
Lloyd Shepherd là nhà văn Anh, trước đây ông từng là nhà báo. Tiểu thuyết đầu tay của Lloyd Shepherd, The English Monster (Con Quái Vật Nước Anh), được xuất bản tháng 3 /2012. Anh hy vọng rằng vẫn sẽ có người mua nó…
Đúng là những thay đổi lớn lao đang tạo ra một vài cảnh báo đáng lo ngại – nhưng rất nhiều dấu hiệu mà những người tiêu cực đưa ra thực chất chỉ là những ý kiến chủ quan, và chúng ta hoàn toàn có thể nhìn nhận tình hình một cách tươi sáng hơn.
Nói theo kiểu ví von bóng bảy thì, thời gian này năm ngoái, tôi được mời tới một buổi tiệc mà tôi muốn được tham dự nhất trên đời. Tiểu thuyết đầu tay của tôi, “The English Monster”, đã được một văn phòng đại diện, và sau đó là một nhà xuất bản, Simon và Schuster, lựa chọn. Nó ra mắt công chúng vào tháng 3 năm 2012.
“Mình làm được rồi!” – tôi nghĩ vậy khi nắm chặt lá thư mời tới dự buổi tiệc kén người nhất trần gian. Tôi đang trở thành một tác giả có sách bán.
Bạn hãy tưởng tượng xem, tôi đã ngạc nhiên, thất vọng thậm chí là hoang mang đến thế nào khi phát hiện ra rằng con đường xuất bản sách không hề lấp lánh ánh vàng, mà đầy rẫy lo âu, buồn rầu và thất bại. “Xuất bản sách đang chết” – những người đàn ông mặc bộ đồ tang hét lên trên góc đường Bloomsbury. Tôi đến dự buổi tiệc, nhưng những chiếc áo choàng đã được trao lại cho khách, những chiếc ly đã cạn và người chủ tiệc đã kiệt sức.
Bởi vậy tôi tự hỏi chính mình (với một chút tuyệt vọng, một chút tích cực và ngây thơ): Liệu tất cả có tồi tệ đến thế? Tình trạng xuất bản sách ở Anh thực sự ra sao? Có lẽ nào những nhà văn chỉ còn biết mong chờ một cuộc sống bần hàn? Hoặc liệu tôi có nên vùi đầu xuống cát, để khỏi phải nghe tiếng kêu khóc của những nhà biên tập sách?
Chúng ta sắp tận số…
Nếu bạn không tin rằng mọi người đang lo lắng, bạn chỉ cần nhìn cuộc tranh luận do trang Guardian chủ trì mới đây tại lễ hội sách quốc tế Edinbugrgh, nó được đặt cho một cái tên đầy ấn tượng và ám ảnh về tận thế là “Ngày tàn của những cuốn sách?” Trong số những người tham gia có tác giả Ewan Morrison. Sau sự kiện đó, ông đã thể hiện quan điểm của mình trong một bài báo tại guardian.co.uk/books, cho rằng trong vòng 25 năm nữa sách in sẽ không còn tồn tại bởi độc giả đến với sách điện tử ngày càng nhiều.
Điều tồi tệ hơn là, những cuốn sách điện tử đó sẽ giảm giá và có thể sẽ bị chuyển thành loại tin tức miễn phí, bởi vì đó là cái mà những người tiêu dùng trẻ tuổi ngày hôm nay muốn. Những nhà xuất bản sẽ không còn trả tiền cho các tác giả, mà nếu họ có trả thì đó cũng chỉ là một con số rất nhỏ so với trước đây. Và sự tràn lan của việc in sách lậu, sự cạnh tranh buôn bán và những đòi hỏi của giới tiêu dùng trẻ tuổi sẽ khiến giá của mỗi tác phẩm – một bài hát, một bộ phim hay một quyển sách – tiến đến con số 0.
Thế đấy, chúng ta sắp tận số rồi.
Thực tế tốt đẹp hơn bạn tưởng
Nhưng hãy bình tĩnh lại một chút. Những lời phỏng đoán là một tập hợp những dấu hiệu dễ gây hoảng loạn. Nhưng phần lớn các lời đồn đó lại không phải là dữ liệu chính thức. Vậy những con số đang cho chúng ta biết điều gì?
Theo Nielsen BookScan – kênh thông tin về doanh thu bán sách, số lượng sách bán ra khá lớn, nếu ta chưa vội đề cập đến một điều mà tôi sẽ nhắc tới sau. Mười năm trước, vào năm 2001, 162 nghìn cuốn sách được bán ở Anh. Mười năm sau – thập kỷ mà Internet tăng tốc, trò chơi trực tuyến bùng nổ, các kênh truyền hình lớn mạnh nhanh chóng, nạn in lậu hoành hành, và sau đó, nền kinh tế suy thoái ảm đạm – thì có đến 229 nghìn cuốn sách được bán. Thế có nghĩa là, lượng sách bán ra tăng 42% sau 10 năm.
Nhưng những kẻ u sầu sẽ nói: chờ đã nào. Còn số tiền thu lại thì sao? Các nhà xuất bản có bị những tay bán lẻ hám lợi bắt phải giảm giá quá mức hay không? Sự hạ giá khá đáng kể nhưng không nhiều như chúng ta nghĩ. Tiêu chí giảm giá đối với giá bán lẻ sách trong năm 2001 là 17,6%. Vào 2010, con số là 26,7%. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này sau.
Mức giảm giá là như vậy, nhưng lượng tiền tiêu thụ cho sách ở Anh năm ngoái lên tới 1.7 tỷ bảng, tăng 36% so với năm 2001. Tiểu thuyết tăng 44%, lên đến 476 triệu bảng; và tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên, tính cả bản sao, in lậu và bản tải về, tăng gấp đôi, lên đến 325 triệu bảng.
Thế thì sao lại có tình trạng hết sức hoang mang và tuyệt vọng như vậy? Bởi vì 2011 là năm mà có lẽ tất cả sẽ thay đổi. Trên đây là những con số bán ra mà tôi đã đề cập đến. Những con số đó không hề bao gồm doanh thu sách điện tử. Nielsen BookScan đã không tìm hiểu cặn kẽ doanh thu của sách điện tử, và năm mà chứng kiến sự sụt giảm của doanh thu sách in là 2010. Nhưng tôi nhắc lại, nó không quá nhiều như chúng ta nghĩ. Cho đến ngày 13 tháng 8, số lượng sách bán ra giảm khoảng 6%, và giá thành thì chỉ giảm khoảng trên 4%.
Sách điện tử: báo hiệu cái chết hay chiến thắng vinh quang?
Một câu hỏi có tính chất quyết định được đặt ra là liệu rằng khoảng trống đó có thể được lấp đầy bằng sách điện tử? David Walter, nhà nghiên cứu và chuyên gia phân tích sự phát triển tại Nielsen BookScan, nói với tôi rằng sự sụt giảm trong năm 2011 ít ra là sự chuyển đổi “một phần” thành sách điện tử, và ông đồng thời đề cập đến tình trạng kinh tế nói chung và sự suy giảm trong số lượng doanh nghiệp bán lẻ sách. Nhưng không có những số liệu cụ thể chứng minh điều đó. Nói thẳng ra là chúng ta không biết. Vậy liệu có nên tìm hiểu những ảnh hưởng có thể có của sách điện tử?
