Chùm phong lan tím – Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Tuyên

Vinh dự này quá ư đặc biệt ! Sự kiện độc đáo này có một không hai! Nhưng rất lạ, những ngày sau đó tôi thấy ông Thìn im như thóc. Sốt ruột, tôi phóng tới nhà. Ông Thìn đang nằm thẳng đuỗn trên giường nhăn nhó. Thì ra ông bị sút lưng ngay từ cái hôm gắng lấy hết sức đưa Titanic lên bờ. Nghiệm ra “Đúng là trong phúc còn có họa”…

Vinh dự này quá ư đặc biệt ! Sự kiện độc đáo này có một không hai! Nhưng rất lạ, những ngày sau đó tôi thấy ông Thìn im như thóc. Sốt ruột, tôi phóng tới nhà. Ông Thìn đang nằm thẳng đuỗn trên giường nhăn nhó. Thì ra ông bị sút lưng ngay từ cái hôm gắng lấy hết sức đưa Titanic lên bờ. Nghiệm ra “Đúng là trong phúc còn có họa”.

“ Chuông trống còn chẳng ăn ai…!” Không ít lần câu ca dao ấy được điệp khúc. Bà Mão đã ám chỉ, chì chiết chồng mình. Khổ thế cơ chứ! Có đêm cơn bốc hỏa dâng lên, bà oang oang “ Ông có điên không đấy? Ông thức thì cũng phải để cho người ta ngủ chứ. Lúc nào cũng lạch cạch, loong coong. Ảo tưởng. Tốn cơm. Hụt sức. Ông không biết thằng cháu nó đang phải ôn thi Đại học đấy à? Suốt ngày làm thằng bé phân tán tư tưởng. Năm nay nó thi mà không đậu thì ông đừng có mà trách cái nhà này ”.

Mần thinh! Ông Thìn chẳng thèm ra lời. Đối cha đối chảm canh khuya khác nào phun dầu vào lửa. Tuy vậy, đã có lần ông không chịu nổi kiểu nhạo báng pha lẫn mỉa mai kiểu văn vần của vợ. Đến nỗi tận giờ ông vẫn nhớ như in :

–                                – Nhan nhản “ Gà sống thiến sót ” hói cả trán, bạc cả râu, phát minh thì chẳng thấy đâu. Cái kim khâu mà còn nhập ngoại. Học chưa xong nổi cấp III, ti toe, ti toe muốn nhận huy chương vàng, ham giật giải Nô-Ben hử ? Thừa ứ “nút bia dỉ ”cũng chả đứa nào nó phí sức, rỗi hơi gắn lên cái ngực lép ấy đ…â…u!

Chuyện nhà, chuyện thế sự phức tạp… khó đối chất, bắt bẻ. Thôi, tỉnh bơ là đắc sách. Nó đồng nghĩa với: chả chấp! Luống tuổi rồi, trái tính trái nết. Qui luật cả! Song, dù thường xuyên bỏ rác ngoài tai; ông Thìn vẫn tiếc thèm lắm “…” bao câu  dịu ngọt, gợi mở… ngày xưa! Lâu nay mềm mỏng rủ nhau lủi đâu hết sạch? Bà luôn mồm trách cứ. “Ông thế này, ông thế nọ…”. Bà còn bảo “Thà đóng cái chuồng gà, chuồng chó bán ngay đầu ngõ kia, có khi lại còn đồng ra đồng vào. Đằng này…! Trơn đít ếch, hết sạch lương hưu!”.

Tình trạng ấy với nhà khác hẳn khó bề yên thân. Chẳng thể ăn cùng một mâm, chứ nói chi vẫn ngủ chung giường.

