Sự góp mặt của 03 tác giả trong chùm thơ dự này sẽ đm đén người đọc những suy ngãm tái tê về số phận con người trôi trong thời gian, thời cuộc và cả những khát khao trở về miền cổ tích.
Sự góp mặt của 03 tác giả trong chùm thơ dự này sẽ đm đén người đọc những suy ngãm tái tê về số phận con người trôi trong thời gian, thời cuộc và cả những khát khao trở về miền cổ tích.
Huỳnh Tuấn Vinh ( Lâm Đồng)
SAO XÉO ĐẾN OẰN
Ngày chầm chậm đuổi theo hoàng hôn
Dần phai màu tím
Đêm chập chờn
Tịch liêu cùng sao Hôm.
Gối bàn tay lạnh chờ hơi ấm
Mỏi mòn ơi, khắc khoải mong
Xa xôi hỡi, tiếng mưa có vọng
Mà tim vật vã tìm!
Sưởi ấm bằng vài ngụm rượu
Bỗng dưng say rã rời
Gục mặt xuống bàn nghe tiếng khóc
Cõi xa xăm nấc nghẹn tên người!
Gởi theo gió …, gởi theo mưa …
Gởi tất cả những gì sót lại
Nghe con giun quặn trong đất
Hỡi ai kia sao xéo đến oằn!
HẠT BỤI
Hạt Bụi – một hình hài của Đất
Tự tách rời, bay lên
Lãng du một kiếp rong chơi:
Lúc hiền hòa phấn kích
Lúc điên đảo sầu đời
Bay lang thang vô định
Sầu dâng lên cút côi!
Bụi khát hơi nước
Gặp trong định mệnh
Mưa! Mưa! …
Mưa rơi về Đất
Có niềm xót xa nào sánh
Có nỗi tủi thân nào sánh
Có sự sung sướng nào sánh
Có hạnh phúc nào bằng!
Vũ trụ này làm gì không còn những Hạt Bụi
Bay lên!
NHẶT MỘT LINH HỒN
Nhặt em ở góc đường quạnh
Chạm vào rét run co ro
Em nhìn ta thảng thót xa lạ
Sự thờ ơ lạnh lùng!
Ta bế em như bế nỗi cô đơn
Bế sự thất vọng không lối
Bế ngờ vực phủ vây
Bế hình hài không sở hữu yêu thương!
Nổi trôi phó mặc
Nào đâu giấc mộng đẹp
Ai đánh cắp hi vọng …
Ngậm ngùi em!
Ta không đủ sức tắm gội
Không đủ lực tặng xiêm y lành
Chỉ ôm em vào lòng
Truyền nhịp tim!
Thành Văn ( ĐHSP TP.HCM)
LÁ Ổ
chiết xuất thời gian.
xếp mùa vào lá ổ.
lả tả gân xuân trôi dạt góc vườn.
xưa.
rất xưa.
thế kỉ xác xơ nhìn ra ngõ.
thương sớm mai mưa phùn tắc đọt
trái sầu đông lủng lẳng chụm chân người…
bạc phếch.
gió ơ thờ lảng giọng ,
cố nhân ơi..!
“mưa trên lá sầu đông”.
phẩy xuống những cuộc tình bong bóng.
ngày,tháng, năm mơ hồ dấu tích.
ta dạt góc vườn sũng niêm lá ổ.
dường như có điều gì rụm vỡ.
dường như mưa đã phai.
dường như ai đó lại ra đi.
trơ trụi…!
ta tỉ mẩn chiết xuất đời ta từ cội nguồn thế kỉ.
từ đường gân ứa rũ cuộc tình…
và góc vườn,,
xưa
rất xưa
rỏ lù kí ức.
lềnh bềnh trăm năm đau thương.
thời gian dằn khô tiêu phai ..
rộn rịp nghe tiếng gọi bầy đàn.
lăn qua cội nguồn thế kỉ
còn gì cho em..
còn gì cho ta…
MANH CHIẾU
mai tôi về tuổi nhỏ.
lục xó buồng tìm manh chiếu nhà quê.
tìm tiếng khóc Mẹ tôi trong vài sợi cói tơi tươm
nhầu nhĩ bởi những cơn đau chập sáng.
chờ mặt trời khâu vá
chờ tình yêu khai sinh.
tìm lời ru Mẹ hát thương khuya.
biển bao la chảy căng viền manh chiếu.
Mẹ ngồi khoả vầng trăng lên sóng.
có hình hài trái đất bốn mùa thu.
cánh buồm no năm tháng nhọc nhằn.
đôi mắt Mẹ quầng thâm
đêm qua đêm in mòn manh chiếu.
in mòn dấu chân tôi.
chập chững to dần.
chập chững ra khơi.
ra khơi.
mai tôi về tuổi nhỏ.
lục xó buồng tìm manh chiếu nhà quê.
xếp vào đôi mắt Mẹ xưa.
tôi khâu vá mặt trời
có hình hài trái đất bốn mùa xuân.
SÀI GÒN CHÍN VỤ MƯA.
Sài Gòn chín vụ mưa. không còn những cái chết bất ngờ vào mỗi buỗi chớm chiều. hàng cây kiêu hãnh thích nghi từ cọc rễ , lần mò cảm xúc . cong vòi mạch gỗ. ngật ngà say..
Mưa sạt lở nỗi buồn . vòm lá bồi mãn nguyện không gian. phù sa chảy trĩu tầng lục tố. dòng sông thắt màu xanh lên thác . mặt đường lót giấc mơ hình sỏi kim cương .long bong .bung biêng..
Con chim ra ràng. lúng láy giọt mưa chào sự sống. dũa mỏ, cháo chác chờ hơi ấm phản quang .mùi tinh khiết rỏ qua lỗ sâu phiến lá, li ti. . làn trắng xa . tiếng khua gần. tròn vo . ráo hảnh. vỡ. sự thiêng liêng bắt mạch ….
Sài Gòn chín vụ mưa.
Em bâng khuâng nhặt sót ngày con gái . lá ổ xếp lềnh bềnh không khí,vết tích đôi khi em rung động thất thường . đôi mắt người như gió, đôi tay người như mưa,chợt ướt chợt khô. gốc cây bắt đầu rỉ nước .tình yêu bắt đầu tư duy..
Mưa giũ tóc em vào chiều. chiều lăn kín tầng tầng lục tố. dòng sông thấm sẫm mặn mà . điềm nhiên trôi trên mặt đường không có ngã ba nào lưỡng lự. thác ngầm lặn sâu, rất sâu. cuồn cuộn…..
Mưa đều đều tuôn . gió đều đều tạt ngang. em đều đều đi qua những buổi chiều chín tuổi.
Con chim non rúc cánh . dũa mỏ mót lông tơ. xé màn mưa. bay đi….
Dương thành Thái (Lâm Đồng)
MƠ VỀ MIỀN CỔ TÍCH
Lặng lẽ!…
Anh nhìn…
con lũ cuộn đổ
Em nghe…
mưa rơi ào ạt
Lạnh lòng…
nín thở!
Thương sao
con chim, con thú ngoài rừng
Không nơi ẩn trú
Co mình dưới mưa dông
Âu lo nhìn con nước!…
Mưa cứ rơi xối xả
Sói lở từng lớp đất đá
Vật vã… đỏ ngầu
Lốc ra sức đuổi nhau…
Anh mong
trời trong, mưa tạnh
Em mơ
về miền cổ tích
Bạt ngàn xanh
Có tiếng chim ríu rít chuyền cành
Được nghe con Mang “tác”
Con vượn hú gọi đàn
Và chúng mình
Cùng tắm nơi dòng suối
trong xanh
yên lành…
mơ mộng.
TÂM SỰ CỦA HẠT BỤI
Lẽ ra – hạt bụi tôi
cũng như các anh, các chị sành, sứ kiêu sa
hoặc trở thành viên gạch
cùng góp sức xây lên căn nhà đồ sộ, nguy nga…
Bởi tôi bị văng ra từ mặt đất
do bộn bề tất bật của những kẻ qua đường
Họ chà đạp chẳng xót thương
Thân hình tôi vỡ nát
Ngọn gió cuốn tôi đi lang thang, siêu bạt
Tôi bám vào mọi vật
muốn trở về với đất
nhưng rồi gió lại hất tôi lên
Người đời rũ bỏ tôi
sau mỗi cuộc hành trình
đầy kinh miệt…
Tôi là đất muốn về nơi thuở nguyên sinh!
Ít nhất cũng giúp cho cây
tạo màu xanh
đơm hoa
kết trái!
VÔ TÌNH!…
Ngả nón bài thơ
Em nhặt đầy nỗi nhớ
Những quả bàng
chơi quân ô quan
Những mùa hè
đỏ tươi sắc phượng
Áo trắng bay
phấp phới sân trường…
Ngả nón bài thơ
Em nhặt những yêu thương
nhặt thời sinh viên
một thời thiếu nữ
Tay chạm tay
trên từng trang vở
Chợt nhìn sang…
bẽn lẽn môi cười
Thời gian mang đi
thủa ấy xa rồi
Em ngồi lượm
kỷ niệm rơi thủa trước
Nón bài thơ
Em đựng sao hết được
Ta vô tình
cũng đi ngược cùng em!…