Chó – Truyện ngắn của Hoàng Thiềng

Anh chị em trong cơ quan rành rẽ mối quan hệ mang hơi hướng truyền thuyết Ngưu và Mã giữa Thảo với Trần. Thảo không có Trần cơ đồ khó thành. Trần không có Thảo chắc chắn Trần chả được yên thân ở bất cứ cơ quan nào. Đói sạch, rách thơm là điều không tưởng trong nhân cách của Thảo và Trần…

Anh chị em trong cơ quan rành rẽ mối quan hệ mang hơi hướng truyền thuyết Ngưu và Mã giữa Thảo với Trần. Thảo không có Trần cơ đồ khó thành. Trần không có Thảo chắc chắn Trần chả được yên thân ở bất cứ cơ quan nào. Đói sạch, rách thơm là điều không tưởng trong nhân cách của Thảo và Trần.

Chắc chó không biết Thảo vẫn thường ngắm mình vào lúc mặt trời chưa tỏ đã hơn chục năm rồi. Còn với Thảo, anh rành rẽ chó từ dáng đi đến cái ghếch chân của nó lên bờ tường, cánh cửa nhà đối diện với nhà Thảo để đái. Đái xong nó lượn một vòng quanh vũng nước đái để trút ra đó một vài cục cứt khô. Thảo thuộc nằm lòng hình dáng và màu lông của con chó theo mùa, theo tiết trời. Mùa đông tiết giời ẩm ướt lông chó thâm vàng ủ chặt vào thân nó. Mùa hè, dù mặt giời chưa hửng, lông của nó hơi dựng lên tỏ rõ sắc vàng. Nếu gặp nắng sắc vàng, lông chó chắc lóng lánh lắm đây.

Đã thành quen, đúng bốn rưỡi Thảo đứng trên hiên nhà ở tầng ba hà hít không khí trong lành vào buổi sớm, ngó nghiêng, ngắm nhìn khoảng không trước mặt và chăm chú theo sát hành tung con chó. Thảo chả rõ chó nhà ai nhưng chắc chắn là chó của nhà hàng xóm nào đó. Từ ngày biết nó Thảo chưa nghe nó sủa, có chăng chỉ có bước chân của nó không còn nhanh mạnh như hơn chục năm biết nó. Được ngắm chó mỗi buổi sớm cũng là thú vui nên nhiều đêm Thảo gắng gượng dậy đúng giấc để được gặp thú vui của mình. Thảo biết, chó hành động theo bản năng nên phải chấp nhận bản năng của nó để mình không tuột mất thú vui.

Chưa bao giờ Thảo phải ngồi họp lâu đến thế. Bảy giờ ba mươi khai mạc, không giải lao, ai có nhu cầu giải tỏa phận sự cá nhân cứ việc ra. Ba diễn giả lần lượt lên thao thao bất tuyệt. Hội trường hơn trăm người im phăng phắc, có chăng chỉ là tiếng đẩy ghế nhè nhẹ khi ai đó có việc cần ra ngoài. Bây giờ đi họp hay thật, ai nói cứ nói người ngồi dự chăm chú kiểu gì là họ được tự do chăm chú, nhưng bỏ về là gặp ống soi gửi dữ liệu về cơ quan ngay tắp lự.

Thảo cũng đã từng nhiều lần đạo mạo lên bục thuyết trình. Thảo biết điểm yếu của mình là chất giọng thiếu hùng hồn, âm vực lỏng lẻo, đài từ không mạch lạc cộng thêm là vốn kiến thức có được chủ yếu là học lỏm, chắp vá nhưng kéo lại chức danh của Thảo khiến nhiều người ái ngại không dám bộc lộ thái độ phản ứng khi tiếp xúc với Thảo. Dăm lần đầu Thảo lên bục nói chuyện, người đến dự thưa dần sau một hồi khai mạc. Thảo giấu nhẹm nỗi buồn vào trong ruột và giao cho mấy người thân tín trong cơ quan, mỗi khi Thảo lên bục nói chuyện anh em hãy để ý theo dõi, ghi rõ họ tên, thời gian bỏ về của người đến dự họp. Ngày hôm sau Thảo có công văn gửi tới từng cơ quan thông báo danh sách người bỏ họp. Tình trạng người bỏ họp khi Thảo lên thuyết trình không còn, cả trăm người im phăng phắc hướng mắt lên sân khấu chả rõ ngắm Thảo hay họ đang nghĩ điều gì.

Đôi lúc Thảo nghĩ, mỗi thời mỗi khác. Hay thật!. Dù là thời nào đi chăng nữa vẫn không bỏ được bản năng soi. Cái thời Thảo đứng lên bục phải nhờ anh em căng mắt ra xăm soi giùm. Thời bây giờ nhờ thiết bị kỹ thuật soi giúp. Làm lãnh đạo phải biết xăm soi để tăng cường trách nhiệm người thuộc quyền quản lý. Càng hà hít, soi đến chân tơ kẽ tóc đối tượng đang chịu sự quản lý mới tránh được những sơ hở. Khi còn ngồi ở cương vị lãnh đạo Thảo đã giao cho Trần soi không sót một ngóc ngách nào của anh chị em nhân viên trong cơ quan. Trần quả là người giỏi trong việc bới lông tìm vết, thậm chí có việc chỉ manh nha, ang áng mà Trần đã lập thành hồ sơ với đầy đủ dữ liệu, xuất xứ đệ trình Thảo. Thảo nắc nỏm cười khi hình dung ra cái mặt choắt, tai dơi, mắt rắn, miệng cá ngão của Trần. Đúng là … Thảo chỉ còn biết lắc đầu để từ ấy không vuột ra.