Có thể lắm, dòng máu ông Thìn chứa sẵn các yếu tố vi lượng giàu tác dụng “vị tha” ? Nhưng soát đi, nghĩ lại cảm thấy cũng chưa hẳn đúng. Bởi từ lâu tình cảm của cái bà vợ chịu kham, chịu khổ, sẻn nhặt sắp trọn một kiếp người kia đã lắng kết, bồi phụ trong ông dày thành “vỉa” hàm ơn.“ Miếng ngon nhớ lâu…” Quá chí lí! Ăn uống lúc nào bà cũng dành cho chồng, cho con hết. Bà chỉ quen chấm chấm, mút mút. Xưa cũng vậy và bây giờ cả khi giỗ, khi Tết cũng i xì nguyên trạng. Chăm sóc con cháu, chỉ có là nhất. Thời bao cấp thì làm thêm hàng trăm nghề, phụ cặp kiếm sống. Điển hình như nhận móc túi cước, may găng tay thuê… hôm nào cũng cật lực tới  hai, ba giờ sáng. Da xanh vắt ra, chóng mặt hoa mắt mà bà không ngán. Gắng kiếm bằng được mấy hào, sớm tinh mơ còn ra chợ mua lấy mớ “dăn dắt” ( Cái loài nhuyễn thể mi-ni, trông như lũ hến mới lọt lòng ấy. Loại đó bây giờ người ta chỉ có hắt tất xuống đầm nước lợ cho cua, cho ghẹ… nó sài). Vì thế hiếm người tỏ mặt. Hồi ấy, dăn dắt mua về, bà luộc cho há mồm ra, chắt lấy nước cốt, rồi sàng đi đãi lại, loại vỏ, bỏ cát. Dúm ruột thu được đem sào qua với hành hoa. Chia phần nhỉnh hơn để nấu cháo cho con. Chỗ còn lại chế biến cho chồng một bát măng chua. Lúc túi áo rủng rỉnh, bà cố mua thêm dăm quả trứng tích trữ vào góc cái gác-măng-giê, thi thoảng đập một quả bác với mắm tôm, rắc đẫy muối hột to, đảo đi đảo lại cho thật khô, bữa bữa nhấm dần.

Giờ lên chức bà lâu rồi, nhưng con người ấy vẫn lúc cúc tất bật suốt ngày với bao việc vô danh. Bà làm lụng luôn tay như bị ma ám, quỉ rầy.

Hồi con dâu ở cữ. Bà ân cần khuyên nhủ cố kiêng khem cho cẩn thận. Cấm ra ngoài, phòng gió máy. Từng trải, nên bà hết sức cảm thông. Xưa kia mình quá khổ rồi, nay để cho lũ trẻ thiệt thòi gầy còm mất sữa, là có tội. Sữa người nó giá trị lắm. Cái chất nhờ nhờ đục đục vậy thôi mà nó được chiết rút từ trong xương trong tủy đàn bà đấy chứ. Sữa bò, sữa dê tươi… kể cả cái đám sữa bột Mỹ đóng hộp cũng phải gọi bằng cụ. Thay thế sao bằng! Tròn ba tuần trăng con dâu kiêng cữ, bà nấu nướng cho nó những món truyền thống lưu tự ngàn đời. Nào là mua thực phẩm lợi sữa như gà ác, bồ câu, cún chó… hầm cách thủy nhỏ lửa hàng tiếng với tam thất chính hiệu Hà Giang. Khẩu phần thường nhật không quên bổ sung hoa quả, hạt sen, ý dĩ, mật ong…Mục đích nhằm cung cấp đủ đầy sinh tố, khoáng chất cho thằng “đít tôn” đỏ hỏn. Nó vừa sở hữu giấy khai sinh viết hoa tên họ Nội chồng bà… Chưa hết, đều đặn ngày ba lần bà khệ lệ bưng lên tầng, đặt mâm so đũa ngay ngắn, giục con dâu mời cơm. Nghe cứ như huyền thoại. Ông biết cả, nhưng chẳng khen ra mồm. Hay ho gì cái thói đãi bôi nước bọt. Ông nặng ơn vợ, tự đáy lòng. Ngơi tay là ông lại ngẫm ngợi thương bà. Vì vậy, chuyện “ ác khẩu” hầu như ông cho qua, nhưng ý tưởng của riêng mình thì chưa hề từ bỏ.