Chúng ta phải quan sát tình hình ở nước Mỹ để thấy những tín hiệu ban đầu. Ewan Morrison khẳng định trong bài viết của mình rằng “Barnes và Noble (B&N) hiện tại bán số lượng sách điện tử gấp ba lần tất cả các loại sách in cộng lại”. Chưa hết. Con số đó chỉ thống kê số sách điện tử bán ra qua trang bn.com. Trong bản báo cáo doanh thu thường kỳ mới nhất, B&N công bố tổng doanh thu tăng hơn 50%. Trong năm này, tổng doanh thu của Barnes và Noble vượt quá các năm trước khoảng 20%, đạt tới 7 tỷ đô la. Nhưng Barnes và Noble vẫn bị hụt tiền (59 triệu $ trong quý bốn), bởi một lý do khả quan là nó đang cố gắng cạnh tranh với một đối thủ mới mở, rất có tiềm năng và rất giỏi dọa dẫm: Amazon.
Đúng vậy. Amazon. Cái lão ba bị ấy. Một công ty mà bây giờ đáng giá đến 90 tỷ đô la (55 tỷ bảng). Nếu bạn là một doanh nghiệp bán sách đơn lẻ, bạn sẽ thấy Amazon như một máy bay ném bom tàng hình lạnh lùng, tàn nhẫn, phủ bóng xuống toàn bộ nền kinh doanh sách. Nhưng liệu các nhà xuất bản và các tác giả có nhìn Amazon với con mắt đó?
Lý do thứ nhất là mọi người mua càng ngày càng nhiều sách của Amazonia, và đặc biệt là ngày càng nhiều số sách được mua ở phiên bản điện tử Kindle. Vào tháng 5 năm nay, Amazon thông báo rằng, lần đầu tiên, số sách điện tử Kindle bán ra nhiều hơn tổng số sách bìa cứng và bìa mềm, và (điều này không thường xuyên được trích dẫn) lượng sách in bán ra vẫn tiếp tục tăng.
Amazon cũng thông báo rằng, tính đến tháng 5 năm 2011, tốc độ phát triển của thị trường sách lớn nhất so với cùng kỳ năm ngoái, về cả số lượng sách bán ra và số tiền thu vào. Trong đó bao gồm mọi loại sách, cả sách in và sách điện tử. Tại Anh, chưa đầy một năm sau khi cửa hàng sách điện tử Kindle xuất hiện, Amazon.co.uk bán được nhiểu sách điện tử Kindle hơn là sách bìa cứng. Và tôi xin nhắc lại, doanh thu bán sách bìa cứng vẫn tiếp tục tăng lên.
Xin đừng quá ngây thơ. Bất kỳ một kênh bán lẻ nào mà cuối cùng bị thống trị bởi một người chơi thì rốt cuộc nó sẽ vắt kiệt nhà sản xuất, điều này thật dễ hiểu. Nhưng ngay lúc này, Amazon đang cung cấp cho khách hàng thứ mà họ muốn: giá cả cạnh tranh, giao hàng nhanh chóng, nhiều lựa chọn và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt. Và thứ nó đang kinh doanh là sách. Rất nhiều sách.
Trượt về điểm xuất phát
Thế còn chuyện giảm giá thì sao? Amazon đang giảm chi phí sản xuất, tiếp tục kêu than và hạ giá sản phẩm. Và có lẽ ta không nên mất thêm thời gian nói về những nhà bán lẻ khác…
Có đúng vậy không? Không nghi ngờ gì nữa, sách đang bị giảm giá ngày càng nhiều, nhưng vào năm 2010, giá trung bình của một cuốn tiểu thuyết chỉ giảm 30 xu so với năm 2001. Con số đó sẽ cao hơn khi tính cả lạm phát nhưng nó không quá tồi tệ; trung bình một cuốn tiểu thuyết vẫn có giá 6.11 bảng vào năm 2010.
