Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 23 với tiếng thơ của các tác giả Công Nam, Đăng Trình và Nguyễn Thị Thúy Ngoan.
Công Nam (Hải Phòng)
Khúc quanh co
Con đò buông mình trôi vô chừng
Đôi bờ dự án đua nhau lấn chen
Cốt sắt bê tông ngợp mắt …mọc!
Bình yêu chết theo từng nhát động thổ.
Ai còn hồn nhiên mơ dòng sông hát khúc quanh co
Mơ tóc em dài đôi mươi
Mơ lời cao thấp mẹ ru trong đục
Và mỗi chiều
Trầm bổng khúc đò ơi!
Này đò ơi
Có qua bến nhớ
Chở giùm kẻ nợ sang bến chờ
Dẫu có thể
Hay không có thể
Thì xin đừng cách mặt giấu lòng
Giúp con sông muôn đời duyên nợ
Hát khúc quanh co…
Bước lỡ
Ẩn mình vào góc quê
Nghe ngàn cây rì rào nhạc không lời
Và dưới chiều mơ màng
Nghe heo may thở nuối tiếc về xa xăm…
Thủa yêu em chỉ mong đêm thật dài
Để ngăm gió rung cây làm trời sao chao đảo
Để em, tôi vu vơ chuyện không đâu
Mãi mãi bên nhau đi vô hướng định.
Dõi quá khứ
Đời thếch thao trắng
Bến đợi vắng người
Đò biệt dòng quê
Một bước lỡ
Không em ngàn bước vỡ
Rỗng đêm nay
Hỏi, ai mộng thay mình?
Nguyễn Thị Thúy Ngoan (Hải Phòng)
THU VỀ
Thu về như gái đành hanh
Ngúng nga, ngúng nguẩy vin cành đong đưa
Chợt mưa, chợt nắng như đùa
Buồn như gõ mõ trong chùa tụng kinh
Trời xanh mây trắng lung linh
Bên Hồ Tam Bạc soi hình đáy sông
Em và bến nước viển vông
Heo may gió thổi…lông chông tháng ngày
Thu về thay lá cho cây
Hoàng hôn rụng nặng vai gầy chơi vơi
Thu về thương quá đi thôi
Mưa ngâu se lạnh, nhớ người phương xa …
CHỢ NỔI CÁI RĂNG
Ơ kìa: chợ nổi trên sông
Thuyền, thuyền áp mạn bềnh bồng sóng khua
Ngược xuôi kẻ bán, người mua
Sang – hèn một nhịp thuyền đưa dập dềnh
Nghe câu vọng cổ mông mênh…
Tiếng đàn trôi nổi chênh vênh phận đời
Ta đi xem chợ, xem người
Thương ai áo mỏng – nụ cười ế trưa
Trái cây: cam, quýt, mít, dừa…
Lênh đênh sông Hậu gió mưa dưới trời
Mai về, nhớ… lắm em ơi!
Giọng hiền Nam bộ ngọt môi dùng dằng
Ơi người chợ nổi Cái Răng
Về phố Cảng, với anh chăng thì về?
Hải Phòng tít tắp xa quê
Vào đây một chuyến đã mê… bồng bềnh !
Đăng Trình ( Lâm Đồng)
Trút nhớ vào đêm
Trăng soi bóng
nghiêng thềm mênh mang đợi
lặng lẽ chiều
nghe cơn khát thênh thang
rưng rưng nhớ trăng hờn buông xõa
mênh mông anh trong một khoãng trời
em bắt hồn anh ngụp lặn
giũa biển đời ngộp thở chân không
một sáng mai ,một hoàng hôn nào đâu khác biệt
cũng là ngày cho một tình thơ
vậy mà em vẫn còn xa
vậy mà em vẫn chập chờn câu lỡ bước
anh lén nhìn vào nơi chập choạng
nghe tiếng mình thinh không
bóng đêm khua trăng vỡ ngoài thềm
ngọn đèn soi bức tường loang suối tóc
gió kịp về ru một lời thơ
có gì đâu khi mình nên tội
một vạt nắng sót của ngày cũng hờn ghen vô lối
câu nói nữa chừng giả bộ dửng dưng
giá mà em chẳng nói
giá mà anh chẳng thả lời thương
thì đâu đủ dại khờ thấy lòng mình thổn thức
lặng lẽ chiều trút nhớ vào đêm…
gặp gỡ
Mùa hè
như trôi chậm
những vạt nắng cuối ngày còn vương
soi bóng em nghiêng về một phía
đợi chờ
anh đến như làn gió
xoa vào em và những giọt nước
dòng sông lững lờ
cà phê nhỏ giọt men chếnh choáng
nỗi nhớ cầm tay
anh đến như lời hẹn ước
bờ biển xanh con sóng thì thào
bước đi lặng im
nghe biển chìm vào anh và em vị mặn
chưa nói gì
anh chưa nói
có giọt thầm nơi mắt em cay
thời gian đi buổi đầu còn lại
xuôi ngược chuyện tình thường
em thánh thiện ước mơ
ngày mai xa vẫn hiện hữu bây giờ
lời nào đã nói
ánh đèn vàng anh-em với đêm trôi…