Đáng lẽ hai vợ chồng “nghỉ chính sách” dăm bảy năm rồi, nay phải dành thời gian thư giãn, du hí đây đó cho bõ tuổi già. Gọi là bù đắp ít nhiều cho một đời cống hiến. Khổ nỗi, lương hưu của “dân sự” tăng đến bao nhiêu lần rồi mà vẫn ba cọc ba đồng. Gò cặp thật khéo mới đủ trang trải cho các khoản chi…Đôi khi giơ cả hai tay đón tấm thiếp hồng, hay nghe tin cha mẹ thân hữu qua đời là vã mồ hôi trán. Gần còn khá. Xa xôi lại lo tiếp tài chính khứ hồi… Ai chả thế, nếu còn phải để ý đến cái ví mỏng dắt nơi túi hậu thì ruột gan còn thom thóp dọc đường. Vả lại, giá con cái kinh tế nó vững vàng cơ, còn trông trông dựa dựa được chút xíu. Đằng này, con trai con gái ông thì Thạc sĩ cả đấy, tư cách cũng tốt đấy, nhưng chả hiểu sao ba bẩy, bốn mươi “mùa xu hào” rồi mà chúng nó vẫn chưa chạm đáy vận may? Rặt thất thoát! Đứa sạt nghiệp vì buôn đất. Đứa thì tin bạn mất cả bò… Gò cổ kéo cày trả Ngân hàng mà mãi chưa thoát nợ. Không đói là phúc, nói chi nương dựa cậy nhờ. Mỗi khi thở dài đánh thượt, ngực ông thoát ra được ít khí, mới cảm thấy lòng vợi đi, vượt qua được cơn thắt ngực, ê người.


“ Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh ” Thôi thì ai cũng phải tự tìm thấy thú vui cho tuổi già, để lạc quan mà sống. Nhiều Sếp đánh phỏm năng khiếu tuyệt vời, cộng với vốn tích lũy kinh nghiệm từ hồi đương nhiệm, nên giờ hiu hắt… Sếp tiếp tục đốt… Quĩ thời gian hóa vàng trọn vẹn mà cứ im ỉm như “bếp Hoàng Cầm” chẳng hề thấy khói. Lại có Thi nhân sản xuất thơ, tự in những tập dày dặn, mang ra cả chợ “cóc” tì sách lên đầu gối củ lạc, tranh thủ ký “ Kính biếu; Quí mến…” tặng nhau. Người dư giả điều kiện thì sắm xe đạp thể thao Nhật sịn tới bảy, tám chục triệu. Diện tất giày mũ áo chuyên dụng rất mốt, bốn năm giờ sáng “Quí ngài” hăm hở luyện rèn gân cốt, choài lưng theo tư thế “khí động học” phóng như bay trên đại lộ. Thoải mái vô tư mặc lũ con lộc ngộc mang chung bí danh là “Chã” đang đồng thanh ngáy như giàn sấm trên giường. Cần vui vẻ xa lánh cô đơn, nhiều đôi bạn dắt díu nhau đến Vũ trường đung đưa, ghé tai tâm tình xả stres. Tại đó tàng chứa độc chiêu khôi phục sự trường cường rất hiệu quả lúc xế tà, mang đậm phong cách nghệ thuật vị nhân sinh đương đại…

Còn phương châm của ông bạn tôi từ trước đến nay vẫn “Tự cung tự cấp; Liệu cơm gắp mắm”. Ông moi ra niềm vui từ vốn nghề xưa cũ – “Thợ đóng tàu bậc 7” của mình. Đức kiên trì của ông Thìn ngay hồi trai trẻ đã được đồng nghiệp bái phục. Ông lần mò trên mạng tìm bản thiết kế con tàu Titanic xưa. Lang thang tốn bao thời gian mà không sao tìm ra được tập hồ sơ ấy. Cũng có thể bản vẽ con tàu xấu số đó vẫn còn. Nhưng sau 100 năm rồi, nay nó đang nằm ở xó xỉnh nào thì chỉ có Thánh biết. “Quá là phí phạm !”. Nhiều lần ông lắc đầu, tặc lưỡi tiếc xót. Tình cờ một hôm vừa ra đến đầu ngõ ông Thìn nghe thấy tiếng loa rao bán đĩa phim, đĩa hát. Đầu óc ông lóe lên một tia sáng như chớp giật, Trời xui. Ông rảo bước đến bên cô gái đang gò lưng đẩy xe hàng rong. “ Cho bác mua 3 bộ đĩa phim Titanic. ”. Người bán ngớ ra, ngỡ nghe nhầm…(?) Nhưng không. Vẫn đúng 3 bộ. Cầm số đĩa DVD mà khóe mắt ông Thìn cay cay. Chủ nhân của chiếc xe đẩy kia mang cặp kính đen… ẩn sau đó chắc chắn là “ Nhật thực toàn phần ”…

