Chùm thơ dự thi số 39 ăm ắp những tâm trạng quay về xoáy vào cái tôi bản thể.
Tự bóc mẽ cái “Thằng mình” để rồi lại xót xa thân phận con người, đó là cách nói chỉ có ở nhà thơ: Mang bầu nỗi nhớ/ mà tê tái mình ; Vẫn là Mẹ nhưng được xây bằng một cảm nhận mới: Mẹ/ mang hình thái nước non/ hai đầu gánh/ một giang sơn trở/ về. Cũng có khi người thơ lặng lẽ như hạt sương mai chiêm nghiệm về cuộc đời: Nỗi đau thì rất thực/ Hạnh phúc kia lại quá đỗi mơ hồ.
Chùm thơ dự thi số 39 ăm ắp những tâm trạng quay về xoáy vào cái tôi bản thể.
Vanhaiphong trân trọng giới thiệu
Đông Phước Hồ (Quảng Nam)
VỚI THẰNG MÌNH
Thằng mình
dựa dẫm gió sương
Dựa câu thơ mục
dựa đường chim bay
Bốc ngày
bỏ ngửa trên tay
Bốc đêm khuya nhậu
để say cuộc tình.
Quẳng đời
vào cõi vô minh
Tham lam
sân hận
là mình, đấy thôi
Cũng may
không đứt dây nôi
Còn trên cõi tạm
để ngồi
nghẹn đêm.
Nghẹn trăng
úp mặt lên thềm
Nghẹn mùa thu rụng
tay em
hao gầy
Thôi thì,
kì cọ đêm nay
Gọt rửa sạch
cái mặt mày
ủ ê.
Nửa đời
bì bõm
u mê
Mang bầu nỗi nhớ
mà tê tái mình
Xin người
cho nửa câu kinh
Mong tỉnh ngộ
để nguyên sinh
thằng người.
TỰ KHÚC CÙNG SÔNG
Tôi cầm trên tay dòng sông
Nghe thở về mối tình đã cũ
Những mạch ngầm vẫn nghìn năm ri rỉ
Như giấc mơ tôi mãi phủ dụ chính mình.
Em xa tôi- sông trôi không dự định
Về đâu, cơn chiều và tháng sáu mưa giông.
Tôi hiểu dòng sông còn mãi mắt tôi xanh
Sông thì vẫn đầy dường như em đã cạn
Nên em hắt đợi chờ trôi theo bột sóng,
đợi mùa sang…
Tháng sáu vẽ lên trời những tầng sắc hỗn mang
Dòng sông có hiểu không ? Lòng đang cỏ mọc.
Em quay lưng về phía tôi rồi lẫn khuất
Mơ ước úa nhàu như lá sắp thu.
Sông ơi, tôi sẽ chảy về đâu ?!
Thung lũng muộn phiền hay thác ghềnh ray rứt
Làm sao biết tình yêu nào là thực
Úp mặt vào ngực chiều nghe bỏng rát sông ơi !
ĐOẢN KHÚC THU
Nhâm nhi chén nắng
cạn ngày
Hớp tàn thu
ngất ngưởng say
một đời.
Dặn mình
thôi bớt rong chơi
Lòng rêu chừng thấm
giọt trời cuối thu.
Neo hồn
trong tiếng gió ru
Dòng thơ ẩm ướt
sương mù khoắt khuya.
Thu giờ
như đã phân chia
Nửa lửng thửng
nửa bên kia
dốc trời.
Bới tìm
đã mấy mùa trôi
Tình duyên đi lạc
mất rồi
còn đâu ?
Ước mơ úa rụng
nát nhàu
Thôi…
mong đợi
đến mùa sau làm gì !
Trương Nam Chi (Thành phố HCM)
1. MẸ
Người phụ nữ bình thường
gồng mình đeo vết bầm gai bất thường
ngập sâu cơ thể
không bám víu thiên thời
chẳng chấp nê địa lợi
ôm khư khư chút lộc nhân hòa sót lại
vẽ nhành hoa dạy con biết nguồn cội quê nhà
sông nước hiền hòa
che chở mọi buồn vui trần
thế.
Mẹ
bình dị như cỏ cây đi qua chiến tranh
úa héo bật mầm xanh bờ mương khô hạn
nước mắt mẹ tắm ước mơ con mọc cánh
bay
Mẹ ngày xưa và
Mẹ hôm nay
bờ vai thon
dài đêm mất ngủ
ôm con vào lòng vượt qua từng cơn bão cuồng điên
nhọc nhằn gói ghém bình minh
kéo trời cao
Mẹ nhún mình nâng con
Mẹ
mang hình thái nước non
hai đầu gánh
một giang sơn trở
về.
3. TRẦN TÌNH MÙA THU
Ký ức khẽ rung nơi góc đời thơm mật
thu trần tình đỡ hạt đỗ thoát thai
chồi mở nụ hôn bừng sau mắt lá
tia nắng lành trổ mã mạn bờ sông
đại bàng sải cánh bay tìm bão giông
chẫu chàng trầm mình
lặng thinh trong
cỏ
đọt khoai khóc mùa lá đổ
lũ kiến rung đùi phó mặc cuộc đỏ đen
mái chèo khua vật vã cơn hen
áo tơi mảnh đội đầu sương gió
thóc lép
trái mùa, cám cảnh hạt cát vàng đeo bám kẽ chân
bão tố dấn thân
vòng truân chuyên nhân quả
gió nghiêng chiều
xoáy
vạt đời sóng
cả gió to…
4. LÁT CẮT
Gieo neo nèo kéo nẻo người
gồng lưng giáp hạt lúa cười ngóng mưa
tím cà xoa dịu mành thưa
bén đau cuống rạ ngày chưa hẹn hò
triền đê hút bóng gọi đò
đáy sông ma mị chiêu trò trẻ con
người thương ném trái bồ hòn
tường cao rào chắn bào mòn đức tin
tre non giỡn
hớt gió
đình
thời trang khoác áo in hình cánh dơi
trăng tìm ảo giác lẻ loi
sương khuya cắt một lát đời mỏng manh
câu hò giắt vội mái tranh
nụ cười sắc lạnh độc hành phố xa
nhón chân chạm thói ba hoa
gió lùa nông nổi
đùa
qua phận người.
Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi)
LẶNG LẼ SƯƠNG MAI
Tôi chỉ là một chú dế mù
Tinh nghịch
Cầm trên tay mặt trời trở chứng
Vừa đi vừa hát xung quanh em
Có chỗ nào cho tôi
Trong mắt em hờ hững?
Với bước chân chập chà chập chững
Tôi hóa thân thành một gã học trò
Hồn nhiên trái tim hoa phượng
Yêu thương đậu khắp lòng tay
Nghiêng xuống đời em
Lung linh
Mười ngọn nến hồng…
Em có nghe thấy gì không
Ức ức…Ức…
Con chim sâu hót trong lồng ngực
Là hạnh phúc là nỗi đau tôi đấy
Nỗi đau thì rất thực
Hạnh phúc kia lại quá đỗi mơ hồ
Đã từng đốt lên- thổi tắt
Đã từng tụng ca- rủa nguyền
Bằng tiếng chim mặt trời ngọn nến
Em trong suốt giọt mồ hôi sương đất
Rơi xuống hồn tôi
Giọt muối biển
Mặn nồng
Không hót
Không kêu
Không nói một lời
Em
Lặng lẽ tan vào hư không
Để lại sớm mai tôi
Ngọn cỏ cười lay lắt
Gió…
VỀ QUÊ BẮT GIÓ
Bay vuột cánh diều mơ thập thững tôi về ổ Mỹ Hưng bắt gió
Chiều quá lửa giòn tan dăm bảy môi thơm một miếng bánh đa vừng
Không xanh chân trời xưa vẫn trắng lau rừng cũ
Tiếng gáy nào xui mắt khói rưng rưng
Là quấn quýt khăn mẹ áo bà
Hay lãng đãng tóc người dưng
Rạng đông siêng mưa nhớ chiều hôm biếng nắng
Bao nhiêu bóng dáng yêu thương đã thành li ti chấm lặng
Hút vào cõi tăm tăm mù mịt âm dương còn mấy ai quan thiết những cánh cò
Với tay răm ngắt ngọn ngò
Nồng nã mùi cá kho lá gừng tiêu ớt
Nồng nã hương chuối rấm rơm khô
Nồng nã giọng hò ơ mướt rượt
Lo gì sóng lớn gió to
Ai qua sông Vệ lên đò tôi đưa
Mũng nan nhặt
Rổ nan thưa
Thưa nhặt mải mê đan
Quên khoai sắn đã từ lâu lọt vui buồn mũng rổ
Những nam non nam mái nam cồ xưa đã lần lượt theo nhau tan vào tích cổ
Còn ai biết ai mà chiu chắt thu gom niệm khúc gió cho mùa
Ước chi nước mắt đang rơi chỉ giống như chuyện hài hước bông đùa
Tay khẽ vuốt là nụ cười bật sáng
Mưa đông mưa tây mưa bắc mưa nam
Mưa sớm mưa trưa mưa chiều hôm chạng vạng
Phập phù chút hơi đêm vãn
Chiếc lá cuối cùng có neo đến rạng xuân?
SAU TRANG BẢN THẢO
Vắt kiệt máu tim rồi
Tôi như cây bút hết mực
Ngắc ngoải nằm bên trang bản thảo
Dở dang…
Se sẽ
Những con chữ cựa mình trên mặt giấy
Phập phồng hơi thở
Phập phồng nỗi lo
Như cha tôi ngày trước
Mồ hôi thánh thót rãnh cày
Chẳng biết mùa này lúa sây mẩy hạt?
Tôi gieo mầm yêu thương – những tế bào sóng
Chắt ra từ thẳm sâu tâm thức
Giống lạ
Đất cằn
Hạnh phúc có sinh sôi?
Thao thức nằm bên trang bản thảo dở dang
Thếp giấy mới âm thầm đợi
Cây bút mới
Lặng lẽ chờ…
Một chút rưng rưng
Một chút ngậm ngùi
Tôi mơ thấy cha tôi cười trong giấc mơ người nông dân suốt đời mơ giấc mơ trúng vụ
Những con cò trắng đêm không ngủ
Mang cánh đồng trăng trải rộng đến chân trời!