Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả: Nguyễn Thị Bích Liên ( Quảng Ninh), Lê Xuân Nguyện ( Quảng Ninh) và Ngưng Thu ( Bình Thuận )
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả: Nguyễn Thị Bích Liên ( Quảng Ninh), Lê Xuân Nguyện ( Quảng Ninh) và Ngưng Thu ( Bình Thuận )
Nguyễn Thị Bích Liên ( Quảng Ninh)
ANH LÀ CÁNH BUỒM CỦA GIÓ
Anh như con thuyền
Rời bến ra đi
Để lại chiều nay bão tố
Chiều nay hát khúc xa bờ
Lòng thôi thúc
Từng cơn nức nở
Biết là dang dở
Bóng chập chờn dốc thẳm cheo leo
Sao không nói với em điều anh nghĩ
Để lại em dỗi hờn
Tháng ngày xanh
Giây phút ngỡ ngàng thoáng nhanh
Anh như con chim trên cành
Sự ồn ào của kẻ săn vụng về
Làm chim bay mất
Suốt đời em tìm điều chân thật
Và biết căm
kẻ đánh mất mình
Đên nay mong manh
Chập chờn hình anh hư ảo
Nỗi cách xa
từng cơn gió bão
Xoáy lòng em suốt cả đêm dài
Bao nguyện ước vơi đầy
Chờ đợi từng giây
Tình yêu hỡi
Người đói nghèo vạn thuở!
NHỚ MẸ
Kiếp đời dâu bể mẹ ơi
Thân cò lặn lội tìm mồi nuôi con
Đầu sông bãi sú trèo non
Miếng cơm manh áo cho con cuộc đời
Núi cao sóng cả trùng khơi
Sánh sao nổi nghĩa cao vời mẹ cha
Chiều tà hắt ánh xa xa
Nghiêng nghiêng bóng mẹ sân nhà đìu hiu
Cả đời dành dụm chắt chiu
Nhặt từng giọt nắng cuối chiều làm vui
Vai gầy nặng nỗi ngậm ngùi
Còng lưng mẹ gánh một đời bể dâu
Mưa chiều thả giọt thương đau
Căn nhà bé nhỏ trắng màu khăn tang
Con quỳ lạy trước linh sàng
Tìm hình bóng mẹ trong làn khói hương
Đâu rồi dáng mẹ thân thương!
Chiều buông nhớ mẹ giọt sương xám màu
Lê Xuân Nguyện ( Quảng Ninh)
NGƯỜI HỌA SỸ TỪ CÔN ĐẢO TRỞ VỀ
Kìm kẹp từ đày
Giặc không giết được anh
Trái tim người cộng sản
Sắc màu lại tung bay
Những nẻo đường năm tháng
Từ Côn Đảo trở về
Anh đi dưới ánh mặt trời chiếu rạng
….
Máu từ ngục tù
Từ trái tim anh
Vẽ lên đường nét nhân dân
Chặng dài kháng chiến
Máu đổ xuống
Bài hát sắc màu
Bức tranh treo
Bài ca nặng lẽ
Người họa sỹ từ lao tù về
Hát bằng bút vẽ
BẾP HỒNG CHI TÔI
Ai đi tô vẽ mây trời
Chị tôi sáng sáng dây khơi bếp hồng
Người ta có vợ, có chồng
Chị tôi hai cháu đèo bòng
Niềm vui
Ai người ngắm ngược trông xuôi
Chị tôi vào bếp nhóm vùi yêu thương
Trải bao khuya sớm gió sương
Một mình chi, chị tựa nương võ vàng
Chiến trường gửi chị khăn tang
Anh tôi ấm mộ, khói nhang chị thờ
Một năm là mấy mười giờ?
Thẻ hương cháy ngún bạc phơ mái đầu
Tôi về thức với đêm sâu
Tóc đen ngả bạc theo màu khói bay.
Ngưng Thu ( Bình Thuận )
NGƯỜI ĐÀN BÀ NGỒI TRƯỚC BIỂN
Trước mênh mông
chị ngồi
gỡ từng mảnh cô đơn bám dày những ngón tay thô
ánh sáng soi mòn đêm nguyệt tận
chị ngồi
banh từng nỗi đau để che lấp vết thương
biển gió thốc ngang
hàng dương mòn đắm
cơn mưa đêm nghiêng nỗi niềm buồn vui muôn lối
lòng xa xăm lần mò về tắm gội giấc mơ.
Anh xông pha phía đường mờ chân mây biển tím
con thuyền một ngày xa khơi
con thuyền mơ về
tiếng con hải âu lẻ loi rục rù khản cổ
chị ngồi phơi nổi buồn đêm sương
chị ngồi khoe mái tóc dày xanh đêm sương
đọt gió cong
hờn dỗi phận người
mặt biển huyền bí dấu kín vết anh qua
ánh trăng ảo huyền thương bóng dáng cô đơn
chị ngồi
lặng im trước bao lơn
lặng im trước mông mênh
gỡ từng mảnh cô đơn thả vào lòng biển
bàn tay thô thiển
vẹn nghĩa một đời
chị ngồi …
nghe biển nhắn nhủ bao lời
lời người ra đi
chị nghĩ về bao con người với tấm lòng vì đất nước lâm nguy
chị ngồi …
CỎ KHÁT
đêm …
nghe cỏ khát giọt sương
mây quên hồi ức con đường biếc xưa
nhạt nhàu
ôi ! vạt cỏ thưa
sương khô gạt lệ
khóc
vừa nắng đong.
Màu thu vàng cả tấm lòng
cơn mưa nhè nhẹ về trong ước thề
chạnh buồn con dế tỉ tê
mơ sương
khát giọt đắm mê trần đời.
Đường mây xa
phía chân trời
nhớ thương vạt cỏ
khóc đồi sương mê
đêm…
nghe cỏ khóc
chợt về
tưới mềm nỗi khát khao
thề hẹn nhau?