Bước gấp, quay về nhà tức thì, cứ như là ông Thìn sắp bị lẫng tay trên không bằng. Ông đặt vội ba bộ đĩa phim mới coong lên bàn thờ rồi thắp tuần hương vái gia tiên. Miệng ông lầm rầm khấn cầu phù hộ độ trì…Thế rồi, đêm lại đêm ông dán mắt vào màn hình rà đi, soát lại. Ông nói với tôi “ Tôi thề, tôi không hề nói phét. Tôi xem gần một ngàn lần. Tôi ngắm con tàu mọi hướng, mọi góc. Dừng hình đo đạc gần như liên tục. Ghi tỷ mỉ, chính xác đủ kích thước dọc, ngang… rồi vẽ lại vỏ, boong tàu, ống khói, cùng hàng trăm chi tiết kèm theo… Khó nhất là đáy tàu chìm sâu, chẳng sao rõ nổi hình hài. Nên phần khuất lấp, mình đành phịa ra”.

Sau đó kéo, búa, đe, mỏ hàn, và những dụng cụ thân thiết khác… đã chà miết vẹt mòn tất tật số hoa tay trên đôi bàn tay vàng ông bạn thân thiết của tôi. Cần mẫn 9 tháng ròng, Công trình sư của nó mới nghiệm thu được “phiên bản” con tàu bị chìm đắm tận đáy biển sâu, tính đến nay vừa chẵn tròn thế kỉ.

Ban đầu xóm ngõ tưởng ông làm mô hình để bày trong tủ kính trang trí nội thất góc nhà, ngầm trưng diện khả năng từng “vang bóng một thời”.  Hay ông ta còn muốn nhắn nhủ điều gì đó… nhằm trao gửi lại đời sau, cũng nên?

Đâu ngờ, không lâu Titanic của ông trương cờ. Đèn pha, đèn buồng, đèn mầu bật sáng choang cả mấy tầng tầu. Chân vịt quay tít thò lò. Chọn ngày Hoàng Đạo, mấy người bạn thân tụ tập, nửa đêm bí mật “kịnh” Titanic từ nơi ông ra dòng sông Cấm, vận hành. Họ nín thở trên bãi cỏ hoang sẻ chia sự hồi hộp cùng tác giả. Bỗng. Con tàu hú những hồi còi dài dõng dạc chào bờ trong đêm thanh vắng. Rất hãnh diện. Rồi nó xé nước băng băng.Tuyệt hơn, chiếc tàu tự hành về bến dễ dàng khi có ý định cập bờ. Xuôn sẻ. Đại thắng lợi!

Mực nướng đậm, tương ớt cay, lạc rang bùi bá vai rượu nút lá chuối sực nức men thơm, thả sức cổ súy. Người cùng vỏ chai thi nhau nghiêng ngả, rồi kềnh ra la liệt ngay tại cái vỉa hè mấp mô, tới cận rạng đông.