Có một vấn đề khác đáng để chúng ta phải suy nghĩ hơn: rốt cuộc thì người đọc ai cũng ham đồ miễn phí, và sự chuyển đổi sang các thiết bị điện tử sẽ tạo ra một sự bùng nổ về việc vi phạm bản quyền và sự sụt giảm giá cả. Bằng chứng cho điều đó ư? Nói thật là tôi không chắc rằng cái gì có thể coi là bằng chứng. Báo giấy, như ta đã biết, đang bị hủy hoại bởi khao khát tin tức miễn phí của con người. Và tất cả chúng ta đều biết chuyện đã xảy ra với âm nhạc, đúng không? Bọn trẻ ngốc nghếch đã hủy hoại tất cả bằng cách tải nhạc bất hợp pháp.
Nhưng đâu là bằng chứng chỉ ra rằng điều này sẽ xảy ra đối với những cuốn sách? Nguyên nhân khiến ngành công nghiệp âm nhạc nhận một cú đánh tồi tệ là nó đã tốn rất nhiều thời gian để có một hệ thống phân phối số hóa độc lập; và rồi, mỉa mai thay, cùng với sự ra đời của iTunes, mọi người bớt tải nhạc bất hợp pháp bởi giờ đây họ có những công cụ để tải hợp pháp. Hiển nhiên là các ngôi sao nhạc Rock sẽ không còn được mua nhà khắp ngoại ô London, nhưng chẳng phải từ hai thập kỷ trước điều đó đã khá bất thường rồi sao? Các hợp đồng âm nhạc mới vẫn đang được ký kết, các sáng tác mới vẫn đang ra đời: dám chắc là nhiều hơn, đa dạng hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, ở Amazonia, những phiên bản Kindle mới đang được bán chạy hơn nhiều so với bản bìa cứng – với giá tương đương. Điều này không đem lại một cách nhìn khác hay sao: rằng mọi người đang trả một lượng tiền tương đối lớn cho sách trong một năm trước khi bản bìa mềm phát hành, bởi vì họ muốn có chúng trên các thiết bị điện tử của mình thật sớm? Sự thuận tiện được ưu tiên trên cả giá thành và định dang? Có khá nhiều lời chê trách về những giao kèo giữa các nhà phát hành chính và Amazon về vấn đề giá cả sách điện tử, và điều này sẽ tạo ra những thay đổi quan trọng. (Mặc dù bạn sẽ không tóm được bất cứ nhà phát hành nào để cùng thảo luận về giá sách điện tử đâu.) Hiện tại, mọi người đang ủng hộ nó bằng ví tiền của mình. Họ đang mua sách.
Ít nhất thì các dữ liệu đã cho thấy doanh thu bán sách đang rất ổn, trong năm 2011, dù cho các dữ liệu không theo kịp thói quen mua sách và chúng ta sẽ không biết được sự thật trong một khoảng thời gian nữa. Các dấu hiệu ban đầu từ nước Mỹ vẫn cho thấy mọi thứ đang rất sáng sủa.
Những tác giả túng thiếu
Quay ngược lại vấn đề, ta sẽ thấy gì? Sự thay đổi này tác động như thế nào lên các tác giả của chúng ta? Ewan Morrison cho rằng túi tiền của các nhà văn đang bị hao hụt.
“ Trong kỷ nguyên phát hành và phân phối điện tử, thời đại của nhuận bút cho tác giả sắp kết thúc… Trong năm 2009, The Bookseller đã khẳng định rằng ‘các nhà phát hành ở Anh đang cắt 80% tiền nhuận bút cho tác giả. Trong khi đó, một khẩu hiệu phổ biến giữa các văn phòng đại diện, khi thảo luận về tiền nhuận bút là ‘10 ngàn là 50 ngàn kiểu mới’. Và như một nhà biên tập văn học gần đây nói: ‘giờ là thời đại phát hành sách chứ không phải là giới thiệu nhà văn.’”
Nên nhớ rằng, những lời đồn thổi dẫu có nhiều cũng không phải là dữ liệu. Giao kèo giữa nhà văn và cơ quan phát hành là chuyện bí mật, bất kỳ chứng cứ nào về sự sụt giảm nhuận bút cho tác giả hoàn toàn chỉ là chuyện tầm phào. Có nghĩa là, mọi thứ dường như đang thay đổi. Chuyện nhiều hay ít tiền đang tập trung về những cuốn sách khuấy động tranh cãi, tạo ra các cuộc đàm luận, thậm chí (điều này khiến tôi ngạc nhiên) dẫn đến một cái kết hợp với các tác phẩm văn chương hơn, nơi những cuốn sách được in lâu hơn và bán dần qua các năm, chứ không phải các tuần. Trong khi đó nhuận bút dành cho tiểu thuyết giải trí, thị trường có vẻ như đang tuột khỏi những đỉnh cao trong các thập niên 80, 90.
Theo như Kate Pool, Phó tổng thư ký Hội Nhà Văn: “Nhuận bút trung bình chắc chắn đang giảm xuống. Số lượng của các sách thị trường, loại sách mà các nhà xuất bản giờ chỉ còn đặt hàng chứ không nhận bảo thảo tự do thì lại đang tăng lên.”
Mặt khác, các nhà văn không hề nhìn thấy sự sụt giảm đột ngột trong thu nhập của họ. Hội Nhà Văn đã thực hiện một khảo sát năm 2000, kết quả chỉ ra rằng thu nhập trung bình hàng năm của họ là £16,600; chỉ 5% số nhà văn kiếm được trên £75,000; 75% trong số họ thu nhập dưới £20,000. Một cuộc khảo sát khác gần đây của Hiệp hội bảo vệ tác quyền (Authors Licensing and Collecting Society) cũng cho ra kết quả tương tự.
Thế thì từ đâu tới cái dấu hiệu các nhà văn đang bị vắt kiệt sức? Đơn giản nó có thể là một dấu hiệu cho thấy việc xuất bản, với tư cách là một ngành công nghiêp, đang được thương mại hóa, nhiều cạnh tranh hơn và hiệu quả hơn. Bạn có thể không thích điều đó. Hoàn toàn không. Có một sự va chạm khó chịu đột ngột nổi lên giữa nghệ thuật và kinh doanh. Nhưng áp lực thì rõ ràng là có. Như Maxine Hitchcock, tổng biên tập nhà xuất bản Simon và Schuster của tôi, đã nói: “Bạn phải cố gắng viết nhiều và nhanh hơn bao giờ hết.”
Cũng có một áp lực khác lên thu nhập của nhà văn. Dường như số tác giả đang nhiều lên. Tháng trước, số thành viên của Hội Nhà Văn lần đầu tiên vượt quá 9000 tính từ khi hội này thành lập năm 1884. Số đầu sách được xuất bản ở Anh tăng đều đặn, từ gần 110,000 năm 2001 đến hơn 150,000 năm 2010. Có lẽ điều gây ngạc nhiên hơn nữa là dữ liệu của Nielsen Bookscan về số nhà xuất bản mới thành lập mỗi năm ở Anh và Ireland. Đây thực chất là số lượng những nhà xuất bản đăng ký vào hệ thống mã số tiêu chuẩn ISBN hàng năm. Trong năm 2001, đã có 2,248 NXB mới. Năm 2010, con số này là 3,151. Nielsen Book đưa ra một điều thú vị để nói về sự tăng lên này: “Sự tăng lên cùng kỳ giữa 2 năm 2001 và 2010 thể hiện rằng chỉ số của năm trước là cao nhất trong giai đoạn này và ta có thể giải thích điều đó bằng một sự thật là các nhà văn mới vẫn tiếp tục tự xuất bản tác phẩm của mình.”
Và tôi sẽ cá rằng giờ đây chúng ta có nhiều đầu sách và tác giả hơn bất cứ thời điểm nào trong quá khứ. Nên dù cho mọi người mua cùng một số lượng sách giống như cách đây 10 năm, thì thu nhập của nhà văn cũng vẫn sẽ giảm. Điều đó có thể không tốt cho những nhà văn tầm trung – nhưng nó có thể tốt cho toàn xã hội nói chung.
