Hoàng Lam Bình (Hà Nội)
Sonata đêm
Ánh trăng chảy dọc đại lộ
những phức hợp đêm quánh đặc cung đường tối
Beethoven vô tội
hoàng lan khoác áo gai mặc niệm giấc thiên lương
phố trôi về phía mùi hương
trượt trên tóc giọt dương cầm xanh biếc
hình như trong nỗi buồn bất tuyệt
sonata dịu dàng lên ngôi
người nhạc sỹ có bịt tai giống tôi?
bằng đôi tay trầy trụa bị cuộc đời cào xước
và vô thức trỗi lên từ nghẹn ngào đáy ngực
dòng thanh âm cầu hồn
nhận chìm những ý nghĩ ranh khôn
loang loáng chạy qua chạy lại như những trò tạp kỹ trên sân khấu
của những gã hề chưa khi nào hậu đậu
vẫn mượn đêm lời ngây ngốc đổi trận cười
của những mặt nạ da người
vẫn nhoẻn miệng mỹ miều trong giả dối
Beethoven vô tội
chỉ ánh trăng bạc mệnh khiến mùa thu chết yểu
sonata đêm tia mắt dài như liễu
mờ mịt hơi dài
phố thở hắt vào nhau
ừ thì, thế kỷ này vẫn sẽ là cổ tích của mai sau…
* Nhà soạn nhạc thiên tài Ludwig Van Beethoven (tác giả sonata “Ánh trăng” và nhiều kiệt tác âm nhạc khác) đã có một cuộc đời khổ ải, bất hạnh và bị điếc hoàn toàn khi đang ở thời kỳ sáng tác đỉnh cao nhất
Giấc
Người ngủ lại trên đồi bạt gió
hay nơi đâu phó thác được linh hồn
ký gửi thanh tân mà nắng mưa đã làm mục rã hóa đơn
và quên lãng mọc hoang như cỏ dại
Người ngủ lại trong hồi ức phủ gai
mỗi năm một lần được gỡ ra bằng những lời xưng tụng
chẳng biết có bao nhiêu mảnh thực tâm đã tấy lên nhưng nhức
giữa bủa vây khói hương làm ngạt thở nghĩa trang
Người ngủ lại không một chút hoang mang
như đã đón nhận cái chết bằng tình yêu và nụ cười xác quyết
trùng trùng bay lên cùng thái hư bất diệt
không đợi không chờ một mảnh giấy ghi công
Người ngủ lại giữa tầng không
đánh thức những gì đã xuống mồ ngay cả khi còn đang cười nói và hát ca và tị hiềm tranh đoạt
bằng rưng rưng cỏ xanh ngơ ngác
giữa cô đơn oi bức tột cùng
rỗng rễnh niềm tin trượt đáy mông lung
đợi nguyên khiết bật lên mầm thú tội
Hà Nội mắt buồn
Trưa mùa hè ngây ngấy sốt
Hộp ngày oi ả bức nồng
Áp thấp khơi xa ủ dột
Vần vũ hừng hực chất chồng
Ầm ào bán mua mặc cả
Lềnh bềnh trôi qua kính xe
Hà Nội trong cơn ngã giá
Đẫm đầy nước mắt hôn mê
Cũ, mới chen nhau hít thở
Rêu rong nghẽn mạch sông hồ
Lùng bùng vướng ngàn dây nhợ
Vía rồng chìm khuất hư vô?
Nghễnh ngãng rùa vàng già cỗi
Oằn lưng cõng tuổi kinh thành
Tháp Bút rưng rưng dấu hỏi
Đài Nghiên lệ ứa trời xanh
Ngẩng đầu… mây vẫn bay nhanh…
Nguyễn Giúp (Quảng Nam)
Thơ dâng tháng bảy
Đêm
cú kêu ở đầu ngọn tre
dờn dợn
bóng ma chuột
gặm vài cọng cỏ khô
tháng bảy trong ngần qua kẻ những ngón tay
gã thất tình huýt sáo
con chữ khất thực
tiếng chuông gió
reo lên
mùa ma quỷ tự do
tiếng người hú trong chạng vạng
lũ mưa dại
gò đống nhả lân tinh
em đừng ngoái lại
và đừng hình như … ai đã gọi tên mình
Đêm
xá tội vong nhân
tế văn cô hồn
gã
khấn hùa một mối tình đã chết.
Nhà chị ở ga cuối
Phía ngoài chị
Chút nắng vàng thật khẽ
Có khoảnh khắc nào đâu mà mẹ ngồi nhai trầu bất tận
Cơn đau bên thềm góa bụa
Chị cuộn vào thủy chung
Đêm nghe tiếng trẻ con cười
Trong ngôi nhà có người đàn bà giấu khóc
Ngoài kia những thanh âm bật ra từ căn nguyên cơn gió xé nỗi đau
Nỗi đau không rách
Và cũng chỉ là gió thôi ngàn lần không tự mình xào xạc
Thin thít một thoáng trời miền Trung
Mặt hồ nào bóng tăm
Bóng tăm nào phỉnh dụ lũ chồn vượt rào khấp khởi
Giậu thưa áo phơi
Bóng người đàn ông dần khuất
Cuối con đường vài cọng sương rơi…
Hiếm hoi một bàn tay
Hiếm hoi một lần máu chảy rần khuôn mặt
Niềm vui như ngọn gió
Nỗi buồn như ngọn cỏ
Khoảnh khắc bão bùng
Nhà chị ở ga cuối.