Tin ấy đồn xa… Một thời gian sau được sự đồng thuận và cho phép của Tổ chức. Vào đúng cái ngày con tàu xưa gặp nạn, phiên bản Titanic chính thức được hạ thủy tại hồ bơi một Cung Văn hóa lớn, dưới sự chứng kiến của hầu hết Lãnh đạo, cùng Chánh Phó các Ban Ngành Thành phố. Tàu được ông Thìn điều khiển từ xa. Nó lượn lách, tiến lùi… biểu diễn ngoạn mục. Có lúc động cơ gầm tăng tốc, làm dậy lên lớp lớp những đợt sóng xô bờ. Ông Thìn còn dành nhiều thời giờ cho con tàu thong dong, tốc độ sêm sêm những du thuyền thưởng ngoạn Hạ Long. Bản nhạc nổi tiếng

My heart will go on ” déo dắt, bổng trầm chủ động làm nền. Titanic của ông Thìn thêm bồng bềnh, lúc gần, lúc xa, như mơ, như tỉnh… Lãng mạn đến rưng rưng! Pháo ống thi nhau rốp rốp nổ xung quanh hồ, bung lên trời bao chùm hoa giấy đan xen. Hàng ngàn người hâm mộ tung hô vỗ tay không ngớt. Họ cổ vũ náo nhiệt trước một sự kiện lạ lùng .

Ông Thìn đã dặn kỹ con cái… Nhưng chúng còn phải động viên khéo léo, mãi bà Mão mới chịu ra khỏi nhà. Lâu rồi tôi mới thấy bà diện chiếc áo dài quen, mốt cũ, màu vàng cháy, vòng 2 có vẻ khá căng. Cổ bà đeo chuỗi hạt nhựa óng ánh y trang ngọc trai. Mi mắt bà không kẻ. Con gái cho biết “ ép mãi, mẹ cháu mới chịu tô môi. Còn hai má chỉ chấp nhận thoa nhẹ, đủ phảng phất một chút phấn hồng ”. Thay mặt chồng, bà đứng sau một cái bàn lớn nhận tặng phẩm chúc mừng. Chủ yếu là rượu và hoa. Lần đầu tiên bà xã ông Thìn bị ngợp khuất sau tầng tầng hoa thơm, đủ loại sắc màu. Bà chỉ còn biết cười cười, gật gật thay thế lời cảm ơn tới những người hâm mộ. Nhưng điều mà bà thực sự xúc động đến rân rấn nước mắt là sự có mặt của thầy giáo từng dạy ông Thìn quãng giữa thế kỉ XX. Râu tóc thầy trắng dài như cước. Tay chống ba-toong i-nốc, ông cụ di chuyển thận trọng từng bước đến bên bà Mão. Cụ gật gù nói nhỏ nhẹ, vui vui “ Thật hạnh phúc cho ai được làm Phu nhân cho một Nghệ nhân!”

Tôi nóng lòng chờ đợi, gần một tuần sau đài truyền hình địa phương mới phát sóng tường thuật trọn vẹn sự kiện hạ thủy mô hình con tàu “quá cố”. Thời lượng ước chừng đến nửa tiếng đồng hồ, vào đúng “giờ vàng”. Đạo diễn cùng Biên tập chương trình rất khéo. Họ không quên đề cập đến lịch sử cái nhà máy đóng tàu khi xưa mà ông Thìn làm thợ trọn đời. Lồng ghép vào nội dung chính còn có nhiều hình ảnh quí trích từ nguồn lưu trữ của “ngân hàng phim đen trắng” như : quai búa, gò, hàn… nhằm biểu dương những thế hệ công nhân áo bạc, quần vá bết dầu mỡ … song vững  tay búa, chắc tay súng bảo vệ đất nước một thời.

Vinh dự này quá ư đặc biệt ! Sự kiện độc đáo này có một không hai! Nhưng rất lạ, những ngày sau đó tôi thấy ông Thìn im như thóc. Sốt ruột, tôi phóng tới nhà. Ông Thìn đang nằm thẳng đuỗn trên giường nhăn nhó. Thì ra ông bị sút lưng ngay từ cái hôm gắng lấy hết sức đưa Titanic lên bờ. Nghiệm ra “Đúng là trong phúc còn có họa”.

x


Tôi rất nể phục bạn mình. Ông là một thực tài, song khiêm tốn đến âm thầm. Thân thiết, bỗ bã với nhau từ xửa từ xưa mà tôi chưa hề bắt gặp ở ông tí ti dấu vết huênh hoang. Có lẽ Đời đã dạy ông : chỉ giá trị đích thực mới vững bền. Chả mấy khi ông bận tâm tới việc người ta thường chê bai “nhà này, nhà nọ…” thiếu phát minh, hay không nghe thủng nổi một câu ngoại ngữ chuyên ngành. Số ấy… chỉ lo có mỗi một việc, bằng mọi cách dồn dịch… sớm hoàn tất đủ chứng chỉ sao cho khớp tiêu chuẩn phong cấp phẩm hàm. Điều ấy, sao che được mắt những nhà kỹ thuật “gạo cội” như ông Thìn.

