Cái chết lạnh: Truyện ngắn: Đình Kính

Tin ông X. qua đời khiến nhiều người ngạc nhiên. Còn ba năm nữa vị cán bộ đáng kính này mới chạm tuổi bảy mươi; ông khoẻ mạnh, mỗi lần nói trước đám đông giọng vẫn vang vang. Và nghỉ công tác chưa đầy nửa năm. Càng sửng sốt hơn khi hay rằng nguyên nhân khiến vị lãnh đạo cấp cao lìa bỏ cõi đời mà ông đã có nhiều cống hiến là… chiếc máy điều hoà không khí.

Khổ! Cái sự, việc lớn việc nhỏ đều do cấp dưới và trợ lý làm đã đẩy ông vào bi, hài kịch này khi về với đời thường.

Thời còn công tác, mỗi lần chuông điện thoại đổ, người trợ lý vội lon ton chạy tới nhấc máy, rồi: “Thưa anh, có anh Y. bên tổ chức trung ương gọi!”. Và khi muốn trao đổi công việc với ai đó, ông nhát gừng: “Gọi để tôi nói chuyện với anh Q. nhé!”. Người trợ lý bấm số và lúc biết chắc rằng đầu dây kia đã có người nhấc máy, mới cung kính hai tay trao ống nghe cho ông. Bàn việc xong, ông bỏ ống nghe xuống, nhưng lệch sang một bên. Biết thủ trương chưa thạo sử dụng, từ đó, chực ông nói xong, người trợ lý lại hấp hả bước tới, sốt sắng đỡ lấy ống nghe, đặt vào cho đúng vị trí…

Chiếc điện thoại di động loại xịn cơ quan sắm, mỗi lần có chuông, ông hoay loay bấm loạn xị, không biết làm thế nào để nghe, tay trợ lý ngồi cạnh khuôn mặt đờ dại như người có lỗi lập tức đỡ lấy, giúp ông kết nối cuộc đàm thoại. Ông cáu: “Thôi, cậu cầm lấy, ai gọi thì đưa cho mình. Lằng nhằng quá!”. Số điện thoại của cấp trên cấp dưới ông không biết đã đành, số điện thoại của mình, ông cũng không thuộc. Tất tật đã có người lo. Muốn gọi ai, xướng tên người đó lên là xong.

Xuống địa phương H. khánh thành khu công nghiệp, ngồi trên xe ông yên tâm lim dim mắt thư giãn, bài phát biểu sáng nay đã có bộ phận soạn sẵn, lát nữa sẽ có người đưa tới tận bục để ông đọc… Trưa nghỉ lại, đã có người bật sẵn máy lạnh, và không sợ ngủ quên, đến giờ khắc có người mời dậy… Việc đi đứng, họp hành ăn ngủ của ông đã được lên lịch hàng tuần trước đó. Ông như một cái máy, giờ nào đã có người sắp xếp để vào việc ấy…

Thói quen được biểu thị quyền lực và được hưởng quyền lợi từ quyền lực bằng cách đã có người khác lo và làm cho mình mọi sự cũng giống như hút ma tuý, dần dà nghiện, khó bỏ. Không được như vậy sẽ trở nên khó chịu. Đến cái vé máy bay cũng chưa bao giờ nhìn thấy cụ thể để biết hình thù nó thế nào, và đương nhiên càng không rành giá là bao nhiêu…

Một lần ông khiến người trợ lý toát mồ hôi. Trưa, đang ngủ trong căn phòng thơm nức của khách sạn 5 sao do công ty du lịch nọ hân hạnh được mời mà anh chỉ là kẻ ăn theo, thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Nhận ra cách gọi của sếp, người trợ lý liền bật dậy. “Sang điều chỉnh ti vi sang kênh VTV.1, khẩn trương! Bấm mãi không được”. Biết giờ này, trên kênh đó đang phát lại bài phát biểu hôm qua của của sếp, tay trợ lý vội vàng nhao sang phòng ông… Nhưng khi điều chỉnh xong, trên ti vi chỉ còn lại chút hình ảnh cuối cùng: ông rời bục, đi xuống. “Hiện đại với chẳng hiện đại, chỉ rắc rối.”- Không mấy vui, ông buông một câu.

Lần đi thăm đồng lúa tỉnh V, mặc dù đã có người cầm ô che, nhưng nắng tháng năm vẫn khiến ông đổ mồ hôi, ông liền đưa ngón tay trỏ ra ngoác ngoác. Người trợ lý vội chạy lên: “Dạ, anh cần gì ạ?”.  “Khăn!”. Người trợ lý lúng túng vội móc chiếc mù soa của mình rúm ró đưa cho thủ trưởng. Ông nhăn nhó, tỏ ý không hài lòng. Từ đó trong danh mục chuẩn bị cho mỗi lần công cán của thủ trưởng có thêm một gạch đầu dòng: “ khăn các loại, 5 chiếc”.

Hồi mới về nghỉ, mỗi lần có việc ra phố, ông lạ lẫm, lớ ngớ, lóng ngóng hệt gà công nghiệp xổng chuồng, khi sang đường, mấy bận xuýt bị ô tô chẹt. Bạn bè đến thăm, ông lắc đầu phàn nàn: “Xã hội ta lộn xộn quá! Không quy củ gì cả”.

Trận mưa cuối mùa gặp phải trên đường đi bộ theo lời khuyên của bác sĩ, khiến ông sốt ly bì. Gia đình vội đưa vào bệnh viện. Đương nhiên tiêu chuẩn của ông là một mình nằm một phòng. Buổi trưa, thấy ông lim dim mắt, nghĩ rằng để chồng yên tĩnh, người vợ khóa cửa và ra ngoài đi dạo. Một tiếng sau, ông thấy mình lạnh run lên. Cũng rõ là tại cái máy điều hoà không khí đặt nhiệt độ thấp quá, ông vớ cái điều khiển, run rảy bấm. Nhưng hình như càng bấm càng lạnh. Ông liền quờ chiếc điện thoại di động để cạnh. Nhưng không có cách gì liên lạc được với ai. Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, ông cáu, ném cái điều khiển và cái đi động vào tường, vỡ tan. Rồi lịm dần…

Mấy tiếng sau, người bác sĩ khám cho ông ngẩng lên, khuôn mặt thất vọng: “Bị lạnh đột ngột, suy tim và suy hệ thống hô hấp… nặng”

Hơn tuần sau, cái tin ông qua đời chạy loang trên các trang báo.

                                                                                                            Đ.K

 

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder