Vanhaiphong trân trọng gửi đến quý độc giả chùm tác phẩm thơ và truyện viết cho thiếu nhi của 6 tác giả là hội viên mới Hội Nhà Văn Hải Phòng năm 2023: Nhà thơ Quỳnh Lê, Đào Thanh Nghị, Ngô Thẳng, Bùi Nguyên Tâm, Lê Việt Hùng, Nhà văn Lê Thị Tuyết.
Quỳnh Lê
MÙA HOA PHƯỢNG CHỜ ANH
Ngày chia tay, phố phường xao xác nắng,
Tóc dài nghiêng nón, gió chiều buông
Khói ngút ven sông, mùi bom đạn,
Chờ nhau, khăn tím cuối sân trường…
Bao nhớ, bao thương, màu hoa phượng,
Bao mùa thay lá, gốc bàng xưa,
Mênh mang con nước triều lên xuống,
Chinh chiến, người trai ấy chưa về.
Mẹ ra đầu ngõ, chờ thư đến,
Đêm dài, ngày ngắn cứ chơi vơi
Chiến trường hai phía đầu non nước,
Đèn khuya trầm mặc bóng cha ngồi…
Em khóc, mơ ngày anh trở lại,
Bên giàn hoa giấy, cuối mùa thi
Giảng đường vương nắng chờ anh đến,
Chỉ thấy ngàn sương, núi xanh rì…
Phố vẫn chờ anh, dòng Tam Bạc
Vẫn hàng phượng lửa, cánh hồng rơi
Sông Lấp lung linh ngàn sao sáng
Triền sông, ai đứng ngóng trăng vời.
Em biết anh nằm đất biên cương,
Cho ngày Nam, Bắc vẹn quê hương
Cho khúc êm đềm anh vẫn thích,
Cho áo dài em thướt tha đường.
Em đến Đài thiêng chiều phai tím,
Thương người năm ấy tóc còn xanh
Nao nức công viên, lòng em nhói,
Tìm anh trong bóng khói giăng thành.
MỘT TRỜI HOA GẠO
Mẹ ơi, con cũng già rồi,
Mẹ nằm bệnh viện, con ngồi run run,
Góc giường đêm vắng chập chờn,
Giật mình, tóc mẹ tuyết sương rụng đầy.
Mấy ai đếm ngược tháng ngày,
Giọt rơi, từng giọt, tay gầy mẹ tôi…
Hôm qua, gió bạt mấy hồi
Con về thắp nén hương vời mộ cha,
Một trời hoa gạo tháng Ba,
Mẹ nằm, nghe tiếng chuông chùa thinh không,
Ráng chiều đỏ rực bến sông,
Bên giường, ôm mẹ mà không muốn rời.
Mẹ ơi, con cũng già rồi,
Một trời hoa gạo, ai ngồi bên con?
CON DIỀU LẠC
Tôi, con diều nhỏ lượn vòng
Khát khao bay đến muôn trùng mây trôi,
Bay qua những núi, những đồi
Những biêng biếc lá, những ngời nắng lên,
Những chiều thu nhạt, gió êm,
Những đôi mắt sáng, ướt mềm lời ru…
Tôi bung dây chốn ao tù,
Vài con săn sắt đánh đu cỏ hiền,
Những mùa dông bão triền miên
Cánh diều te tướt, lạc miền thương đau.
Bay về cuối bến song châu
Lòng vương vương nắng, đợi câu chân tình.
Tiếc gì cái thuở long lanh,
Mờ trang giấy trắng, bạc nhành tuyết sương,
Chạnh lòng se sắt, nhớ thương
Gửi vào ngăn ngắt mấy từng vi vu.
Tôi con diều nhỏ đánh đu
Vừa chao cánh mỏng, đã thu gió về?
