Cho người mong gặp – Thơ Trần Mai Hường


Mấy năm trở lại đây, ngày Valentine dần trở nên phổ biến với người Việt Nam. Mỗi người có một cách tiếp cận riêng. Với các nhà thơ, không ít người đã tri ân tình yêu của mình bằng những vần thơ tươi mới. Ngày Valentine năm nay, Vanhaiphong.com rất vui nhận được chùm thơ của nhà thơ Trần Mai Hường – Tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, xin được giới thiệu cùng bạn đọc.

Mấy năm trở lại đây, ngày Valentine dần trở nên phổ biến với người Việt Nam. Mỗi người có một cách tiếp cận riêng. Với các nhà thơ, không ít người đã tri ân tình yêu của mình bằng những vần thơ tươi mới. Ngày Valentine năm nay, Vanhaiphong.com rất vui nhận được chùm thơ của nhà thơ Trần Mai Hường – Tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, xin được giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Nhà thơ Trần Mai Hường (Ảnh internet)

THƠ LÚC KHÔNG GIỜ

Những ý nghĩ đục

Chung chạ với đêm

Bế em xoay vòng lối cỏ

Hình như phút ấy sương mềm

Hình như vẫn là anh

Người đàn ông chỉn chu như kinh

Nồng nàn hơn lửa…

Đừng hỏi tại sao thu đánh dấu mình miên man vàng cúc

Đừng hỏi tại sao xứ Đoài mây trắng

Đêm mặn nồng đến nhường kia

Em giấu nỗi em vào dốc đêm bão lốc

Mặc vùng vằng sai đúng

Cố thoát khỏi cung mê dại

Bằng ngụy biện trái mùa rồi tự thả mình trôi

Những ý nghĩ vẫn điềm nhiên cười

Bế em xoay vòng lối cỏ…

 

 

ĐÊM TÌNH NHÂN

 

Tháo trời tìm dấu địa đàng

Chúng mình một đêm chung ngõ

Đâu sông Ngân Hà, đâu cầu Ô Thước

Mới chạm bờ lau… Ơi sóng đã lừng…

 

Thêm một lần em nhu mì trong anh

Anh tham lam như gã nhà giàu biết trước giờ khánh kiệt

Này ngải, này trầm, này bùa mê thuốc lú

Em uống mật đời môi bỏng đến trăm năm…

 

Mình tiêu hoang cho hết đêm tình nhân

Địa ngục, thiên đường dắt nhau trốn biệt

Hình như ai làm mắt em nhòa ướt

Nước mắt đàn bà anh lau bằng ấp úng vòng ôm

 

Em muốn ngàn lần được đặt môi thơm

Lên đôi mắt anh – kẻ tu hành chưa bao giờ biết giận

Em buồn vui thất thường anh chịu đủ

Lấy nồng nàn anh nhốt chặt yêu thương

 

Em vẫn dặn lòng tập nhớ tập quên

Cái ngõ nhỏ hai đứa mình đã lạc

Cái ngõ nhỏ mốt mai rồi xa lắc…

Vẫn nhớ ngày lau lách sóng lừng yêu.

 

CHO NGƯỜI MONG GẶP

Có một ngày đá bỗng thấy nhớ nhung, nỗi nhớ vu vơ từ nơi nào xa lắm, mây như mướt hơn khoe trời ngọt nắng, ngọn gió mềm lay khẽ phím non tơ.

Ngỡ qua rồi những run rẩy xa xưa, thời phấn trắng bảng đen tươi nguyên màu áo, tình yêu ngàn đời vẫn trái tim mách bảo, thuở tinh khôi lại chập chững tìm về.

Em rưng rưng đón nhận đam mê, khẽ lùa tay chặn tim mình lỗi nhịp, có phải anh thực hư hư thực, dan díu nào mặc định sóng đa đoan.

Đêm trống đêm em hờn giận thời gian mà thời gian thích đùa dai đến lạ, em như chấm buồm nhỏ nhoi giữa trùng trùng biển cả, nào biết dưới biếc xanh kia ẩn chứa những gì.

Chợt bàng hoàng khi khép nhẹ hàng mi, ẩn hiện bóng hình người em mong gặp, biết đâu… biết đâu… ở một nơi xa lắm, anh cũng như mình… lặng lẽ… biết đâu…

T.M.H

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder