Chùm thơ dự thi số 30: bên cạnh cái riết róng của nhịp đời vỗ trên thơ Hồng Thuỷ Tiên, còn có những tiếng thơ lục bát của Nguyễn Tấn On và Trần Thanh Dũng ở đây đề tài không mới nhưng có những cảm giác lạ được xây lên bởi trái tim người viết.
Vanhaiphong trân trọng giới thiệu ” Chùm thơ dự thi số 30″, bên cạnh cái riết róng của nhịp đời vỗ trên thơ Hồng Thuỷ Tiên, còn có những tiếng thơ lục bát của Nguyễn Tấn On và Trần Thanh Dũng ở đây đề tài không mới nhưng có những cảm giác lạ được xây lên bởi trái tim người viết.
Hồng Thủy Tiên – TP. Hồ Chí Minh
CHỮ
Sốt
Mê man
Chữ chạy lên đồi
Qua cánh rừng
Qua đầm lầy
Vẫy vùng
Ngợp
Chữ trốn vào ngôi nhà đổ
Mảnh chiều hoang phế
Bức tranh tuổi thơ phác thảo
Nét buồn chạm mặt tháng năm
Gió trầm
Gõ nhịp
Xới tung
Mùa yêu va vấp
Chữ lặn vào nước mắt
Định mệnh vết roi
Chữ rơi
Níu bầu trời
Thung sâu tiếng vọng
Trốn tìm
Ngược miền sáng
Chữ chạm bóng
Tàn đêm…
ĐÊM
Đêm
Con thiêu thân úp mình trên cánh cháy
Căm thù trận mưa khuya
Đêm
Đầy cơn say rượu đắng ,ngạo nghễ cười, mặt lầm lì đá cuội
Trơ trơ giác quan
Đêm
Nước mắt hoá tội đồ
Tình yêu hóa mảnh buồn
Cháy hoang tàn
Hằn sâu vết roi thù tự trút
Đêm
Mùi thơm mật mía
Ứ không gian
Bước qua thân xác nhau , đằm sâu, cô đơn đày đọa
Và đêm, đêm, đêm
Thấy mình trên đôi cánh cháy- loài thiêu thân
tự sát bằng nước mắt
Lặn vào đêm không tì vết…
SAU CÁI TƯ LỰ CỦA GIÓ
Gió đã tư lự một khoảng thời gian dài bằng cái chớp mi
Lặng lẽ ẩn mình dưới đường chân trời
Mang sự tuyệt vọng của em
Giấu dưới tàng cây của cánh rừng rậm rạp – cánh rừng chưa ai đặt chân và
khai phá
Nơi ấy trồng đầy những bông hoa tình yêu, đầy sắc màu : dỗi hờn, mê đắm,
ngọt ngào, ngây dại…
Chúng ta đã vẫy tay chào nhau sau cái hôn bất ngờ của anh
Cái hôn đầy nước mắt kéo dài kéo dài sáng như ngọc trai
Thật ra – chỉ là máu loài trai biển, quặn thắt nỗi đau vào lòng, lấp lánh kì lạ –
nỗi đau cũng có ánh sáng của sự tuyệt vọng
Anh đã nắm tay em chạy trốn khỏi cuộc sống trụi trần này
Bằng hơi thở gấp gáp và cái ôm ấm áp
Em giấu mặt vào anh
Khóc cho sự lãng quên khuôn mặt mình
Chúng ta đã chạy trốn dưới áo choàng của Gió
Gió vô hình
Nên chẳng ai thấy được, cả em, cả anh cũng không thấy được – sự mỏi mệt
và những hố sâu
Chúng ta đã chia nhỏ những khoảng trời
Chúng ta đã chia nhỏ những cánh hoa và thả trôi dưới lòng suối đầy những
viên sỏi cạnh sắc
Chúng ta đã cách nhau một cánh rừng
Chúng ta từng
Tập quên nhau
Sau cái tư lự của Gió…
Nguyễn Tấn On ( Đà Lạt )
ĐÀN ĐÚM VỚI QUÊ
* Tặng bạn: Phạm Duy Nguyệt
Bạn gã con gái lấy chồng
Tôi về đi Họ khúc đồng dao xưa
Khoai lang vương đọt dưới mưa
Cơn mưa vừa tạnh, nắng vừa vàng thu
Nhớ ngày xưa – trái mù u
Bắn bi trốn học đánh cù Đình quê
Dòng sông – dăm đứa rủ rê
Giành đồn ném nước thỏa thê tồng ngồng
Tiễn con bạn qua cánh đồng
Lúa đòng đòng sữa ẳm bồng ban mai
Lên tới phố – Họ nhà trai
Trên vai áo bạn rơi vài sợi mây
Xa quê – về lại lần nầy
Gặp em đi Họ tóc gầy hoa râm
Tôi áo Vest, em diện đầm
Nâng ly rượu cụng, lặng câm ngôn từ
TÌNH YÊU ĐỐT CHÁY HẾT NGÔN TỪ
Em bay chuyên mấy giờ ?
mà ôm hết mùa thương phố núi
tạ từ
tạ từ nhau
vội vã – đến thẩn thờ.
đâu có xa mấy trăm cây số
hay một vài giờ bay
em hiện diện nơi này
đối diện nhìn nhau
đâu còn xa như hai thành phố
chỉ cái rướn vai
là ôm choàng nhau – không vội
chiếc bàn vuông với những vết tì – chắn lối
hai đôi tay thuở nào
giờ chẳng biết để vào đâu
những mắt đèn vàng vọt
nhốt vào nhau – chật chội
im lặng như sương
lăn từng giọt
lạnh rung
rất lâu – chỉ nụ cười mở đầu gặp gỡ
bờ vai mềm
làn môi khô
khao khát
tiếng ghế chạm vào sàn
gỗ thông rít lên – lời từ biệt
( Tình yêu đốt cháy hết ngôn từ )
em bay chuyên mấy giờ ?
mà ôm hết mùa thương phố nhớ
tạ từ
tạ từ nhau
vội vã – đến thẩn thờ.
LẠC MỘT TIẾNG VE
ở đâu mà lạc tiếng ve
hoàng hôn ngõ cuối nắng hè ngẩn ngơ
lẫn trong hạt bụi sương mờ
tiếng ve rụng xuống bất ngờ – sau mưa
từ thời Đà Lạt xa xưa
tìm trong sách vở mới vừa hôm qua
mùa hè mưa đẫm xứ hoa
tiếng ve không có – thế mà – hôm nay
giật mình chẳng lẽ mình say
tiếng ve nào gọi cuộc ngày phiêu mây
Đà Lạt chiều 23/8/2014
Trần Thanh Dũng (Sóc Trăng)
Bung ra mùa hoang
Một khi trời đất bung ra
Nỗi buồn rớt xuống nhạt nhòa hợp tan
Con đường quệt mấy vệt hoang
Ngoằn ngoèo phía nhớ chiều loang lỗ chiều
Bung ra màu mắt triền yêu
Ngập trong bể nỗi nắng chiều chở che
Mưa mùa rét ngọt bờ tre
Tiếng con sáo giận mùa hè tầm khơi
Hực lên màu những hoa môi
Phía ong bướm dỗ vàng tôi lá vàng
Vung tay đấm rỗng chiều hoang
Vết bầm tím sẫm ruột gan phận người
Giọt Vắn mùa côi
Phết vôi trắng miếng trầu têm
mẹ ngồi đếm giọt bên thềm vỡ hoa
ngài sân mưa bão ruột rà
phên tre gió vận trời ngoa đen đồng
Tiếng đêm cắt nhọt mùa đông
riêng mình lũ ếch tang bồng cuộc chơi
tiếc mà chi mùa cũng trôi
nắng lên hoa cải ngồng phơi đóa vàng
Cuộc tình nặng với nhân gian
hít đầy ngực gió muộn màng sắc hoa
ngày chưa thức đêm chưa qua
hành trình mộng mị bơi qua cõi người
Chơi mùa trăng, đắng mùa côi
lặc là nửa giậu mồng tơi phố làng
cây đời đẵng ngược ngách ngang
phố bồng bông phố quê bàng hoàng quê
Ê hề hớp ngụm u mê
ngó ra nguồn cội trắng bề bộn tôi
đêm cầu ao trăng trôi xuôi
lá mùa nhớp nháp buồn ôi lỡ làng !
Bến Mi Lăng
Có ai về bến Mi Lăng?
Bên bờ ảo vọng đầy trăng nỗi niềm
Mùa yêu trăng ngang qua đêm
Nghe hơi gió lạc nỗi niềm trầm luân
Có ai về bến Mi Lăng?
Bên kia bóng đỗ chị Hằng xõa mơ
Sao thương khóc nguyệt tràn bờ
Vầng trăng treo nỗi ơ hờ ngàn năm
Có ai về bến sông Chăm?
Mảng bè chìm nổi vầng khăn quấn đầu
Đêm An Giang xuôi về thâu?
Mặc dòng hư ảo nguyện cầu dưới trăng