Chẳng quên được cái lần chúng tôi tụ tập uống bia cỏ. Một anh bạn ngấm men, đưa tin nóng hổi “ Mấy cụ đã nghe chưa? Đang có ý kiến đề suất khắc tên Tiến sĩ thời nay vào bia đá rồi dựng quanh chu vi…Văn Miếu. Tuyệt diệu! Tuyệt, tuyệt vời! Nhanh chân lên, các cậu!”. Ông Thìn cười “nức nở” chảy cả nước mắt. Nhưng, tuyệt nhiên chả thấy ông bạn chế nhạo, phẩm bình.

Ngược lại, ông rất thần phục, luôn trầm trồ về mấy người nông dân sáng chế ra máy cấy, máy lảy ngô, dụng cụ bóc lạc và nhất là bẫy diệt chuột bảo vệ mùa màng. Ông đã từng ngưỡng mộ cha con cái ông trên Tây Nguyên sáng chế được hẳn máy bay “không người lái”. Chuyện ấy, đến tai dân Ăng Co sớm nhất. Chẳng những kinh ngạc, nghiêng mình mà bên ấy còn dụ tác giả – một người bất đồng ngôn ngữ kề biên giới, sang sửa chữa, sản xuất xe tăng giúp. Và chả nề hà gắn mề-đay cấp tướng lên vai cho kẻ làm thuê… nom cũng chững chạc, đàng hoàng. Ai từng có ý nghĩ rằng dân có màu da “ngăm ngăm” thường không mấy khôn ngoan… Là nhầm. Là mất cảnh giác đấy. Tẩm ngẩm mà rất biết dụng Tài. Đặc biệt ông rất khâm phục hai nhà chế tạo ra tầu ngầm ở Thái Bình và ở trong Nam. Chưa tường mặt nhau, nhưng trong tâm khảm ông Thìn đã tôn vinh và tự nhận họ là những Sư huynh, Sư phụ của mình.


Sau cái đợt bị sút lưng ông Thìn đã thổ lộ ý tưởng với tôi “ Tình hình biển Đông phức tạp thế này, tôi chưa thể đi vào hướng tổ chức sản xuất đồ chơi tàu thủy bán cho khách Du lịch như mình thường bàn với nhau, ông Nguyên ạ. Việc đi tắt đón đầu chế tạo tàu ngầm “cá nhân” bây giờ là một việc hết sức cấp thiết ”.

Tôi bảo “ Đã có hai nơi làm loại tàu tàu ngầm ở nước ta rồi. Ồn ào trên báo một thời gian rồi im bặt, có ai đái hoài gì đâu? ”

Chả hiểu sao từ cái đợt gặp nhau đó, tôi có đến nhà mấy lần nữa đều không chạm mặt ông Thìn. Bà Mão bảo “ nhà em vào chơi với cháu ở Vũng Tàu một thời gian”. Tôi cũng biết con gái lớn của ông bà theo chồng vào trong kia. Nó vẫn còn một gian nhà tập thể trên tận tầng 5 ở một khu tập thể trong ngõ… phố Yết Kiêu.

Chả biết vui thú gì mà đóng đô mãi trong ấy? Liền mấy tháng trời ông Thìn vẫn chưa ra Bắc. Tôi gọi di động bao lần cho ông thì bấy lần đều ngoài vùng phủ sóng.                                                     x x x


Thời tiết quá lạ, chưa chớm mùa hanh mà nạn gió Tây đã thổi hầm hập. Dưới nắng chiều ong ong,có chút việc riêng, tôi phải đạp xe ngược phố Yết Kiêu. Tường bê tông phả nhiệt rát rạt. Bỗng “đoành!”. Chân tôi lì ra. Choạng vạng. Lốp sau của xe tôi bẹp dí.