Hướng tới một tương lai tươi sáng?
Vậy ý nghĩa của những dữ liệu này là gì? Một ngành công nghiệp thường ít quằn quại lâu trước khi chết, vậy nên chúng ta phải đặt ra câu hỏi là tại sao vẫn có quá nhiều người sống vật vờ dựa vào ngành xuất bản đến vậy. Xin đừng ngây thơ. Đây chỉ là những thay đổi lớn lao, và sự thay đổi chẳng bao giờ dễ chịu. Giới bán lẻ đang phiền muộn về cả nhà xuất bản và tác giả; trong những năm qua các nhà xuất bản đã và đang mất dần các kênh bán lẻ như Woolworth, Borders và British Bookshops, và như Kate Pool – hội viên Hội Nhà Văn đã nói: “Sự thống trị ngày một lớn của Amazon (như một công ty bán lẻ, một nhà xuất bản và chủ sở hữu Kindle…) là rất đáng quan ngại.”
Chính điều này, kết hợp với sự nổi lên của công nghệ số hóa, tạo ra một khối bất định khổng lồ. Chắc chắn sự chuyển đổi số hóa sẽ tạo ra hiệu quả lớn hơn và giá cả thấp hơn, tức là, ngành công nghiệp xuất bản sẽ trở nên bớt hào phóng; thay vào đó là lạnh lùng, tàn nhẫn hơn. Thế giới cũ đang dần biến mất, thế chỗ nó là một thế giới mới còn chưa thành hình. Khi báo giấy và âm nhạc đối mặt với vấn đề này, chúng ta đã giận dữ vì cái thế giới cũ nơi mà ta đã sống rất thoải mái đang bị “quét sạch”. Và chắc chắn đối với những ai đã làm việc cả thập kỷ trong một môi trường yên bình và sáng tạo sẽ phát khùng với viễn cảnh những công ty công nghệ của Mỹ sẽ cướp tất cả về tay chúng.
Nhưng đừng làm quá mọi chuyện lên. Đừng để mất viễn cảnh tươi đẹp mà chúng ta đang có, và đừng thêu dệt khi ta chỉ có những phỏng đoán mơ hồ. Và cuối cùng, đừng quên những kỳ quan mà thế giới mới này đang mở ra. Được tải một cuốn sách để đọc ngay lập tức ở bất cứ nơi đâu là một điều kỳ diệu, sau tất cả những điều trên (và đang có vài phỏng đoán ít căn cứ cho rằng con người sắp quay lại với sách nhờ những phần mềm số hóa mới)
Đối với các tác giả, cơ hội tiếp cận độc giả, nhanh chóng và hiệu quả này đang thay đổi việc tiêu đề sách bị định hướng bởi thị trường, và đem lại một sự độc lập tuyệt vời, nhờ việc có thế giới kỹ thuật số của riêng mình để lựa chọn và định hình phong cách. Những cơ hội sáng tạo mới dựa trên các đặc tính tương tác công nghệ được mở ra. Cơ hội gia nhập vào một thế giới mà những cuốn sách và những câu chuyện có thể vừa là trải nghiệm riêng tư, những kinh nghiệm đáng trân trọng hoặc là một cuộc đối thoại mở, công khai với những người đọc khác nhau trên toàn thế giới.
Và dĩ nhiên, bữa tiệc vẫn còn tiếp tục. Nó không hoàn toàn giống như cũ, đồ uống rẻ hơn và chúng ta ăn khoai tây chiên thay cho trứng cá muối. Nhưng có nhiều người được mời hơn, và vài người trong số họ trông khá hợp thời. Tôi sẽ chưa lấy lại áo khoác của mình ngay bây giờ đâu.
Hà Hương Giang dịch
(Nguồn: Văn Nghệ trẻ)