Bây giờ sao lặn, đèn khuya
Còn mơ sáo trúc, còn chờ trăng lên…
TÌNH YÊU NGƯỜI PHỐ BIỂN
Thành phố ấy như con tàu vươn tới
Gió rì rầm ru tiếng vọng ngàn xưa
Người tóc vấn, chân trần đi mở đất
Đỏ phù sa, tô sắc thắm đôi bờ
Vai khoác áo, chất phong trần đã ngấm
Mắt “Hải Tần” không chớp gác trời Đông,
Bạch Đằng Giang, máu quân thù loang sóng
Thành Tô vang bao khúc hát anh hùng.
Rời Đất Cảng những con tàu xa bến,
Những CON TÀU KHÔNG SỐ chẳng hề quên,
Khi anh hát, tiếng anh hòa với biển
Biển trào lên, bao nước mắt ba miền…
Thành phố ấy, những con đường áo thợ,
Dẫu bom tràn, màu hoa thắm vô biên,
Cười da diết, mắt cô nàng xứ biển
Tóc huyền bay, hương ngát đến trăm miền.
Thành phố ấy, khói buông chiều vẫn thế
Có ai về sông Cấm dưới hoàng hôn
Cầu in bóng nối đôi bờ sương khói
Làng ven sông, lưu luyến khách xa thuyền.
Chìm trong ngõ, tiếng dương cầm trong vắt,
Đứng bên hè, đâu bóng mái nhà xưa
Cây đã chín, trái me vàng góc phố
Tầng chung cư, khăn tím gió sang mùa.
Tôi men lối, tháng năm dài theo bậc
Dấu rêu mờ, còn long lánh hoa cương
Nhà Hát Lớn, trái tim người phố biển
Vẫn trầm ngâm, mưa nắng với vô thường.
Mùa thay lá phút ru lòng tôi đến
Giáng sinh nào, hai đứa sánh cùng nhau
Giờ vẫn ấm tháng năm dài xa cách
Như tình yêu ta thắp phút ban đầu.
KHÔNG ĐỀ
Ngày xa nhau, chân trời như tắt nắng
Mây trĩu buồn, hoa gạo cũng tàn rơi
Biển đã cạn, sỏi trơ cằn trên cát
Ngàn khơi xa, hiu hắt cánh chim vời.
Ta không hiểu sao đất lành trở gió
Chẳng vì đâu, thay lá với sang mùa
Đem sương muối xát trên cành đau xé
Cho âm thầm, cho tan tác hồn thơ
Ta khẽ bấm những đốt dài run rẩy
Mỗi ngày trôi trong tiếng hát mơ hồ
Ai ríu rít mắt nai đùa trên phố
Ta góc trời nhen nhúm mấy cành khô.
Ngô Thẳng
TRỞ VỀ
“ Thân chiếc lá bồng bềnh trôi dạt mãi
Cội nguồn ơi tóc bạc lại quay về. “
Qua chặn đường mưu sinh chìm nổi
Nay trả lại đời những toan tính bon chen
Ta trở về đây nơi chôn nhau cắt rốn
Nương mái nhà xưa một thủa vui buồn
Đầm làng gợi sóng khơi kỷ niệm
Mảnh vườn xanh gợi nhớ ánh trăng trong
Thu chưa qua mà tóc xanh đã bạc
Lối xóm đây bạn cũ đâu rồi ?
Nén nhang thơm dâng ông bà cha mẹ
Tấm lòng thành báo hiếu tổ tiên
Thương người yên giấc trong lòng đất tổ
Vẫn đi về dõi bước cháu con .
Giũ bụi thời gian gặt mùa thương nhớ
Đạo lý làm người nhân nghĩa, vị tha
Thổn thức chiều đợi vầng dương soi tỏ
Góc ấm quê hương rạng rỡ sang ngày .
EM BÂY GIỜ
Em bảo đừng “ thơ thẩn “ nữa anh
Nếu như vậy đời sẽ vô duyên cô quạnh
Anh biết đam mê câu chữ trong em đã cạn
Đành gói nỗi tủi sầu mặc khoé mắt vương sương
Em bây giờ đã khác hẳn ngày xưa
Không yêu thơ và chẳng nghe anh đọc
Tóc điểm bạc mắt không còn long lanh nữa
Vạn chương buồn anh biết giấu vào đâu ?
