Chùm thơ dự thi số 20 trân trọng giới thiệu các tác giả: Lê Đình Tiến – Hưng Yên, Lê Văn Hiếu – Lâm Đồng và Nguyễn Thái Việt (Hà Nội)
Lê Đình Tiến – Hưng Yên
Chợ Quê
Chợ quê không họp thường niên
Mấy hôm mới có một phiên đầu làng
Thế mà cũng đủ mặt hàng
Mì tôm, dầu gội, mã vàng… lên ngôi
Chỉ thương cái dáng mẹ tôi
Có mớ rau lợn cũng ngồi cả trưa.
Chợ quê lắm nắng nhiều mưa
Thương anh bán gạo, thương cô bán lòng
Thương bà đầu chợ chưa chồng
Vẫn hàm răng vẩu che thầm cười duyên.
Dáng ai vừa lạ vừa quen
Cái quê lẫn cái bon chen phố phường…
Chợ quê vẫn ngọt cục đường
Vẫn trong bánh đúc mẹ thường ngâm vôi
Nhưng mà héo những niềm vui
con tôm con tép còn tươi nỗi buồn.
Chợ quê trái thị còn thơm
Để thương để nhớ một miền đã xa
Chợ xưa mẹ dắt tôi qua
Loăn thoăn chân đất chạy ra cánh đồng
Chợ còn ở phía bờ sông
Sao tôi tìm mãi mà không thấy mình.
Về Quê
Về quê thăm bụi cúc tần
Người xưa bỏ ngõ đã thành tường bao
Về quê thăm lại cầu ao
Cây xoan đã chặt chênh chao cánh chuồn.
Về quê cứ buổn buồn buồn
Thấy vuông củ sắn thấy tròn củ khoai
Bạc tiền sấp ngửa bàn tay
Chợ quê miếng thịt buộc dây đâu rồi…
Về quê đã bạc trầu vôi
Người ta yêu đã xa xôi dặm ngàn
Người yêu ta lai nhỡ nhàng
Thành cô bán thịt đầu làng gốc đa.
Về quê cứt lợn làm hoa
Ta về ta hái mẹ ta gội đầu
Hai bờ hoa nở sang nhau
Cúi mình lạy khúc sông sâu một lần
Về quê mua láng giềng gần
Nhỡ hôm hết gạo vay còn thổi cơm
Đường làng chân vướng rạ rơm
Xa xôi có nhớ quê hương cội nguồn…
Về quê xin mẹ đánh đòn
Bao năm phiêu bạt tội còn mải chơi
Về quê úp mặt giếng khơi
May trong đáy giếng còn soi thấy mình…
Lê Văn Hiếu – Lâm Đồng
CỨ THẾ MÀ LỚN LÊN
Định sửa soạn xông hơi , và cởi hồn mình ra gội rửa
Ngày xưa mẹ đã hơ hấp ta bằng lửa quê nhà
Tắm nước Dừa trong xanh thanh thủy
Sú vài hạt muối mặn , mướm miếng cơm nhai nhuyễn
Cứ thế mà lớn lên .
Ta nhú dần như mụt măng nơi góc vườn ẩm thấp
Hút hơi của dòng sông không bao giờ cạn
Dù thời gian lấp bồi , chi ít vẫn còn chảy trong tâm tưởng
Nơi ta và em từng tắm truồng vô tư , vô thiên lủng
Thời đó không biết e thẹn là gì
Cứ thế mà lớn lên .
Ta không biết giờ ta sinh , giờ ta hỏi mẹ ta , mẹ ta cũng không biết nữa .
Chỉ biết đó là ngày ngập lụt , nước tràn qua cửa sổ
Ta chợt nghĩ đến mùa đông
Hèn gì ta chịu rét
Thế là ta lớn lên .
Mùa đông cận kề vói tới mùa xuân
Ta hô hấp những bông hoa ,thơ ta chứa chan hương vị tết
Mọi sự đủ đầy qua ngày đông thèm khát
Cứ thế mà lớn lên .
Trèo qua Hạ qua Thu
Ta cài những bông hoa khẳng khiu qua cánh đồng vàng úa
Tình yêu như hạt giống nảy mầm
Cứ thế mà lớn lên .
NƯỚC MẮT KIẾN
Lơ ngơ một mình
Men theo hạt Đường
Và bị lạc .
Lạc mất bạn tình
Lạc mất bầy đàn
Ngơ Ngác .
Lạc mất lối về
Hình như
Con Kiến khóc ?
Nước mắt
Nhễu xuống
Hạt Đường chưa tan …
21 . 06 . 2014
Nguyễn Thái Việt (Hà Nội)
THÁNG SÁU VỀ HAY CHƯA ?
Cọng nắng gầy đang tắt
Cọng cỏ gầy đong đưa…
Chuồn chuồn kim chớp mắt
Tháng sáu đã về chưa ?
Ao chợt phồng bong bóng
Chợt rào một trận mưa
Cánh chuồn kim ướt đẫm
(Chẳng biết giờ khô chưa)
Phượng đỏ níu đường xưa
Phượng vàng đi cõng nắng
Bằng lăng ru ngõ vắng
Tim tím một giấc trưa…
Trút nắng và trút mưa
Chút mưa và chút nắng
Mênh mông và sâu lắng
Tháng sáu
về hay chưa…?