
Bao thế kỷ đi qua, Đông Khê cứ trùng trùng núi dựng…
QUA ĐÔNG KHÊ NHỚ BÁC
Bao thế kỷ đi qua, Đông Khê cứ trùng trùng núi dựng
Rừng cứ xanh, gió cứ thổi ngang trời
Ngọn núi nào năm xưa in dấu chân Người ra trận
Chỉ thấy chiều nay mây trắng ngẩn ngơ bay ở mãi lưng đồi.
VỀ YÊN THẾ HOÀI NIỆM NGUYÊN HỒNG
Nơi ấy ông đi trời xanh hoài nhớ
Áo quần nâu tình đất ấm chiều trong
Vẻ đẹp văn chương lúa đồng mới trổ
Núi rừng thiêng – Hồn nước cháy bên lòng.
CÂY BÀNG
Sắc đỏ dồn lên máu ứ
Khẳng khiu trơ trụi không hồn
Bất chợt bung ngàn nến biếc
Tán tròn xanh nắng quê hương.
NGOÁI NHÌN DĨ VÃNG
Ta yêu em từ thời còn rất trẻ
Hương tình thơm như trái chín trong vườn
Giờ nắng tắt, người đi miền ngược gió
Ngoảnh lại nhìn, mái tóc đã pha sương.
TRANG SÁCH CUỐI CÙNG
Chợ chiều sương dần buông
Trang sách quý cuối cùng ai mua ta bán?
Cô trò nhỏ đứng trông nước mắt lưng tròng
Người bán sách áo vét sờn vai lặng lẽ đi vào hoàng hôn.
TNT