Chùm thơ dự thi số 47, là tiếng vọng hướng nội của các nhà thơ, một nỗi xé lòng, một món nợ đến bạc tóc rồi vẫn không trả được, một nốt trầm u uất của cuộc tình “Đóng đinh trên nỗi lặng thinh vô lòng”…
Chùm thơ dự thi số 47, là tiếng vọng hướng nội của các nhà thơ, một nỗi xé lòng, một món nợ đến bạc tóc rồi vẫn không trả được, một nốt trầm u uất của cuộc tình “Đóng đinh trên nỗi lặng thinh vô lòng”…
vanhaiphong trân trọng giới thiệu
Ngô Thị Thúy Nga – TP. HCM
QUÊN CÀI CỬA VÔ THƯỜNG
Ngồi trên vũng nắng chớm đông
Gió xõa tóc lên chiều rũ rượi
Em đưa bàn tay hong mùa
Sờ lên trái tim chồng chênh nỗi nhớ
Cây cau già ngủ mơ
Ngọn trầu đương xanh thì con gái
Em già nua ngồi quết vôi nhuộm tình
Kiễng chân mình
Nhổ cọng thời gian trên mái đầu hôm qua bạc thếch
Anh trùng triềng trôi phía mùa vương
Ngày em quên cài then cửa vô thường
XÉ LÒNG MÌNH
Em xé lòng mình giữa lòng đường rất vội
Nắng rơi loang góc phố cũ mệt nhoài
Cây si già đổ chiều lên bóng em hoang hoải
Nhặt đời mình trong vết xước những ngày trôi….
Chiếc lá đang xanh nay hóa vàng một nửa
Gót hài em vô ý giẫm lên mùa
Nụ cười anh lấp nắng chiều rất mỏng
Ơ thờ nghe tiếng vỡ những ngày rơi
Bánh xe lăn hay vòng luân hồi đang quay vội
Kiếp nhân sinh trói hai chữ vô thường
Câu thơ gãy. Chiếc lá vàng rơi xuống
Hóa tàn thu, em lặng lẽ hóa mình…
Trần Vương – Quảng Nam
GIEO TÌNH
Em về giọt nắng đa đoan
Vắt ngang tâm thức mà sang bóng ngày
Em đi hơi thở thêm gầy
Dài theo tiếng gót găm đầy dấu chân
Ngả hồn phố dáng chiều râm
Tạc vào khung cửa hút thâm mắt nhìn
Gieo tình bội thực niềm tin
Đóng đinh trên nỗi lặng thinh vô lòng.
MƯA
Lơ lững đỉnh núi là sông
Chảy từ miệng hông con thác
Cuốn theo bồng bềnh cỏ rác
Nảy mầm hạt cát phù sa
Lơ lững phố thị xa hoa
Cá kho mẹ dầm thêm muối
Mặn ly cafe buổi sáng
Con ngồi quán vip nhâm nhi
Mờ mờ mắt mẹ nheo nheo
Tháng giêng rờ theo tháng chạp
Đà hiên mẹ ngồi gói bánh
Xe vù nhả khói cay cay
Lờ mờ dáng mẹ liêu xiêu
Bánh chưng gánh gồng ra phố
Nếp xôi thơm mùi nhang khói
Đường cày rẽ lối con đi
Bồng bềnh tiễn mẹ chơi mây
Bay bay lững lờ đỉnh núi…
Trịnh Toại – Hải Phòng
BẠN TÔI
Tình cờ gặp lại bạn tôi
Bờ sông thơ thẩn thả mồi, buông câu
Chiến trường xưa đạn găm đầu
Ngu ngơ quên cả nỗi đau cuộc tàn.
Gió vùi, nắng đốt, mưa chan
Liêu xiêu cò vạc đồng hoang kiếm mồi
Vác cần câu nhử khắp nơi
Mong sao qua bữa, cho vơi nỗi ngày.
Con khờ, vợ dại, mình ngây
Đồng khô chua chát, nát thây cáy còng
Sớm chiều lấm láp bên sông
Tìm tăm cá giữa mênh mông nước tràn…
Có người câu giết thời gian
Bạn tôi câu “nỗi cơ hàn” nổi trôi.
NỢ EM
Nợ em góc khuất cuộc đời
Cứ ngong ngóng nhớ, cứ vời vợi trông
Nợ dòng sông mắt xanh trong
Sóng thời gian vỗ bềnh bồng trôi xuôi
Nợ em khoảng lặng trong tôi
Càng ghim càng nổi, càng bồi càng sâu
Cho tằm nợ lá xanh dâu
Cho anh nợ trắng tóc đầu vì em.