Nguyễn Thánh Ngã ( Lâm Đồng)
GÕ CỬA CÁNH ĐỒNG
cánh đồng đã khuất
tôi về gõ gõ
vào bùn đất
nghe lặng thinh
nỗi nhớ thu nhỏ
oàm oạp bước cha
ùm ụp xớ cày
tiếng ếch nhái
ềnh ệch ềnh ệch
the thé nòng nọc
tiếng trâu đạp
xác cỏ
ay áy vàng rơm
tiếng nước vỡ
như chum vại
lõm tõm tung tóe
hình như cánh cửa
sầm sập mưa
hình như gió
trĩu trịt cánh đồng
và xe
phố chợ ngập tràn
cây rơm cũ
cả sân đình
cũng hẹp
trước nhà hàng
cao ốc
mẹ thương ao
đã lấp
bước chân lê
lẹp xẹp hàng rong
bác xe ôm
đạp nỗi buồn máy nổ
chạy long tong
rỗi việc vô nghề
tôi về gõ gõ
vào bùn đất
mồ côi…
NGỤ NGÔN CHO MÌNH
ta ơi,
tự biết góc ruộng mình
gieo gì gặt nấy
ví như: ”gieo gió thì gặt bão“
hãy bám gốc rạ mình
gieo những hạt lành thơm
học bùn đen chẳng biết khoe khoang
tự cô đọng
tự lắng…
loài giun đất chỉ biết ăn đất
mà ruộng vườn tốt tươi
loài chim sâu chỉ biết ăn sâu
mà tiếng hót trong như gió sớm
chẳng phải bồ câu đem đến hoà bình
con gà lại ghét nhau tiếng gáy
cọng cỏ biết trả ơn cho đất
đất lại đắp cho mộ người cao hơn
đời dạy: ”học ăn, học nói, học gói, học mở“
ta suy học nhịn, học e, học nghe, học thẹn
biết thẹn mình như loài mắc cỡ còn cho đời vị thuốc
ta tự thẹn ta chưa giúp được mình
thế đấy,
“chưa thương hết mình thì đừng nói thương người khác”
ta bám rễ sâu vào góc ruộng nhà mình
nghe đất thở
những mùa trăn trở
hạt đất, hạt bùn dạy nhau: im lặng…
xanh!
Nguyễn Thị Hà Trang ( Hồ Chí Minh)
1. CÓ NHỮNG DÒNG SÔNG KHÔNG BAO GIỜ TRÔI
Có những dòng sông không bao giờ trôi
mà ngủ yên suốt một thời con gái
đêm lắng nghe nỗi nhớ nào ngây dại
khắc khoải mùa mưa hạ rớt trên tay
Có những dòng sông vẫn ở lại đây
chẳng chuyển phương giữa muôn vàn lối rẽ
mơ ước đi qua tình yêu tuổi trẻ
mảnh sông dài cứ cuộn sóng từng đêm
Có những dòng sông những tưởng dịu êm
ồn ã khua dưới muôn ngàn phẳng lặng
nhật nguyệt luân phiên, thủy dâng triều cạn
vẫn một lòng chờ ngóng con thuyền thôi
Có những dòng sông không bao giờ trôi…
3. ĐỘC
Lại những đêm rất dài
và sâu
Sài Gòn
ly nâu
cùng nỗi đau huyền bí
Tôi đi kiếm tình yêu dệt nên kỳ vĩ
gặp được người
hoan hỉ
trong mơ
Lại những đêm rất dài
và thơ
cốc cà phê
không còn đủ đắng
Gió chao nghiêng
khóc đêm
tĩnh lặng
hai nửa bầu trời
chao đảo
nhớ thương nhau
Lại những đêm rất dài
và sâu…
GÃ
Gã
nằm mệt nhoài trên giường bệnh
chỉ một mình
không ai đưa đón
những viên thuốc lăn trên bàn tán loạn
khóc cuộc đời
khóc kẻ độc thân
Tôi
là chiếc lá vàng
buổi chiều rớt giữa sân
gặp gã đàn ông đã – hơn – một – lần nghĩ về chai thuốc độc
Sài Gòn ủ ê
những ngày gió thốc
vai gã gầy
tôi vừa xót
… vừa thương
Gã
kể với tôi
về những con đường
về những đớn đau lỡ lầm men tình ái
quá khứ vàng son của một thời trẻ dại
Rồi gã cười
(nén tiếng khóc vào trong)
Đôi lần gã nhìn về phía xa xăm
Tôi muốn ôm mây phủ mờ phố xá
Để cơn mưa chiều ghé qua
rót vào tim
buồn bã
gã sẽ vỡ òa
mà khóc
bình yên!
Gã
vẫn nằm trên giường bệnh
buồn tênh
nhưng đã thôi nghĩ về ngày giông gió
Chiếc lá rơi
trở mình bên gác trọ
hát vỗ về
“Ngủ yên nhé, người thương!”.