Anh và em như hai thực thể
Quĩ đạo tròn run rủi gặp nhau
Lạc vía em giờ lang thang chân trời góc bể
Chỉ hồn thơ anh vẫn nồng nàn hương bưởi thơm đêm !
ANH ĐÃ HIỂU
Mấy mươi năm bên nhau,anh hiểu
Em thương anh hơn cả chính mình
Cuộc đời nhiều đắng cay cơ cực
Anh mất cha khi chưa đủ tuổi lên mười !
Anh biết tấm tình em mộc mạc
Yêu một đời, san sẻ đúng sai
Mặc thời thế, đắng cay cam chịu
Lòng nguyện lòng xây dựng tương lai .
Anh đã hiểu tình em là chân thật
Mưa nắng phũ phàng vẫn chẳng phôi phai
Lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ
Sợ những cuộc vui anh quá chén muộn về…
Anh đã hiểu tình em là trọn nghĩa
Hạnh phúc đang hồi lại phải nhanh buông
Em giữ cho anh và giữ cho tất cả
Bởi thương anh em lo trọn một đời .
Đào Thanh Nghị
CHỜ, MONG…
Nụ mai, đào chờ nắng ấm đơm hoa
Cánh én liệng chờ giao hòa xuân mới
Đàn trẻ nhỏ mong tết về thêm tuổi
Em mong gì mà đắm đuối gieo thơ ?
Biển nhớ ai sóng dào dạt xô bờ
Trăng nhớ ai bóng khi mờ, khi tỏ
Giữ đảo xa, tuyến đầu anh đứng đó
Em thương anh nên tim nhỏ bồn chồn?
Cau đợi trầu cho “cánh phượng” lên khuôn
Câu dã bạn vấn vương làn quan họ
Nụ tầm xuân gửi hương bên cửa sổ
Em nhớ anh lời gửi gió thầm thì…
Đêm chờ ngày cho khao khát vơi đi
Câu thơ viết thay lòng khi bối rối
Ôi khoảnh khắc phút giao thừa khấp khởi
Vòng tay anh thỏa bao nỗi mong chờ…!
LÀ MÙA THU ĐẾN
Là mùa thu đến phải không
Mà chiều nay nắng trên đồng hanh hao?
Vẳng nghe lời gió xạc xào
Lá vàng rơi khẽ thêm xao xuyến lòng.
Là mùa thu đến phải không
Mà ngâu lã chã giữa mông mênh trời?
Vòng tay cũ chửa phai phôi
Người đi còn đó những vời vợi mong…
Là mùa thu đến phải không
Mà hương hoa sữa đêm nồng nàn trôi?
Ướt đầm ngọn cỏ sương rơi
Trái tim thức giấc bồi hồi khát khao.
Hỏi thu đến tự khi nào
Cho ta nhớ vị ngọt ngào đôi môi
Phải thu chênh chếch bên đời
Cho ta mơ áng mây trôi cuối chiều…
Mùa về buông một tiếng yêu
Trăm năm buộc sợi chỉ điều đôi ta!
KÝ ỨC TUỔI THƠ
Mải cuộc người, bươn trải đất phương xa
Lòng vẫn nhớ nếp nhà xưa… thơ ấu
Nơi ngõ nhỏ có hàng rào, phên dậu
Và dấu chân năm tháng cũ đi, về
Vẫn vẹn nguyên niềm hạnh phúc đam mê
Ngôi trường nhỏ nuôi ước mơ cháy bỏng
Bến sông quê bốn mùa dào dạt sóng
Và lời ru nghe sâu lắng, ân tình…
Khóm trúc, bờ tre, giếng nước, sân đình…
Tiếng chim hót buổi bình minh thức dậy
Ta lớn khôn trên quê hương từ đấy
Và đi đâu cũng cảm thấy tự hào !
Đôi bờ xanh in bóng rặng phi lao
Giữa trưa hè sóng xôn xao bến nước
Bầy trẻ dưới sông chơi trò lặn ngụp
Đứa trên bờ thi đánh đáo, đánh khăng…
Vui gì hơn mỗi tối dưới ánh trăng
Thả hồn bay theo cánh diều, tiếng sáo
Đêm khuya về nhìn mẹ ngồi vá áo
Từng mũi kim tần tảo nối quê nghèo !
Ngọn đèn dầu trước gió cháy lắt leo
Tiếng võng đưa ầu ơ…theo giấc ngủ
Giấc mơ xanh lại hiện về chốn cũ
Tuổi thơ ơi, ta muốn mãi đi tìm…!
LẮNG NGHE MÙA XUÂN VỀ
Em nghe chăng mùa Xuân
Đã về bên ngõ nhỏ
Thoảng hương thơm trong gió
Bâng khuâng ngày đầu năm
Trên cành cây âm thầm
Nhú chồi non xanh biếc
Đôi chim câu ríu rít
Chào đón mùa sinh sôi
Cánh én liệng ngang trời
Báo tin ngày nắng ấm
Sông hiền như cô Tấm
Nhẹ trôi dòng nước xanh
Giọt sương sớm long lanh
Mơ màng nơi ngọn cỏ
Cánh hoa đào vừa nở
Khoe sắc hồng ban mai
Dịu dàng trên bờ vai
Là vòng tay em đó
Đôi má như ửng đỏ
Hay tình yêu đong đầy..?
Chào nàng Xuân về đây
Xua tan ngày lạnh giá
Xuân ơi Xuân đẹp quá
Khắp trời hương ngát hương
ẤM ÁP MÙA ĐÔNG
Heo may về làm sắc lá phôi phai
Chiều nắng nhạt đổ bóng dài cuối ngõ
Thấy không anh Đông đã về rồi đó
Hoàng hôn buông loang tím đỏ góc trời…
Biết làm gì để cho lá đừng rơi?
Đông lạnh thế chắc cây chơi vơi lắm
Ước mãi Xuân để chồi non biếc thắm
Hay mãi Hè…say đắm…lá ôm cây !
Vạn vật vòng đời chưa phút ngừng quay
Thu quyến rũ xua tan ngày nắng lửa…
Sương giăng bay, gió lùa qua khe cửa
Chút chạnh lòng khi hoa sữa vấn vương…
Anh thấy không quê mình đẹp lạ thường
Mỗi lần xa muôn lần thương và nhớ
Dào dạt biển xanh, bốn mùa sóng vỗ
Hơi ấm tay mềm… bến đỗ bờ vai…
Em quen rồi đâu sợ lạnh ngày mai
Dẫu nắng nhạt hay đường dài lẻ bóng
Giữ đảo xa hãy chắc cùng cây súng
Ngày anh về, em giang rộng vòng tay…!
Biết gửi gì cho nơi ấy đêm nay?
Bùi Nguyên Tâm
BIẾT YÊU
Chẳng cầu em có hay xinh
Chỉ cần hai đứa chúng mình biết yêu
Biết yêu bay bổng cánh diều
Biết yêu tránh được những chiều bão giông
Biết yêu đánh thức dòng sông
Chở phù sa tưới cánh đồng lúa non
Biết yêu méo cũng sẽ tròn
Biết yêu sỏi đá thành hòn núi cao
Biết yêu biết đóng cửa vào
Xua đi cay đắng ngọt ngào nở hoa.
LÊ VIỆT HÙNG
CA TRÙ
Chiều quê hửng tiếng trống chầu
Ngói đình in dấu đậm màu thời gian.
Nắng vàng đính ở tam quan
Tiếng tom, tom chát ngập tràn hoàng hôn.
Giọng em trong tựa suối nguồn
Buốt tê luyến xuống, gợi buồn láy lên.
Đếm từng nhịp phách thân quen
Tôi say câu hát lãng quên tháng ngày.
Phím đàn ai khéo so dây
Ngả nghiêng một ánh trăng gầy ngoài sân.
Cung thanh rạo rực mùa xuân
Cung trầm lắng lại để gần bên nhau.
Ưu phiền bỏ lại phía sau
Cho cây đàn đáy đượm màu quê hương.
Dẫu xa cách mấy dặm đường
Nấc lòng ư hự nhớ thương mái đình.
Lý Thị Tuyết
MÈO KHOANG VÀ MÈO MƯỚP
( Truyện thiếu nhi)
Sáng sáng, khi ông Mặt Trời bắt đầu tỏa những tia nắng vàng đầu tiên rực rỡ xuống mặt đất là Mèo Khoang và Mèo Mướp cùng ra sân tập thể dục dưới bóng mát của cây bàng lá xanh.
Anh Khoang khoác lên mình bộ lông hai màu đen trắng mượt mà, sạch sẽ, tính tình vui vẻ, dễ chịu. Còn em Mướp thì có bộ lông xù màu xám, mặt lúc nào cũng cau có, gắt gỏng.
Cả hai ngắm nghía những chú Chim Sẻ líu lo gọi nhau trên cành cây cao vút. Thỉnh thoảng Mèo Khoang cào vào những bóng nắng được soi từ kẽ lá xuống, nhảy cao, leo lên cây rồi lao xuống ầm ầm, lúc thì cong mình đưa hai tay tung chiếc lá khô đẩy, chạy dọc sân. Mèo Mướp thấy thế làu bàu khó chịu:
– Sao anh chạy nhiều thế, chóng hết cả mặt!
Mèo Khoang vẫn ôn tồn:
– Cứ nằm như em thì thành béo phì à? Phải tập luyện hàng ngày chứ! Đừng để kĩ năng bắt chuột bị mai một nhé!
Em Mướp bĩu môi, giễu cợt:
– Eo eo! Ở đây có thiếu đồ ăn đâu! Cô chủ chăm sóc mình tốt thế, lúc nào cũng no căng bụng, đâu cần săn mồi! Hay anh muốn quay về thời chân ướt cả ngày, lông ướt cả đêm, bụng lúc nào cũng đói meo!
Anh Khoang lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
– Thì ngày ra bờ ao bắt cá nên ướt chân, đêm đi rình bắt chuột dầm sương nên ướt lưng! – Em Mướp giải thích.
– Vậy, em thích thì ngủ đi, anh luyện tập! – Mèo Khoang tỏ ý không đồng tình với Mèo Mướp…
Ngày tháng trôi đi thật êm đềm hạnh phúc, hai chú mèo được cô chủ yêu thương, chăm sóc, vuốt ve hàng ngày.
Bỗng một ngày, có cặp vợ chồng nhà chuột dọn đến ở trong góc bếp. Chúng sinh ra một đàn con, lén lút lục lọi đồ ăn, phá phách mọi nơi, gọi nhau “chít… chít…”. Mèo Khoang xuống bếp nghe thấy, rình bắt được ngay một con chuột con. Vui quá, nó ngoạm chặt, chạy đi tìm cô chủ. Đi ngang qua em Mướp, anh Mèo Khoang khoái chí, lắc lắc con chuột cho Mèo Mướp xem.
– Bắt được chuột thì có khó gì! – Mướp làu bàu vẻ khó chịu.
Cô chủ thích thú khi thấy Mèo Khoang mang được con chuột về, khen ngợi:
– Cảm ơn, Mèo Khoang giỏi quá! – Vừa nói, cô chủ vừa vuốt đầu, vuốt lưng nó. Mèo Khoang sung sướng, chiếc đuôi cong veo cọ qua, cọ lại bàn tay cô chủ.
Em Mướp thấy anh Khoang lập công, được cô chủ khen, nó cũng muốn được như vậy, liền đi nhè nhẹ xuống bếp ngồi rình, chờ mãi rồi ngủ quên. Chuột bố nhẹ nhàng trèo cả vào bát cơm ăn. Mướp chợt tỉnh giấc, nhìn thấy, liền lao ra đuổi, nhưng vì thân hình nặng nề, béo tròn nên ngã cái “oạch”. Thế là Chuột bố chạy nhanh vào gầm chạn.
– Ôi! Đau quá! Gãy chân rồi! – Mướp kêu ầm lên.
Anh Khoang chạy xuống nhìn Mướp, cười:
– Đã bảo phải tập luyện rồi, béo thế thì chạy sao được!
Một lúc sau, trong gầm chạn có chú Chuột con đói quá muốn chạy ra. Chuột bố gọi lại thì thầm:
– Đừng ra đó, có Mèo Mướp ở đấy đấy!
– Con không sợ! Mèo Mướp không bắt được con đâu! – Chuột con chạy ra, rón rén đến chỗ bát cơm.
– Tao bắt được mày rồi! – Mướp lao như tên bắn, nhưng Chuột con đã nhanh chân chạy vào gầm chạn, cười:
– Hi… Hi… Chạy ì ạch thế kia thì sao bắt được ta!
Mướp tức tối cào chân vào góc bếp dọa dẫm. Chuột con trong gầm chạn thò chiếc mõm nhọn, rung rung mấy sợi râu, rồi quay tròn cái đuôi giễu cợt …
Mèo Mướp uất quá, lao nhanh vào… “Rầm”, cái đầu Mướp va vào góc chạn đau điếng, mắt nó hoa lên, hai tay ôm đầu “ôi trời ơi”… Chuột con cười ha hả, nhe răng trắng ởn lùi sâu sát góc tường.
Mướp mệt mỏi, chán nản hét lên:
– Chờ đấy! Ta sẽ bắt được ngươi!
Cả tuần, ngày nào anh Mèo Khoang cũng bắt được Chuột về khoe cô chủ. Còn Mèo Mướp vẫn không bắt được con nào, mặt buồn tiu nghỉu, đến bữa chẳng thiết ăn uống, thân mình bắt đầu gầy đi…
Một hôm rảnh rỗi, cô chủ ngồi vuốt ve Mèo Mướp và Mèo Khoang bên thềm nhà:
– Mỗi chúng ta đều có một công việc khác nhau. Ví dụ ba tôi đi làm kiếm tiền, mẹ tôi ở nhà chăm sóc gia đình, còn việc của tôi là đi học và cố gắng học thật tốt. Những con vật nuôi trong nhà như các bạn cũng có nhiệm vụ riêng của mình: chó phải trông nhà, còn mèo thì bắt chuột… Các bạn chịu khó làm tốt việc của mình nhé!
Nghe cô chủ nói vậy, Mèo Khoang lại ra sân luyện tập như thường lệ. Mèo Mướp thấy mình thật vô dụng, liền tiến lại gần Mèo Khoang, giọng quả quyết:
– Anh Mèo Khoang ơi! Anh có thể dạy em bắt Chuột được không?
Mèo Khoang vui vẻ nhận lời. Sau một thời gian kiên trì, chăm chỉ tập luyện, cuối cùng Mèo Mướp cũng lấy lại được vóc dáng nhẹ nhàng, uyển chuyển và khá thành thạo mấy thế võ vồ chuột.
Một hôm, cô chủ thấy Mèo Mướp mang về được một con Chuột liền khen:
– Ôi, giỏi quá, Mướp bắt được chuột rồi! Vậy mà suýt nữa tôi đã định đem Mướp đi cho rồi đấy.
Từ đó trở đi, Mướp vui vẻ luyện tập và rất chịu khó rình bắt chuột. Những ngày nắng đẹp trời, cả hai chú mèo cùng chạy, nô đùa, đuổi nhau, đẩy chiếc lá khô chạy dọc sân, rèn luyện kĩ năng…