi đầy bầu bạn sắt son
Vì con cha bước mỏi mòn tháng năm
Trong đêm sáng ánh trăng rằm
Hai sương một nắng chắt bằng nghĩ suy
Vui từng mỗi bước con đi
Biết yêu mưa nắng biết vì… đường xanh…
Chắt trong sương tiếng chuông lành
Thảo thơm là gốc sinh thành đường hoa!
CHỢ CẦU MAY
Người người đi chợ cầu may
Hương lòng tôi thắp xin Thầy chữ Nhân
Xin Từ Bi một chữ Tâm
Thảo thơm trang trải nhớ phần cỏ cây…
Rượu không uống trời đất quay
Yêu nhau chen tuột tất dày… chân không
Sóng xô như thể nhập đồng
Chơi vơi mắt ướt má hồng níu tay…
Nét chau mắt Phật… vơi đầy
Ông Phúc – Lộc – Thọ cười ngày cười đêm
Chọn hàng dấu ánh nhìn…quen
Môi hoa như đã lần nhen lửa lòng…
Dòng người chơi chợ càng đông
Tuột tay vợ lạc giữa dòng sông nghiêng
Không đi sao biết chợ Viềng
Yêu quê chen chợ thiêng liêng tự lòng…
Chợ chiều lắng sóng lòng sông
Nhìn ra thấy vợ chân không mà tình
Cười khen tượng: Phật – Phúc xinh
Xe lăn chào chủ lòng mình sóng chao…
Lúa xuân hoà nhịp ngân cao
Tiếng chuông tịnh độ trang vào thinh không!…
Tác giả Vương Hồng Trường
ĐT: 0915 185 692
Email: hongtruongvuong@gmail.com
Địa chỉ: 206, Tổ 8, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
ĐỘC THOẠI
(Tặng Đại tá Nguyễn Văn Tính)
Một chén rượu
một chén tình
Một mình mình biết
một mình mình say
Nén nhang cháy đỏ trên tay
Va ly hài cốt của mày tao ôm
Chúng mình một thuở Trường Sơn
Vô tư đâu tính thiệt hơn như giờ
Ba mươi năm
thoắt không ngờ
Nắm xương mày vẫn gửi nhờ phương xa
Hôm nay đưa bạn về nhà
Nào! Xin uống cạn như là ngày xưa
Một thời bom đạn nắng mưa
Chợt nghe gió hú
Như vừa… hôm qua.
TÌM BẠN
Hồn chuông cầu nối âm dương
Nén nhang tâm phúc gió vương chiều buồn
Mười ngàn liệt sĩ Trường Sơn
Trùng trùng bia mộ trống trơn tên người.
Lắng đau ngửa mặt cầu trời
Mây tràn mộ gió bạn tôi nơi nào?
Mắt nhòe bước thấp bước cao
Lửa nhang khóc bạn cháy vào lòng tôi.