Chùm thơ dự thi số 33 : Nguyễn Hoàng Anh Thư ( Huế), Nông Thị Quy Quy ( Lâm Đồng), Ngưng Thu ( Bình Thuận )

Vănhaiphong trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi số 33 : tại đây có thể cảm nhận thấy những nỗi đau cuộc sống tê tái trong những câu thơ qua cảm nhận của các tác giả; những hoài niệm da diết nhớ thương về thời gian không gian đã lùi vào quá vãng; một hướng Thiền như khát khao siêu thoát…

 

Vănhaiphong trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi số 33 : tại đây có thể cảm nhận thấy những nỗi đau cuộc sống tê tái trong những câu thơ qua cảm nhận của các tác giả; những hoài niệm da diết nhớ thương về thời gian không gian đã lùi vào quá vãng; một hướng Thiền như khát khao siêu thoát…

Nguyễn Hoàng Anh Thư ( Huế)

Lời tự trần tháng chín

Cuối cùng ngày cũng rời cuộc chơi
mặc ngực gió mài mòn luống tuổi
em viết lời tự trần tháng chín
để đi về cuối con đường

Tháng chín nỗi đau trá hình
trên chiếc lá vàng vọt mùi hương nắng
lối đi về còn ai ngoài hiên vắng
và em lẫm chẫm trôi…

Tháng chín về đâu cánh cò xơ xác mỏi
con nước cạn khô dật dờ tìm đất náu
một bầy đồng ấu bỏ hoang
tháng chín nhận mình đứa trẻ
lẫm chẫm bước theo xác lá hanh vàng
đuổi theo trái bóng tròn về dốc
ươm vòm trời những cánh mây loang

Tháng chín tự nhận mình đứa trẻ
cuộn tròn giữa tán trăng vàng
nghe thẫm quầng cổ tích
nhìn một tuổi mình vừa tan

 

Cái chết của một bài thơ

Tôi viết một bài thơ lên giữa ban ngày
khi nhìn thấy sĩ diện của những con người cần biện luận cho hạn sử dụng trên cái nhãn hiệu của mình
những gương mặt dài thuỗn được ướp đủ thứ gia vị nhằng nhịt
nuốt những bình an trên những ngã tư đường

Tôi viết bài thơ giữa ban ngày
nỗi sợ hãi làm giấc mơ bị trói
và bài thơ nói
chúng đã cướp đi vẻ đẹp của hoa hồng
tôi đặt bài thơ trong quả bóng tròn
( và đoán rằng chúng bị nổ tung khi chưa kịp bay lên)

Và bài thơ chẳng kịp chèn
những dự cảm về ngọn triều cho mùa trăng mới
nó bèn ngụy biện cho sự sợ hãi
khi thấy Nick Vujicic đã khoác lên mình cả thế giới trong cái hình hài giấc mơ bị trói
tôi khoác hình hài trong bài thơ khuyết tật
bài thơ ép xác nỗi đau của loài thành mật
và liếm môi

Tôi đặt bài thơ giữa ngày
những con chữ kiêu hãnh bắt đầu hoại tử trong ổ bụng
theo tiếng thở dài
và trôi

Vắt xác trên những đám bụi cuối ngày

 

Em và mùa thiên di

Đừng hỏi em về sự lựa chọn nỗi ngày
rằng cơn mê đã tan và trời nhuốm tro mây
đừng hỏi em về những hao gầy của mùa thiên di mỏi
em chẳng lựa chọn được gì ngoài nỗi nhớ di dời

Em lựa chọn điều gì em hỡi
phận số đã định điều em không được phép nói
chỉ dõi mong đường chim di cánh mỏi
dang tay
và chờ
nỗi nhớ quay về

Em lại đã để quên câu hẹn thề
dưới ánh trăng tròn mười sáu
nỗi buồn di trú dưới phố khuya nương náu
thiền nguyện một màu nâu trầm sâu tựa đất mẹ âu sồng
chúng mình lại chơi trò tập tầm vông
chẳng tay có không cho duyên trần đùa cợt
em lựa chọn vào người và đánh cược
bằng nỗi buồn trống không

Em lựa chọn gì về những điều mênh mông
cơn mê đã tan và màu tro mây đã lãng ?

 

Nông Thị Quy Quy ( Lâm Đồng)

 

VẾT  NGÀY

Những buổi sớm mai giòn như nắng

Có nụ cười trong vắt vỡ ra

Ngày xanh như nắng trong vườn lặng

Chiều đến thật hiền bên nắng xa

Gió cũng rong chơi ngoài bãi vắng

Đụng tiếng chìa vôi vạt áo bay

Ta gỡ áo dài treo một góc

Nhìn tuổi đi qua những vết ngày

Mới đó mà ngày đi nhanh quá!

làm vỡ hoàng hôn ở cuối chiều

Giọt nắng nào phai trên phiến lá,

Có gửi gì theo bóng tịch liêu?

 

Thôi còn chút tuổi tên, quên nhớ…

Hãy rong chơi quăng hết ưu phiền

Mai về vãi hạt hoa thay cỏ

Và nhặt tiêng cười ai bỏ quên.

GỬI CÁNH Ô NGHIÊNG

Mưa reo trên những hàng cây

Giọt mưa tí tách cho ngày long lanh

Tiếng mưa, làn điệu trong ngần

Nghe mùa rạo rực trong ngàn sắc hoa

Áo trời hay lụa thướt tha?

Bay cùng mưa nắng mượt mà thảo nguyên

Mưa hồng chạm cánh ô nghiêng

Lòng anh hóa gió Cao Nguyên tự tình

Vội vàng chi bước chân xinh ?

Mưa đang rót khúc nhạc tình chơi vơi

Nhìn em qua phố bồi hồi

Mùa thu còn thoảng hương người che ô

Lạc vào em một giấc mơ

Mưa khoanh hết nắng, lơ ngơ đáy chiều

Vòng tay phố núi hoang liêu

Dìu anh đi giữa tình yêu xanh ngời.

MÙA ĐÔNG ĐẮK-LẮK

Những đồi hoa vàng phố núi

Dốc , đèo hào phóng đưa hương

Chiều nay buôn Đôn mưa bụi

Ngập ngừng mưa… ngập ngừng sương

Đường chiều lơ ngơ lữ khách

Lạ quen góc phố sương giăng

Chút gì tựa như Đà Lạt

Ô kìa ! sương gặp… mù sương

Sông suối uốn quanh tình tự

Hương chiều vương tóc em bay

Làng buôn mưa sương ấp ủ

Bằng lăng tím đến mê say

Qua cầu treo Sêrêpốk

Ngắm hoàng hôn trôi trên sông

Và nghe lời ru thảo mộc

Bếp hồng hun khói mênh mông

Đắk-Lắk mùa đông lãng đãng

lạnh không em gái Ê-Đê ?

Đang gùi sương qua dốc vắng

Có khăp* thì anh… theo về.

  • Khăp : yêu.

 

 

Ngưng Thu ( Bình Thuận )

 

TÌM TA GIỮA CHỐN MÊ THƯỜNG

 

Ta tìm ta

giữa mê thường

địa đàng hoang vắng

thiên đường rỗng rang

tiếng chiều rụng

buốt trần gian

đành thôi

nhìn mớ ngỗn ngang

tạ từ…

Ta về

tắm bến chân như

răn mình độ lượng bây chừ và mai

hồi chuông tịnh độ ngân dài

khơi nguồn đạo hạnh

nghe bài kinh an.

Tội từ vô thỉ

ngập ngàn

khẩn thành sám hối

nghiệp tan

tâm hòa

tìm nơi cửa phật Di Đà

ta nhìn ta giữa thiên hà tịnh yên.

 

 

TÌM TÔI NƠI CÕI VẮNG

 

Chiều Núi Cú

mây mờ giăng vách đá

lời kinh cầu

âm vọng thấu tâm can

nhẹ cơn gió

đưa hồi chuông tịnh độ

lữ khách thả hồn bay

chạm mênh mang.

Ngàn hoa lá …

cũng mặc trầm tưởng niệm

bầy chim rừng

im lắng giữa thinh hơi

dăm chú tiểu nghiêng mình

nghe lá rụng

khói hương trầm bay

thơm đỉnh chơi vơi.

Chiều lên núi

tôi tìm tôi

cõi vắng

bỏ sau lưng câu chuyện của bộn bề

thân xác tạm quên

hồn dâng tỉnh lặng

chợt thấy mình thôi lạc bến sông mê.

 

 

VÀO QUÊN

 

Ta từ cõi nhớ thoát thai

vào quên

tìm hạt sương mai

ngẫm cười

từ trong ngọt đắng

cuộc người

khi hạnh phúc

lúc ngậm ngùi

chông chênh

Ta từ

đời núi chênh vênh

từ sông, biển

thác gập ghềnh, sóng xao

vào quên

bỏ chốn ba đào

tìm an nhiên

bỏ trần lao bộn bề.

Bỏ sân hận

bỏ hoang mê

tịnh yên

ta với ta đề thơ chơi …

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder