
Vanhaiphong trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 41 với các tác giả: Dương Đăng Huệ (Khánh Hòa), Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng) và Lê Anh Phong (Tp Hồ Chí Minh)
Vanhaiphong trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 41 với các tác giả: Dương Đăng Huệ (Khánh Hòa), Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng) và Lê Anh Phong (Tp Hồ Chí Minh)
Dương Đăng Huệ (Khánh Hòa)
QUÉT
Quét
Quệt vào bóng đêm
Những nhát chổi dài thao thức …
Con phố trở mình đau nhức
Những con đường cong lên co giật
Máu sẫm lại những khúc cua
Những miệng cổng há hốc mồm thở
Con phố co chân duỗi tay trong khổ sở
Rác ruởi ngập ngụa khắp mình
Hàng cây cũng đổ một dáng chào
Phả vào đêm tiếng thở nghẹn ngào đầy bụi
Phả vào đêm mọi lo toan buồn tủi
Bao nhiêu phận người vất vưởng lang thang …
Xuyên qua tôi từng vệt sáng
Loang lổ
Soi từng dáng người nhỏ nhoi
Cong queo
Nhát chổi lùa qua ghế đá …
VÔ NGÃ- VÔ THINH- VÔ HÌNH
Thiền trên cây
Cuống lá móc vào tiếng chim
Vô ngã
Rơi la đà …
Tiếng chim thiền trên không
Cuống lưỡi móc treo căng dây nắng
Vô thinh
Rơi thánh thót …
Em thiền trong anh
Cuống tim móc sấp ngửa càn khôn
Vô hình
Rền vang Om !!! (*)
_____
(*) Om có nghĩa là toàn thiện – một quán tưởng, là từ bắt đầu và kết thúc cho một câu kinh Bà la môn
Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng)
MÙA ĐÔNG VỀ PHỐ
những chiếc xe nối đuôi nhau bỏ chạy
đường sót lại khoảng trống thênh thang
cậu bé bán bánh cất tiếng rao khản giọng
lá rùng mình
mùa đông kề má gần…
gió khe khít tràn qua khăn mỏng
phố thu mình trong chiếc áo xù lông
nỗi cô đơn cứa gạch ngang ô cửa
nóc nhà ai còn vương chút nắng hồng
hạt bụi đường co ro rét mướt
quán cà phê hiu hắt chảy giọt buồn
ta ngồi ngắm mùa đông về phố
trăm khuôn mặt bơ vơ
trăm lạc lõng mảnh hồn
ta ngồi đây thấy mùa đông tràn vào góc phố
mới phân bua được vị nỗi buồn
mới rõ ràng ánh mắt cô đơn
mới hiển hiện những phận đời hư thực
ôi đứa trẻ mùa đông rét mướt
trái tim khát khao ngọn lửa, mái nhà
nếu cơn gió lạnh kia không ào ạt khua lối
chắc gì ta đã nhận ra…
Lê Anh Phong (Tp Hồ Chí Minh)
1. GỬI CÁC VỊ LA HÁN CHÙA BÁI ĐÍNH
Chùa Bái Đính
Nhiều kỉ lục thế giới
Mốt “chạy đua kỉ lục” có chừa ai ?
“To nhất …”
“Nhiều nhất …”
Và “sang nhất …”
Vũ trụ mênh mang, thỏa sức đua tài …
Năm trăm vị La Hán
Ung dung diễu võ dương oai
Suốt dãy trường lang hơn ba ngàn thước
Khệnh khạng
Nghênh ngang
Tọa miền thế tục
Mắt phượng mày rồng, khoác áo cà sa.
Trên bục cao
Đỉnh đạc nguy nga
Quên thiên hạ hành hương chống gối bò lên từng thang cấp
Tay xách, nách mang
Con đùm, cháu đống
Biết bao người tìm cửa Phật cầu an.
Biết bao người
Tìm cửa Phật gửi tâm linh
Mỗi sắc mặt
Một nỗi niềm tâm sự
Sao ở đây trong năm trăm tôn giả
Gương mặt nào cũng nung núc bình an ?
Gương mặt nào
Cũng chễm chện, an khang
Như lạc xuống từ phương trời khác
Những vinh hạnh, khổ đau người Việt
Chẳng một nét ưu tư trên mặt đá vô hồn !
Nét bình an
Hay là nét bàng quan
Vô cảm đời
Hiện hình vô cảm đá
Trường lang rộng trên bục cao chễm chệ
Ung dung La Hán lãng quên đời.
Đất nặn thành thần
Đá tạc thành tượng
Thế thôi
Nhưng thần – tượng
Vội quên đời tục lụy !
Hỏi tượng đá
Có còn liêm sĩ
Trước bàn tay người thợ đá
Chai sần ? !
ĐÁ NÚI TẬT NGUYỀN
Chưa vơi hết tật nguyền
Vết sẹo thời gian
Bao núi đá vẫn đêm ngày lở lói
Phố xá
Công trình
Ngày mỗi thêm cao vợi
Đá núi mỗi ngày mỗi thương đau.
Đá gan lỳ
Đá có nói gì đâu
Chỉ lòng người đa mang gậm nhấm nỗi đau ruột đá
Triệu triệu năm đá dồn trầm tích
Chớp mắt sông núi lở loang.
Thắng tích thiên nhiên
Đá tạc kỳ quan
Đá nhân chứng nét hoa văn tiền sử
Huyền tích cha ông triệu triệu năm hóa đá
Không hóa thạch được lòng người bội bạc, tham lam ?
Đá núi tật nguyền – vết sẹo thời gian
Vô cảm tình người
Lở lói nhân gian … !