Thi thoảng ngồi dóc chuyện với anh chị em trong cơ quan, Trần nói:

– Thảo làm lãnh đạo mà đa nghi như Tào Tháo. Đôi khi lão ấy hỏi mà mình chả biết ý của Thảo là gì. Tỷ như lão ấy hỏi, mỗi buổi sớm anh chị em tới cơ quan việc đầu tiên là làm gì?. Rồi chuyện có bao nhiêu người ở cơ quan hút thuốc, bao nhiêu người thích uống nước trà và ai là người uống đặc nhất, những ai đi làm bằng xe máy, loại xe máy gì…?.

– Làm lãnh đạo mà không tỷ mẩn, không hiểu rành rẽ về từng người trong cơ quan thì đấy là ông quan liêu!. Điền khịt giọng một chặp rồi buông ra câu nói dậm dật.

– Theo mình không nên đưa chuyện lão Thảo ra đây, mỗi người trong cơ quan cảm nhận về người lãnh đạo của mình không giống nhau. Mời mọi người uống nước và nói xem trận bóng chiều qua giữa Vicem Hải Phòng và Than Quảng Ninh có hay không. Cuối hiệp 1 Hải Phòng bị thủng lưới 2 quả trên sân nhà, mình nghĩ mọi chuyện đã an bài cho sự bất lợi của đội bóng chủ nhà. Ngọc nhả khói thuốc lên trần nhà rồi nói liền một hơi.

– Hiệp 2 Hải Phòng bứt lên tỏ rõ sự quyết tâm. Thót tim đến phút cuối. Trần liến thoắng tiếp lời Ngọc.

Anh chị em trong cơ quan rành rẽ mối quan hệ mang hơi hướng truyền thuyết Ngưu và Mã giữa Thảo với Trần. Thảo không có Trần cơ đồ khó thành. Trần không có Thảo chắc chắn Trần chả được yên thân ở bất cứ cơ quan nào. Đói sạch, rách thơm là điều không tưởng trong nhân cách của Thảo và Trần.

Con đường thăng tiến của Thảo là nhờ, nói theo ngôn ngữ đẳng cấp là nhạy cảm, còn theo ngôn ngữ thảo dân là đánh hơi hoặc nhận mùi nhanh. Thảo ngửi thấy mùi có ghế trống là nhanh chân chạy đến gặp người cần nhờ. Mỗi lần cần thưa, Thảo ghếch miệng, tròn mắt, khịt khịt dăm cái rồi cất giọng lên thưa. Cấp trên của Thảo thừa nhận Thảo là người tài đánh hơi nên thương mà thuận lòng cho Thảo có ghế nọ ghế kia. Chỉ có bạn bè đồng ghế và anh chị em dưới quyền đều ngán Thảo vì những trò sục moi của Thảo. Có đôi ba người khuyên Thảo nên rộng lòng, đừng hà hít, xăm soi cá tính, thái độ làm việc của người này, người kia rồi đem ra mổ xẻ, lập sổ theo dõi. Thảo se sẽ rít lên rồi lắc đầu cự tuyệt mọi lời khuyên. Ý chí của Thảo, đã là lãnh đạo phải biết soi, biết sủa để răn đe mọi người.

Thảo cùng Điền đi Phú Quốc. Phú Quốc đẹp thật. Đi chợ đêm Dinh Cậu, vào thăm nơi sản xuất nước mắm nổi tiếng, đến nơi này nơi kia ở Phú Quốc nhưng dấu ấn khó phai nhất đối với Thảo là ngắm chó Phú Quốc. Khi hai anh em đến thăm trại nuôi chó, chả hiểu vì sao chó nhìn Điền không chút thân thiện, nhưng với Thảo con nào con nấy đều bện quện quanh chân Thảo. Có con còn se sẽ nhảy lên dùng hai chân trước ve vuốt vào ngực Thảo. Những lúc như vậy Thảo khe khẽ cười với chó. Điền nhìn cảnh chó giỡn nô với Thảo mà khiếp. Điền buột miệng nói với Thảo:

– Sếp mua một con về chăm dưỡng cho có bầu có bạn.

– Ông không hiểu về chó. Khí hậu ngoài mình không hợp với giống ở đây. Muốn có giống chó ở đây phải thuần dưỡng dăm năm mới đưa về được.

– Vậy ra cái gì cũng có đặc hữu của nó phải không sếp?.

– Có thế mới là đời, mới thành đặc sản.

Những ngày gần đây Thảo nhận ra con chó có dáng vẻ mỏi mệt. Nó bước đi nhát một nhát hai. Nó ghếch đến vài lần mới đặt được cái chân lên bậu cửa để đái. Nó phải lượn đến dăm vòng rồi miết đít xuống đường một quãng mới đẩy ra được hòn cứt. Nhìn nó, Thảo nuốt cái chữ “ già rồi” vào trong ruột.

Già rồi nên mỏi mệt, ngại đi lại. Thi thoảng Thảo có nhớ tới Trần, gương mắt quắt tai dơi của Trần hiện lên. Nhớ tới gương mặt Trần, Thảo lại vào lôi đống giấy ngày ấy Trần lập hồ sơ từng người trong cơ quan giúp Thảo theo dõi để hành hạ ai đó mà Thảo muốn. Nhớ tới Trần, Thảo chả biết nó còn sống hay đã chết. Hai người từ mặt nhau sau ngày cùng nghỉ hưu.

Đời nó vậy!./.

27.10.2016

H.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder