vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 17
vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 17: Các tác giả, Trần Kim Anh (Hà Nội), Đinh Y Văn (Hà Nội), Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang)
Đinh Y Văn (Hà Nội)
ĐỘT BIẾN
Từ thuở hồng hoang đến tận muôn sau
tín hiệu bình thường vẫn là niềm vui Nhân loại.
Nhưng sự sống đã tồn tại và tiến hóa
lại nhờ những bất thường –
Những đột biến hiếm hoi *
như mầm lạ nhỏ nhoi giữa bạt ngàn cây cỏ…
Khi say vui trong rừng bình thường
dễ giẫm nát cả mầm non tuyệt vời đột biến!
(*) Đột biến xảy ra với tần suất rất thấp, nhưng lại
là nguồn nguyên liệu cơ bản cho chọn lọc tự nhiên
dẫn đến sự thích nghi và tiến hóa của sự sống.
ĐÁU TRANH SINH TỒN
Đấu tranh với thiên nhiên,
đấu tranh giữa các loài
và
đấu tranh cùng loài –
cuộc đấu tranh quyết liệt nhất! *
Trong cuộc đấu tranh còn mất
ai bảo không có Con Người?
* Theo Charles Darwin
Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang)
CHIỀU KHÔNG DƯNG ĐỔ DỘT TRONG LÒNG
chiều thả những hạt nhớ xuống ngày xưa
đặt lên môi một màu chín ổi
muốn như ngọn muống cả đời không bò xa quê nổi
nằm ôm giấc mơ ngủ tím mặt ao gầy
con chẫu chàng chiều ngậm hoài ngọn cây
muốn nghe hồn sáo kèn lá cũ
mùa hạ tưởng nhầm con tu hú
nên ve cầm nát một mùa kêu
ta chạy quanh những làn gió vỗ tay chiều
gặp tuổi mình rơi trên cỏ nát
cảm thương những trận đời gió mưa tát phạt
đã từng dầm đắng nỗi sầu đâu
muốn gom lấm chấm buồn vui thả xuống mái đầu
khóc cho một hoàng hôn mưa lỡ…
những bóng nước chưa tàn cuộc nhau đã vỡ
chiều không dưng mưa đổ dột trong lòng…
16g17, 15/4/2014
2. CÒN CHẬT NHỮNG RÊU RONG
cuối tuần thâm mắt
gió ngáp dài
chủ nhật trở mình sau chùm hoa khế ngủ quên
không phải lần đầu em cầm nỗi nhớ gọi tên
khi con cuốn chiếu thức dậy rồi nhưng cuộn nỗi buồn nằm mãi
bỏ mặc bên trời
nắng một tiếng chim
là ngày bỏ quên em
bông lá cẩm phía hừng đông chưa kịp tím
chiều đã bưng tro rải xám phía tây trời
em tập tành
phép nhân mưa với trái mùa cuộc đợi
không biết chia không tuần hoàn nên triệu tỷ nỗi tang bòng
xin cám ơn sự vinh danh của cuối tuần trống rỗng
cho em biết mình còn chật những rêu rong…
10g 31, 20/4/2014
Trần Kim Anh (Hà Nội)
CON KHOANG NHÀ TÔI
Con chó khoang vẹo vọ khóc sũng đường
Ta cúi nhặt cuối chiều mưa bạc lối
Đây đó ánh nhìn nhạt nhàu đêm tối
Cứ như mình mảnh mướp ghép vào nhau
Ừ thì mướp
Nghề cầm phấn như mưa giọt mái trường
Vài hạt gạo cõng ngô khoai dành dâng mẹ
Ta với Khoang thõm thẽm bát canh suông
Ừ thi mướp
Khoang trầm mặc chăm mợ gà cậu ỉn
Khoang ra đồng kè cá mò cua
Ngồi hóng hớt chuyện bà ngọt chua sớm tối
Đợi ta về thẽ thượt cà dưa
Một ngày lạ
Chân lý vặn trong tay kẻ mạnh
Ôi cha cha chân lý cái chi chi ?
Không cần biết
Cắn vào chân cái lý
Khoang băng mình
Che mái ấm nhà khoang
Một ngày lạnh
Đói nghèo thắt ruột kéo dây khoai
Cô giáo lả nghiêng đường heo hút lối
Khoang tru quanh ngửa mặt vái đất trời
Một ngày bạc
Ta theo người mòn mỏi
Ta vô tâm cầm quy luật điệp trùng
Quay trở lại mẹ ngồi heo hắt ngõ
Khoang u ơ cạn kiệt phút cuối cùng
Khoang không nói màu tình dai dẳng gọi
Giã từ ta đăm đắm phút vô vi
Trời ơi trời ! Xin cao xanh cứu rỗi
Khoang của ta vẹo vọ tội tình chi?
NGHĨ
Ngày thơ bé
Ta thấy mình là giọt sương
U tịch giữa biển khơi
Dào dạt
Vỗ
Ngày ta lớn
Còng gió
Theo biển khơi
Ùa vào giọt sương ta
Nhạt nhoà trú ngụ
Bây giờ
Ta không là giọt sương
Bao la không còn biển cả
Ta không ta
Biển cả cũng không nhà ?