Vanhaiphong.com xin giới thiệu một chùm thơ chọn lọc của hội viên CLB Thơ Việt Tiệp tháng 6.2014.
Kỳ sinh hoạt thường kỳ tháng 6.2014, CLB Thơ Việt Tiệp đổi lịch sinh hoạt sáng chủ nhật tuần đầu của tháng tại địa điểm mới tầng 2 nhà Câu lạc bộ (Cạnh tượng đài Nguyễn Đức Cảnh). Sau đây vanhaiphong.com xin giới thiệu một chùm thơ chọn lọc của hội viên CLB tháng 6.2014.
Nguyễn Thị Loan
CUỐC KÊU
Ba mươi năm cửa khép hờ
Ngọn đèn hạt đỗ Mẹ chờ đợi con
Bao năm giấc ngủ không tròn
Cắm sào bên lở mong con từng ngày
Đức Phật nghìn mắt nghìn tay
Nén hương Mẹ thắp khói bay lên trời
Không còn đạn lửa bom rơi
Hố đau thương bấy lâu rồi vẫn vơi
Nhìn lên di ảnh con cười
Chàng trai của Mẹ đôi mươi ngày nào
Gặp con trong giấc chiêm bao
Tỉnh ra mới biết lạc vào bến mê
Điện Biên cha chẳng trở về
Một niềm thương nhớ hồn quê dãi dầu
Bưng biền rừng thẳm suối sâu
Hồn thiêng con Mẹ ở đâu báo về
Cuốc kêu rạc cả bờ tre
Có kêu thay Mẹ đêm hè… gọi con
Trần Đức Lộc
TIẾNG HÁT BIỂN ĐÔNG
tôi sinh từ một bọc
Mở mắt đã biết đâu Tổ Quốc mình rồi
Cao cao là núi là đồi
Sâu, là sông là biển
Xẻ cây rừng đóng thuyền mở bến
Dựng phên dậu từ ngàn xưa
Ngẩng nhìn bến bên – dãi nắng dầm mưa
Một cõi đổi bằng mạng sống
Bằng mồ hôi và nước mắt…
Hằng
Ăn chung nằm chạ với đằng đông sấm giật
Gối sóng ngủ gió lăn lộn cùng biển Đông
Vợ ngóng chồng tát cạn biển Đông
Một dải Trường Sơn tắm bóng Biển Đông mà thành hồn cốt…
Trăng sao đẫm lời thề thốt
Xuống
Lên
Con nước thủy triều
Mảnh đất tiền tiêu – Lồng ngực chàng lính đảo…
Biển Đông thơm thảo
Se chia từng tấc một gan mình
Biển Đông
Đảo nổi đảo chìm
Thân thiện như bóng trúc sâu đình
Diều Cú Bắc Phương nhớ lấy!
Nguyễn Cường
PHẬN CỎ
Xưa quân tử ví mình là tùng là trúc
mạnh mẽ, thanh cao, vươn thẳng giữa trời
nay ta tự coi mình là cỏ
dai dẳng rậm rì quẩn dưới chân
Cứ tươi xanh xứ úa tàn chen lẫn
mặc bão giông mặc bước chân giẫm đạp
sống chết bao lần
vẫn hăm hở tràn lan
Cứ hơn hớn nhận mình là cỏ
mảnh đất cằn cưu mang phận nhỏ nhoi
thân rễ bám nhọc nhằn sỏi đá
gió sương thôi mà ngằn ngặt với đời
Ngước mắt nhìn lên những tùng những trúc
sừng sững đầu non bóng trải dài
chợt thương phận cỏ xanh khờ dại
lầm trầm hát mãi khúc đồng dao…
Phương Mâu
VẼ GÌ
Trước trang giấy trắng tinh khôi
Tay cầm cây bút ta ngồi trầm tư
Vẽ gì…? Hay tập làm thơ
Mình tự hỏi, lại vẩn vơ nghĩ hoài
Viết thơ – hay vẽ mặt người
Vẽ quan niêm, với nụ cười hả hê
Vẽ quan tham bộ râu dê
Chân đi khệnh khạng ra bề cao sang
Vẽ hình chiến sỹ vẻ vang
Vẽ nét mặt trẻ lang thang không nhà
Vẽ lưng cong những cụ già
Chiều đông vẫn đứng nhìn ra cuối hè
Vẽ anh chống nạng rụt dè
Một thời chinh chiến suối khe quản gì
Vẽ được chăng cảnh chia ly
Bàn tay nắm chặt, hàng mi lệ tràn
Vẽ sông sâu, vẽ non ngàn
Vẽ dòng suối mát giải oan kiếp người
Khéo tay vẽ đẹp tình đời
Vẽ sao được thật con người… vẽ sao?
Hà Thúc Quả
NGUỒN SỨC MẠNH
Mạch nguồn sức mạnh ở cả Đất nước ta
Triệu triệu tấm lòng đều hướng về đảo xa
Dù kẻ lòng tham, thế lực nào đen tối
Cũng không thể lay rung chân Đảo quê nhà!
Mạch nguồn trí tuệ – sức mạnh Việt Nam
Muôn nhịp trái tim thấm mầu đảo sáng
Trí tuệ xanh, trái tim hồng luôn rạng
Là mạch nguồn sức mạnh của ngàn đời!
Tàu các anh
Dũng cảm vươn khơi
Bám biển cạnh trời!
Vững tay lái
Giữa bủa vây
Của mưu đồ lấn chiếm thềm lục địa
Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
Tàu anh đi
Biển trời xanh màu công lý
In đậm lời thề ngàn năm giữ nước
Lời của trái tim
Lời đỏ máu lá cờ Tổ quốc!
Sóng dậy Biển đông!
Đất nước một lòng
Sức mạnh nhân lên – Mạch nguồn – Biển đảo!
TVT