Cửa hàng sửa chữa xe máy thì đầy rẫy, còn bơm vá xe đạp nắng nóng thế này chả ma nào chịu phơi mặt ra vỉa hè. Thế là dắt bộ!

Mồ hôi cái, mồ hôi con thi nhau túa ra. Ban đầu giọt giọt còn trên cổ trên vai tôi, rồi lan xuống bụng và sau đó âm thầm chảy xuống cả cái chỗ thấp hơn.

Hàng lông mày cùng hàng mi khá dày của tôi không đủ sức ngăn che nổi sự bài tiết. Mắt tôi ngấm muối cay sè. Đúng cái lúc tôi dừng lại đưa tay day mắt, thì một người vóc dáng giống ông Thìn từ bên kia đi bộ sang đường. Không, vẫn có nét khang khác. Ông nọ mặc quần sooc, mái tóc muối tiêu thì dài, đắp chạm cả bờ vai.  Ông ta rẽ vào gian tạp hóa con con.

Tôi đẩy nhanh xe đến ngang quầy hàng hóng vào. Người đàn ông ấy móc ví trả tiền. Đút bao thuốc lá Thăng Long vào túi ngực rồi quay ra.

Thấy tôi, ông Thìn sửng sốt :

–  Ông Nguyên! Trời! Sao lại đứng đây ?

–  – …

–   Thôi, thôi… hiểu rồi. Lên nhà cháu gái uống nước cái đã. Chốc tôi đưa đi vá tận chỗ quen.

Đã mệt vì xe, giờ lại leo tiếp lên cái tầng 5. Thật sự tôi thở ra mang tai khi chân vừa chạm tới căn buồng .

Ông Thìn mở cửa. Chính diện gian phòng là phiên bản 5 cái cọc Bạch Đằng, kê ngay ngắn trên bệ giá. Dưới bệ để một bát hương đã chi chít chân nhang. Bức tường ở phía cuối giường treo một bức ảnh lớn. Hình ảnh “một cảm tử quân ôm bom ba càng” được lồng trong khung kính thật nghiêm trang.

Tôi làm một hơi, cạn cốc nước lọc, rồi mới hỏi ông Thìn :

–   Ông kiếm được những khúc gỗ “lũa” này tận đâu mà hệt dáng cọc gỗ Bạch Đằng?

– Tôi “hô thần nhập tượng” nghiêm chỉnh, chứ không đùa đâu ông nhá.

–   Gì mà quan trọng thế ?

– Từ mấy tháng trước, một tối thứ 7 ghé qua Bảo tàng Thành phố xem xét, ngắm nghía. Chợt tôi thấy một mẩu gỗ cọc Bạch Đằng bị bong rụng xuống sàn nhà. Thế là tôi nhanh tay gói ngay vào mùi xoa dét vào túi ngực mang về. Tôi đã gắn bằng keo “con voi” vào cây gỗ đứng sau bát hương kia.

Lâu không gặp nhau, tôi trêu ông Thìn để chuyển chủ đề :

– Lặn mất tăm. Có kiếm được dì hai, dì ba… nào ở Vũng Tàu không?

– Vũng Tàu vũng tiếc gì đâu. Vẫn ngụ cư ở đây, nhưng trốn biệt lên nhà con gái.

Ngày ngày đóng cửa. Vợ đều đều đưa cơm. Quyết không tiếp bất cứ ai .

– Làm gì mà tẩm ngẩm khiếp thế?

– Đọc. Tìm hiểu tàu ngầm các nước trên thế giới đấy. Đến giờ tôi sưu tập khá

nhiều các mẫu các kiểu. Hiểu được tính năng, lợi thế của từng loại.

–  Phần trang bị bên trong ông chế tạo sao được?

–   Làm cho lặn xuống, ngoi lên hoặc gia tốc cho nó, đối với tôi hoàn toàn không khó nữa. Riêng dự trữ dưỡng khí phải nhờ công nghệ nén ép Ô-xy. Nước mình làm ngon. Hai bên sườn tàu tôi dự kiến sẽ cài hỏa tiễn tương tự như B40. Điều khiển tàu chỉ cần 2 chiến sĩ. Một lái, một xạ thủ là đủ.

Tôi hỏi :

–  Bà Mão nhà ông biết việc này chứ?

– Thấy tôi mất ngủ, gày tọp đi bà ấy ngày nào cũng chú ý đến mấy bữa ăn cho tôi.

– Ông có bàn bạc và xin ý kiến tư vấn của ai không ?

–  Thầy giáo cũ của tôi. Ông cụ ủng hộ lắm. Thầy bảo “Anh cứ làm một cái cho

thành thân, rồi tôi sẽ vận động Hội Cựu chiến binh, các cụ Lão thành Cách mạng… chắc chắn từ đó, sẽ được ủng hộ tích cực”

Tôi biết, mọi người đều biết “Lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh” cần ứng dụng chiến tranh Du kích. Đầu tư hiện đại hóa Quốc phòng mức Vĩ mô nhà nước sẽ lo. Còn chiến tranh nhân dân muôn người phải chung sức. Nhưng tôi vẫn phát biểu thẳng thắn với bạn mình :

–  Ý tưởng của ông quá đẹp, quá hay, quá hy vọng thành công. Nhưng tôi cảm thấy lấn bấn về cái khoản kinh phí chế tạo… ông ạ.

Ông Thìn tự tin :

–  Thầy giáo của tôi giờ vẫn làm Hiệu trưởng Danh dự một trường tư thục. Cụ nói nguyên văn thế này “ Tôi lấy tư cách cá nhân bảo lãnh cho anh vay quỹ của nhà trường không tính lãi”. Đắc địa chưa? Một Cụ già thời nay mà vẫn mang tinh thần Diên Hồng như thế thì còn lo gì nữa.

Nhìn vào đống thép nguyên liệu xếp tại gian trong, tôi hỏi :

– Thế ông “tậu” số kia bằng tiền nhà trường đấy à ?

–  Không phải! Điều tôi mất ăn mất ngủ suốt mấy tháng trời không riêng gì ở khâu kỹ thuật mà cái khó nhất là nguồn đầu tư tài chính. Cái trăn ở ấy lại lây sang vợ mình mới khổ. Nhưng tôi động viên khéo“ Cứ yên tâm, đâu có đó. Rồi kể lại ý kiến của Cụ giáo cho bà ấy nghe ”

–   Thái độ của bà Mão thế nào ?

–  Bà ấy bảo “ Nhưng, hãy từ từ. Đừng làm phiền thầy vội ”. Rồi ngay đêm hôm sau tự dưng bà ấy đưa cho tôi một xấp 80 triệu đồng và hai cái khuyên tai. Sững sờ, tôi hỏi “ Bà huy động đâu ra ?”. Lúc ấy vợ tôi mới tiết lộ “ Tiền là ki cóp tiết kiệm, còn khuyên vàng là hồi môn Cụ Ngoại cho từ hồi mình cưới nhau.”

Ông Thìn hỏi tôi :

–  Ông có biết bà ấy sẻn so cho mục đích gì không?

–  Trời ! Ai mà biết được ý đồ riêng của phu nhân ông.

Bạn tôi trầm ngâm :

–   Tôi vô tâm thật, ông ạ! Nào có biết nhà có vàng có bạc gì đâu. Bà ấy giữ kín, không hề lộ chuyện. Lúc trao tay, vợ tôi mới ngập ngừng “ Đây là chút dự trữ phòng xa. Ngộ chẳng may…bất ngờ… thì khoản này… để lo hậu sự cho một người đi trước…!”.

Không muốn bạn nhận ra dấu vết yếu đuối trên khóe mắt của mình, tôi vội quay mặt ra cửa số…

Ngoài kia, chùm phong lan mà ông Thìn hàng ngày chăm tưới, tím rực rỡ ngậm ánh nắng chiều. Thoang thoảng làn hương thanh tao đang chan theo gió vào nhà…

Hải Phòng, tháng 3/2015

N.T.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder