Chùm thơ dự thi số 31:Hoàng Lam Bình ( Hà Nội), Ninh Tiến Dũng (Hà Nội), Đặng Toán (Thái Bình).

Chùm thơ dự thi số 31 tràn ngập các đề tài và cách viết tự do bay bổng.

Chùm thơ dự thi số 31 tràn ngập các đề tài và cách viết tự do bay bổng. Tại đây, chúng ta sẽ gặp một chút lạ hoá trong sự diễn đạt với những hình tượng thơ mới và cách viết phóng túng của Hoàng Lam Bình; chút trầm tư trong ký ức về những kỷ niệm nồng nàn buồn vương nơi những hình ảnh thơ Ninh Tiến Dũng; Và nối nhớ đến day dứt trước thiên nhiên cây cỏ của nhà thơ tỉnh lúa Đặng Toán.


Hoàng Lam Bình ( Hà Nội)


Sắc rỗng


Rụng vào khuya

xanh vỏ đỏ lòng vầng đêm tròn mẩy

ngắt cọng gió ghim câu hờn lẫy

líu ríu triền đê thon thắt lưng mùa

em giụi nỗi nhớ vào nhang khói hiên chùa

tãi hạt tháng năm ngọt lời kinh kệ

lòng giếng cạn

đá ong trầm như thể

có một tiếng sẻ nâu vừa nương náu bồ đề

đêm lại đêm

ngày lại ngày lầm lụi đi, về

thời khóa đặt bằng giọng chuông tiếng mõ

lối bình an để ngỏ

bước chân chim trên cỏ lẫm chẫm xanh

vắt lên cuống mùa làn khói bếp giăng mành

lên vòm mây trắng dâng dâng từ quá vãng

vọng một nỗi xa xăm tĩnh lặng

mong mỏng vạt tơ rung trong sương mai

hư hao rồi nụ hoa vàng năm ngoái

chỉ còn trong tiếng mùa vừa rụng xuống lòng khuya

nỗi chia lìa

rỗng rễnh màu vô thực

Sắc Không luễnh loãng giọt cười…

 

Đối thoại


Nắng quay về

hồng hồng chín ửng

háo hức mầm

nhu nhú đón mơn man

mùa phôi thai ong óng giọt tràn

mùa trở dạ mướt chồi rêu nà nõn

mùa vẫn son

Tháng Giêng quàng khăn vào phố

tằm tơ nũng nịu lưng thon

lụa níu vai vào gió

gió níu tay vào thơ

câu thơ nhắc tháng Giêng còn ứa mật

sóng sánh trầm hương

phảng phất trầm hương

Có bao giờ anh thảng thốt trong ý niệm ngược miền thương

vết khởi sự cũng chớm lằn kết thúc

hân hoan thế mà vô chừng đơn độc

hây hẩy bung òa dan díu tàn tạ, Xuân!

… Thôi nào! Vỹ cầm vẫn trong ngần

ấm căn phòng “Bốn mùa” lay lay Vivaldi khép mắt dõi qua nhiều thế kỷ (*)

nép vào nhau ân cần chẳng buộc ràng pháp lý

dắt mùa về

say đắm gọi ngàn mây…

(*)Tổ khúc Bốn Mùa của Antonio Vivaldi  (Concerto viết riêng cho Violin)

Mật ngôn


Anh vẽ được không?

bức tranh mùa chảy tràn trên toan tranh ngày hạ

những đường cong của nắng loang lổ màu mặt trời

những đường cong của gió váng vất mùi thổ mộc

giọt nước vồng cong sức căng bề mặt,

hỗn dung trong lòng hạt những lung linh, huyền nhiệm của phiêu dao nắng gió

và mặn tan, đau đáu hút trùng khơi



Anh vẽ đi, những thứ chẳng phải em:

ngọn lửa thiêu cháy anh bằng tia nhìn của nắng

luồng khí áp thổi bùng anh bằng hơi thở của gió

nước mắt mỹ nhân ngư quyến dụ anh bằng lã chã liêu trai



Chỉ là em thôi, nồng nàn ôm anh

con sóng ưỡn mình quấn quanh trái đất,

đằm lại những vòng lăn xoáy quanh khối cầu hừng hực lửa thiên hà

vâng, chỉ em thôi, dịu dàng yêu anh

núi lửa trào tuôn dung nham rát bỏng

tâm chấn bình yên, ngũ thể bình yên

co và duỗi những đường cong thánh thể

khắc vào anh vết tìm trong lai thế

mật ấn ngàn ngàn vạn vạn kỷ yêu dâng

tuệ nhãn nào có thể thấu soi

trí huệ nào có khả năng thẩm đoán


Chiều rơi êm nơi góc chờ bảo tàng ngày sương che mắt nắng

em ngược về quá vãng, lần giở lại ruổi rong điền dã ngày nào

ngày chạm vào lớp mồ côi phong hóa mấy tầng rêu, gieo neo những ẩn dụ

luân phiên trú ngụ trên vòng tròn huyền sử vạn niên

chim Lạc xoay ngược hướng kim đồng hồ

hươu cái hươu đực sóng đôi

gái trai sóng nhịp chày cối

thấy không anh, tang trống lượn, thanh thả mùa phồn thực

mái nhà cong hình thuyền độc mộc chứng kiến những hồn nhiên sinh ra và chết đi

rãnh thời gian nhạt nhòa mặt đồng thau viên mãn tỏa ngôi sao xoay tròn cánh chẵn

tính nữ vồng cong vú mẹ Âu Cơ


Ôi huyền sử

huyền sử lặng im muôn đời, không biết đến tín ngưỡng thờ vật tổ, không nghe thấy

âm ba của tiếng hú ngàn năm vọng về trong lễ hội cầu mưa


Nên này, bỏ qua đi, những lý giải vẽ tô

khoác lên, gói vào, thắt dây ý niệm

cuồng quay, chờn vờn, bất lực trước khởi duyên vũ trụ vô cùng tận

không gian thời gian uốn cong mọi định luật

di chỉ hóa trầm, khơi lại được chăng hương mùa cuối tịch liêu?


Thì mặc nhiên vô chừng… em im lặng uốn cong tần sóng não

chẳng bao giờ chết vì anh bởi sống để yêu anh

bởi vẫn thế thôi, trái đất quay quanh trục xiên ba trăm sáu mươi độ

và chầm chậm, thế giới giãn từ Tròn sang Phẳng, duỗi thẳng những đường cong

dù anh chẳng phải cổ nhân từ sơ sử,đội lớp gió sương,

thoát thai khỏi trầm luân tiền kiếp về bên em

nên hãy bỏ qua cả thứ mật ngôn vô tư lự và vô nghĩa này đi

cũng đừng vẽ gì cả, anh ạ!

 

 

Ninh Tiến Dũng (Hà Nội)


KHÓI QUÊ


Khói quê…
ngấm vị thuốc lào
Cánh diều say khói
ngã nhào
tầng không!
Lá thu
phai sắc má hồng
Con đò mộng mị
cuối dòng…
chiều trôi.
Mùa về,
trơ lại mình tôi
Nẻo xa
mưa
lạnh!
áo người vàng phai…
Cuối trời
một lá thu bay
Bờ sông lẻ…một bàn tay
đợi
mùa
Mờ hơi sương
vọng
chuông chùa
Vàng hoa mướp rụng
vẽ bùa chuồn kim
Sân rêu, tường gạch im lìm
Trầm tư tượng phật
thiền
im
bóng chùa
Thuốc lào
khói
nhả
lơ mơ
Tóc hoa râm
tựa
nghiêng mùa
Đợi nhau!

 

KÝ ỨC TUỔI THƠ


Thời gian qua – bụi thời gian ở lại
Phủ đầy trang giấy tuổi thơ tôi
Vụng dại!
Cái nhìn xa…
Bỗng thành diệu vợi
Nhớ mong…

Bụi thời gian
Phủ kín màu mực tím
Lòng sông…
Mối tình đầu – xa vắng…

Tuổi thơ tôi
Tóc vàng hoe màu nắng
Cánh chuồn chuồn bay
Lãng đãng hoàng hôn…
Ánh mắt nhìn theo
Nghiêng ngả con đường
Bàn tay hụt hẫng
Cô bé bắt đèn tôi hương cốm
Mùa xưa…

Chiếc lá vàng chi?
Day dứt
Tận bây giờ!
Bất ngờ
Vương tóc ngắn
Lời yêu…
Ngập ngừng trên giấy trắng
Tuổi thơ tôi
Ngọt đắng bờ môi
Cánh diều thuyền bay mất lên trời
Sợi dây đứt đoạn gió khơi vơi

Chú cuội già -che miệng thế gian trôi
Râu tóc bạc phơ
xem trẻ nhỏ vui cười
Mặc trâu ăn lúa

Tuổi thơ tôi
Cỏ úa ven đồi
Bần thần nhớ lai
Thoáng buồn trôi!…


CON ĐÃ ĐI TRÊN CÁNH ĐỒNG MẶT TRỜI


Cha ngã xoạc trên cánh đồng mùa hạn
Nứt nẻ vết thương
Cằn trơ cuống rạ…
Những vết thương từ sâu lòng đất mẹ
Nuốt trọn bàn chân
Nuốt trọn đời người….
Mẹ lại cặm cụi trên cánh đồng mặt trời
Lật tung những luống cày đồng vọng
Để ước mơ không bao giờ lặn
Và những mùa vàng…
Xanh mãi…
Bước đời con!

 

Đặng Toán (Thái Bình)

CÂY CƠM NGUỘI

 

Hẳn xưa kia giúp ai lúc đói lòng,

Nên đời gọi cây là cơm nguội.

Thu rắc vàng lên cây

Hay cây rải thu vàng xuống phố.

Cho tà áo heo may Hà Nội mịn màng…

 

Người thích hoa sữa thơm,

Người mến bàng sắc đỏ…

Tôi yêu cây cơm nguội nao lòng.

Vàng tươi thế… Vàng tươi như nỗi nhớ.

Sao gọi là cơm nguội cây ơi!…

 

Hà Nội chiều nay thiếu hàng cây cơm nguội,

Dáng mùa thu chừng như cũng hao gầy…?

 

12/2013

 

 

CHIỀU  THU

 

Thu về theo tay gió

Dắt heo may qua vườn

Lá vàng hơn nắng muộn

Khẽ khàng rời nhà cây…

 

Hoàng hôn vừa đan lối

Sao sớm nhấp nháy môi

Vội vàng từ cuối bãi

Sương dăng mùng loay hoay..

8/ 2000

 


NẮNG  ĐỒNG  BẰNG

 

Nắng cũng như mềm mại hơn

vì chẳng phải trèo đèo vượt suối…

 

Ngẩn ngơ trên đồng

nắng xem lúa phất cờ mở hội…

 

Dịu dàng qua sông

nắng ngồi đung đưa thuyền sóng…

 

Ô, cái nắng đồng bằng

như thôn nữ làm duyên!

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder