Vanhaiphong xin giới thiệu tới các bạn Chùm thơ CLB Thơ Việt Tiệp tháng 9.2014 của các tác giả hội viên: Lê Hoàng Thảo, Minh Bẩy, Phạm Xuân Trường, Bùi Trọng Thể, Hoàng Minh Luyện, Sơn Thủy.
Lê Hoàng Thảo
TIỄN BIỆT MÙA HÈ
Cánh phượng cuối cùng của mùa hè rơi
Đôi bọ ngựa dập dìu bên chùm quả non chưa rụng rốn
Những đám mưa ngây quấy vầy bầu trời xanh gợn
Mùa hẹ nghiệt ngã ra đi sau tai tiếng nhiệm kỳ
Gục ngã bao người già, vật vã bao trẻ thơ…
Sự ra đi của mùa hè mang hình từng ô cửa
Thấp thoáng bóng thu rợp bãi mía cánh chuồn
Em không còn buồn, đi vội về phía anh
Chiếc ô bầu trời, xanh tình yêu đọng giọt
Có triệu hạt mưa dệt vào tia nắng
Bóng vợ chồng Ngâu trên chiếc cầu vồng
Anh đã tìm thấy con đường đi về phía em
Nguôi ngoai bao mùa khao khát
Có đoàn rước Kỳ Lân đêm trăng dát bạc
Lúa chúm đuôi gà, cánh đồng nhớ heo may
Tiễn biệt mùa hè…
Anh giấu vào túi mình một cánh phượng
Chờ mùa đông thắp lửa tình em
Để cái lạnh mang về cho em những điều kỳ ảo
Mà đất trời ngơ ngác những chùm sao
Ngoài kia, biến sóng vỗ rì rào.
Minh Bẩy
PHỐ BIỂN SÓNG HỒNG
Anh có về phố biển với em không?
Nơi tim yêu rực màu hoa lửa!
Nơi tỏ tình đầu tiên của gió,
Nơi đầu tiên con sóng hát ngọt ngào
Đêm vươn khơi biển dào dạt mưa sao,
Hải âu gọi bình minh về nặng lưới
Đây phố biển Hải Phòng đang đợi,
Tân Vũ vươn cao lớn rộng dài
Mượt mà xanh, rực rỡ phượng hồng,
Tháng năm đỏ tưng bừng mùa lễ hội
Về Đảo Ngọc Cát Bà đêm huyền thoại,
Nghe sao trời tình tự với biển đông
Về vui đùa trên sóng nước Đồ Sơn,
Con sóng hồng chỉ nơi này mới có
Nghe biển trải nỗi lòng trăn trở,
Xưa chát mặn, đắng cay nay đã ngọt thêm rồi!
Phạm Xuân Trường
KHÔNG ĐỀ
Phong phanh gió bấc cứ lùa
Canh gà mộng mị sương khuya giăng đầy
Có gì như tuột khỏi tay
Trái tim không xước mình đầy vết thương.
Bùi Trọng Thể
TÍN HIỆU THƯỜNG NGÀY
Lộc cộc nặng nề, gấp gáp bước chân
Đường khuya khoắt
Xe lè lặc
Như đang ì ạch kéo người
Ngõ vắng, hè đường, ga rác mọc mọi nơi
Biệt thự chung cư cũng ngổn ngang đồ vứt bỏ
Cơ man nào những túi to bịch nhỏ
Nổi trôi theo người vô ý vô tình
Công việc của em, lầm lũi mưu sinh
Dọn rác rưởi đang ăn mòn đất nước
Mặt cúi, lưng còng, lao về phía trước
Dáng người quét rác là phải thể sao, em?
Ngày nửa bữa, ngủ nửa đêm
Nghề chọn em, đời tôn vinh người lao động
Sạch mội trường, thêm một ngày đáng sống
Nắng giãi mưa dầm, khó mấy cũng thành quen
Đi rất xa, cái tín hiệu rinh reng
Nhẫn nại chiếc xe thùng rong ruổi
Văn minh cỡ nào thì vẫn thô sơ rác thải
Làm đẹp cuộc sống này bằng chai sạn tay em.
Hoàng Minh Luyện
CHỊ TÔI
Làm nghề bắt ốc bươu vàng
Hết cánh đồng làng, sang cánh đồng xa
Bàn tay meo mốc, dưa cà
Cái nghèo cứ thản nhiên là nghèo thôi
Lặng thầm những giọt mồ hôi
Bỏ quên cả trận mưa trôi, bão vần
Ngâm bùn héo rục bàn chân
Mong manh áo ngắn bần thần rưng rưng
Một thời thắt bụng buộc lưng
Củ khoai lớn đến nửa chừng thì thôi
Phập phồng chiếc bóng chị tôi
Thản nhiên cúi nhặt cái rơi để còn
Sơn Thủy
NGƯỜI THỢ XƯỞNG CARÔNG
Hồ Tam Bạc ẩn mình trong dầu tích dòng sông
Cây cầu Carông chông chênh một thời
nối đôi bờ áo thợ vắt ngang vai
giờ không còn nữa.
Bươn trải cuộc đời cha tôi làm thợ
ở xưởng sửa chữa tàu Carông bên dòng sông,
xưởng và cha tôi giờ cũng không còn nữa
Cha ơi!
dãi dầu mưa nắng đắng cay
Áo loang mồ hôi bạc trắng từng ngày
Đôi bàn tay trai sần ôm giấc mơ làm chủ
Cách mạng về no đủ áo cơm
Mùa Thu gọi hương thơm lúa mới
Bao thăng trầm ghềnh thác tháng năm qua
Hải Phòng ơi thành phố quê ta
từng ngày đang thay da khởi sắc
Đã xa rồi hai thời đánh giặc
Chống Pháp càn, chống Mỹ thả thủy lôi
Cha ơi!
con tự hào về cha lắm đó
Khởi đầu từ người thợ
mệt mài kinh sử
cha đã thành kỹ sư chế tạo vỏ tầu
Chuyện về xưởng Carông
quá khứ nhọc nhằn hoen rỉ đã lâu
Thời xa vắng nhiều người không còn nhớ nữa
Những nơi ấy nhóm lên ngọn lửa
Mở cửa góp sức tạo đà
cho công nghiệp Hải Phòng
vươn cánh tới tầm cao.
TVT