Nhà thơ Phan Thành Minh
Hội viên Hội VHNT Lâm Đồng
Quê quán: Đà Nẵng
Hiện sống và làm việc tại Đà lạt…
Nhà thơ Phan Thành Minh
Hội viên Hội VHNT Lâm Đồng
Quê quán: Đà Nẵng
Hiện sống và làm việc tại Đà Lạt
Email : thanhminh@sg.netnam.vn
Địa chỉ: 07 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt.
CHÂN DUNG MỘT THỜI
có phút giây nào không nghĩ về em
nơi Trường Sơn ầm ào lửa dội
nơi bom đạn ngày đêm cày xới
nơi máu xương…
sống hoá
những cung đường
chiến thắng theo anh đến mọi chiến trường
chưa kịp ngỏ lời đã đành xa cách
chưa biết tên nhau đã thành viễn khách
kỷ vật ân tình…
chỉ tiếng em ca
ánh mắt đen màu lay láy quê xa
sốt… tóc dựng
rét rừng
môi sạm
chân dung má hồng đôi mươi mười tám
mãi khôi nguyên như đất mẹ kiên cường
lẻ nửa câu thề
lẻ nửa yêu thương
em nằm xuống giữa tuổi xuân hoài cảm
xe anh rưng rưng qua cầu thông tạm
cao vút mùa thu
tiếng cuốc mở đường.
CHIỀU BINH TRẠM
khi tôi đến hố bom đà tắt lửa
vũng nước uyên nguyên trong vắt gọi mừng
rừng chở che từng căn hầm nhỏ
dây mắt mèo xanh mái lá Trung quân
rau tía dền liêm liếp hố bom
như hoá giải niềm đau chinh chiến
bát cơm Trường Sơn ngọt ngào vị biển
trái ớt cay ấm bữa sa trường
giọng ai hò thao thức tiền phương
tiếng đàn gáo
véo von chiều binh trạm
túi cóc ba lô đen ngòm khói đạn
chan chứa ân tình
giấy bút
em trao
đêm hướng về tiếng súng tiền tiêu
nghe nước mắt lưng tròng mi mẹ
mười tám đôi mươi căng tròn sức trẻ
đã mấy ai hoá đá chờ chồng
khói lửa mịt mù tô thắm thuỷ chung
đi hết gian nguy
tài hoa chiến thắng
đường tiếp bước
bảy ngày gạo ẩm
nối giang sơn những trái tim hồng.
CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM
có những điều tưởng rất giản đơn
bạn không biết
nhưng người mẹ nào cũng biết
là khoảng cách giữa những điều thua thiệt
ngắn hơn một khoé môi cười
có gia đình dép chỉ một đôi
chén đũa nhường nhau sau trước
trăm nóc nhà quê tôi chung một ao nước
mũi kim tiêm không chỉ một người
khi tôi lớn lên đã có cánh diều rồi
cây lúa nhiều tuổi hơn ngôi đình cổ
mẹ có lỗi gì khi con mình khổ
khi con mình không thể bước chân đi
chưa là gì…
nếu bạn xem ti vi
chỉ là dáng của trăm nghìn bất hạnh
cái đói
chẳng bao giờ nêu danh tánh
chiến tranh xa nhưng di chứng vẫn còn
có người lính mù sống giữa cô đơn
có bà mẹ anh hùng lủi thủi
chất độc nào không nặng tội
với những đứa con đang quằn quại kiếp người
có lỗi gì khi em phải mồ côi
ai mãi phân bua những điều vô đạo
có thể bạn quên
từng thời xương máu
nhưng trái tim phải có mắt nhìn.
P.T.M