Trân trọng giới thiệu cùng đọc giả chùm thơ dự thi số 27 với sự có mặt của 4 tác giả hai miền Nam, Bắc và một tiếng thơ gửi về từ Nhật Bản.
Trân trọng giới thiệu cùng đọc giả chùm thơ dự thi số 27 với sự có mặt của 4 tác giả hai miền Nam, Bắc và một tiếng thơ gửi về từ Nhật Bản.
Nguyễn Thị Thanh Thanh (tp Hồ Chí Minh)
ĐỢI
Ta đã đợi Thu qua
Để Đông về lạnh buốt
Câu hẹn thề quen thuộc
Điếu thuốc đốt hồn xa.
Ta đã đợi chiều tà
Đón nắng sà khung cửa
Nghe tim mình gãy nửa
Mây vụn vỡ chờ mưa.
Ta đã đợi dư thừa
Thời gian xưa dừng lại
Đong bậc thềm thừa thãi
Còn mình mãi đợi ai.
Ta đợi ngày qua ngày
Thấy tháng năm già khọm
Trời tắt đèn đom đóm
Mắt tím đẫm màn giông.
PHẬN NGƯỜI
Phận người giống như một giọt sương
Tối nay còn vương,
sáng ra đã bình thường biến mất
Tôi trầy trật
Nhìn sớm mai tựa ngọn đèn lay lắt
Sắp cạn dầu
Gió thổi về đâu?
Phận người giống như lá sầu đâu
Tháng trước còn xanh,
Tháng sau đã trụi cành vì hạn
Cô gánh hàng thương tình nhặt đem bán
Những cánh lạc nhạn
Quên lối một thời
Ngao ngán biết về đâu?
Phận người giống như miếng trầu cau
Vừa cay, vừa bạc
Tiếng cô ả đào ca vang một khúc hát
Mềm như sợi lạt
Gói ghém nét hoang vu.
Phận người giống như trái mù u
Tự cứa mình ra
Hoài chữa lành người khác
Dầu mù u chiều hẩm hiu, xao xác
Tu hú gọi hè
Khe khẽ hát ru.
Phận người giống như lá mùa thu
Vừa rơi, vừa rụng
Mỏng mảnh gió ngược đường, trông giống
Mộng kiếp đóa phù dung
Sớm nở tối tàn
Tạm bợ như một chiếc khăn tang.
VỊ NỖI BUỒN
Ta giấu buồn vào chiếc giỏ màu sương
Ủ thêm chút hương của quỳnh đêm lạ lẫm
Nỗi buồn lên men,
Cay nồng mùi rêu mốc
Thoáng chốc như say.
Vị nỗi buồn ta lỡ nếm quá tay
Thành ra hóa ngây
Thành ra vô vị.
Có vị đắng,vị chát, vị chua và vị mặn
Nhưng Thiếu mất vị ngọt ngào mùi mẫn
Ta chẳng đủ tiền mua.
Đừng trách kẻ hành khất như ta nói quá nhiều về sự buồn
đơn giản chỉ vì gió đổi mùa
Ngay cả tiếng chổi khua trong đêm cũng làm lòng quạnh vắng
Manh áo vá vai đâu che nổi cái lạnh lùng dai dẳng
Bám víu bước chân
Bất lực gieo vần.
Đến mắt, môi cũng khước từ bản thân
Cứ hễ mở ra là lắng lo về kẻ khác
Đầu lưỡi miếng trầu xanh vừa cay, vừa nhạt
Tình đời bẽo bạc
Ta lại hát không lời
Tự thương lấy chơi vơi.
Vị nỗi buồn chứa chan cả cuộc đời.
Huỳnh Minh Tâm ( Quảng Nam)
GIẤC MƠ HÌNH BẦU TRỜI
Những người thân không cho tôi một chút tình yêu
Họ lo cho số phận
Bát gạo đồng tiền và danh vọng
+
Hàng ngày tôi bưng bát cơm ăn ngấu nghiến
Nước mắt cô đơn tủi nhục
Tôi học những con chữ khô như miếng giẻ rách
Vài trò móc túi
+
Trong vườn bé Xuân những bông hoa nở đỏ lòm như những bức vẽ
Ao nhà bé Hạ hoa sen thơm ngào ngạt
Không ai dạy cho tôi về cái đẹp sự mỏng manh và điều kỳ diệu
Quê nhà của tôi hoa cà tím bông súng tím giấc mơ hình bầu trời
+
Đôi khi họ ra đi từ sớm tinh mơ và về nhà tối mịt
Gương mặt nát nhàu chiếc thau rách
Vứt cho tôi một nồi cơm nguội
Một chiếc ti-vi vài ba quyển sách về toán học
+
Tôi đã la toáng lên trong căn phòng đầy tiện nghi sạch sẽ
Rằng, tôi cần những viên bi và đàn bò
Những vạt cỏ vàng thăm thẳm hơi sương
Lời hát dịu dàng của dòng suối
+
Bên kia con sông tôi cần qua xem đồng lúa rì rào
Hy vọng gặp được nàng Bạch Tuyết
Và bảy chú lùn sẽ ngủ cùng tôi
Dưới trời sao sáng vài con chim đêm
+
Trước khi bay vào một bầu trời khác
Gặp vài điều kỳ diệu trong ngần
Những người thân hãy cho tôi cầu nguyện
Gương mặt hoa hồng và giọt lệ trái tim
Cố đô nỗi bình an
Lạy trời
Nếu có niềm an ủi lớn
Con xin
Bởi đôi tay con không còn sức mạnh
Và đôi mắt con
Ánh sáng đã dời xa cố đô
Con xin nỗi bình an vô tận
Cho con nhìn thấy cỏ
Một lớp sóng xanh
Một hy vọng mãnh liệt
Và con hỗ thẹn xiết bao
Vì con mong ước đã nhiều hơn sự thật
Nhưng cuộc sống đôi khi khắc nghiệt
Cuộc sống đôi khi dối trá chán chường
Hãy cho con niềm an ủi lớn trong tim
Đập khẽ nhé tình yêu còn mỏng lắm
Hãy cho con hơi thở tổ tiên bổn mạng
Một bài ca ai cất lên trong bóng tối
Con nằm sấp mơ hoa ngày cắt rốn mẹ
Con nằm ngửa nắng vàng ngày rịt tang cha
Con đứng giữa sông mà chảy cù lao mà ôm cù lất
Mọc trăng giữa hai rặng dừa thung thăng về bãi sậy
chết cùng mây trắng xuống khe xanh.
Đêm tối tĩnh lặng
Trỗi dậy từ giấc mơ
những cơn gió đi qua vườn nhà em đầy vết chân
của người đang yêu
trong đêm tối của vòm hoa giấy
3 giờ sáng
bí mật của cuộc sống và cái chết hiển hiện
rõ ràng, điềm nhiên
không cần kẻ mối lái, những triết gia
giả như có ai gọi tên anh cũng nghe thật xa lạ
ai sờ vào hình hài anh cũng chẳng gần gũi hơn
anh là nam châm không có từ trường
anh không ở đâu trong cuộc sống nhiều chăn rận, anh
xa lạ chính anh, anh là đêm tối tĩnh lặng
những vòm lá vẫn nhận ra anh
đôi mắt tròn xoe, ướt nhòe những đêm thao thức
vì chú mèo con ai vứt ở góc đường chỉ một ngày tuổi
nó đã xa mẹ bắt đầu cuộc sinh tồn khó khăn phiêu hốt
tư tưởng nó di cư qua địa hạt của khổ đau và hạnh phúc
những đêm tối tĩnh lặng sương mờ và sao sáng
nó nhận ra anh là bạn bè thi sĩ cù bất cù bơ
trỗi dậy từ cơn mơ
những cơn gió đi qua những vườn cà loang loáng ánh trăng
qua vườn ớt cay nồng
trộn trạo tình yêu quê xứ trùn đất, mì Quảng và giọng nói đặc
sệt thổ âm bất đắc chí
chí ở đâu
chỉ là hoa mận tháng Năm còn sót lại
tự dưng nhớ em
đêm tối tĩnh lặng
tiếng chuông báo thức
anh sắp đi vào cõi trần gian ánh sáng lưu ly.
Nguyễn Thanh Nga ( Quảng Ninh)
Lối em đã chọn
Thôi!
đừng nhìn em đắm đuối
gợi lại tình yêu da diết trong nhau
mối tình xưa hãy chôn vùi
như chuyện tình Lan Điệp
Đừng thổi lời ngọt như đường mật
sợ con kiến chạy ra ngoài tổ
em lặng lẽ bước đi, tim không dám gõ
nín hơi
thắt chặt
sợ
mưa về
Suối hãy chảy về bến cũ
đang mòn mỏi dâng bồi
ngược dòng em rẽ về một lối
Luộc lại làm chi
sợ sỏi đá cũng mềm
sợ mưa về
sóng to gió mạnh
neo đậu rồi
thuyền chẳng vỡ bung
Kỷ niệm xưa hãy để yên bình
đã giá rét
mùa nào chả buốt
nén tình yêu
nhuộm lối
chỉ mình em!
Sông
Một vai địu nước trên nguồn
Một vai cõng ao hồ kênh rạch
Sông chưa bao giờ than phiền
Âu lo chưa tròn bổn phận
Quặn mình cho phù sa đầy
Mùa vàng…sông xanh
Bão lũ…
Vơ đi bao vất vả nhọc nhằn
Lòng sông buồn rỏ máu
Chèo chống
Bao lần tay trắng hoàn trắng tay
Lũ ống lũ quét đã đi ngủ
Sông chưa bao giờ nằm…
Con trong mắt mẹ
Đèn dầu bấc đã điểm hoa
Chăm khêu thì trụ vài ba bốn mùa
Cải trồng giờ đã muối dưa
Con trong mắt mẹ mới vừa chớm xanh…