
Chùm thơ số 9 với chủ đề về chiến tranh qua xúc cảm của các tác giả về Mười cô gái thanh niên xung phong trên Ngã ba Đồng Lộc; Đó cũng là cảm xúc về mẹ và những nghĩ suy vời vợi về mảnh đất Tổ thiêng liêng nguồn cội. Đồng thời có một nốt trầm khi chiêm nghiệm về thế sự: “Trăm năm dài chợt ngắn chỉ gang tay!”
Vanhaiphong.com – Chùm thơ số 9 có hai bài thơ đề tài chiến tranh qua xúc cảm của các tác giả về Mười cô gái thanh niên xung phong trên Ngã ba Đồng Lộc; tại đây còn có cảm xúc về mẹ và những nghĩ suy vời vợi về mảnh đất Tổ thiêng liêng; Đồng thời có một nốt trầm khi chiêm nghiệm về thế sự: “Trăm năm dài chợt ngắn chỉ gang tay!”… mà các tác giả đem đến cuộc thi.
Phan Thành Minh (Lâm Đồng)
Vùng trời đỏ
Các em nằm trong chan chứa yêu thương
Hương bồ kết xôn xao mời gọi
Gương lược trầm tư chờ đợi
Khói hương buồn tha thẩn quanh em
Cánh rừng nào anh cũng thấy thân quen
Mùa thu giăng mưa mây vờn đỉnh chốt
Nhóm lửa lòng xua tan rét buốt
Khoác lạnh tím da
Em phá đá thông đường
Khuôn mặt nào cũng rạng rỡ yêu thương
Thân thiết quá chẳng thể cầm nước mắt
Nửa chừng xuân đã về với đất
Bia mộ nào ghi hết được chiến công
Sau cơn mưa lại rực rỡ nắng hồng
Đứng trước các em không ít người hổ thẹn
Hống hách cửa quyền xấu xa thấp kém
Dua nịnh cúi lòn vinh thân phì gia
Hoà bình về
Chiến tranh lùi xa
Thép súng lạnh vẫn tì vai đồng đội
Bóng giặc chập chờn chờ cơn bão nổi
Anh lại đi theo khúc quân hành
Không cùng anh qua biển biếc rừng xanh
Không cùng nấp hầm hào tránh đạn bom tàn khốc
Không còn cảnh một chiếc lược chải trăm làn tóc
Mươi nụ cười chung một mảnh gương soi
Chiều biên cương mây trắng buồn đơn côi
Đi dọc chiến hào tìm ngày xưa thân ái
Ngã rẽ nào cũng xót xa tiếc nuối
Ân tình với vọng về đâu
Sóng đỏ
Mái tóc bông lau
Lằng lặng thắp chiều
Thương nhớ chen nhau từng sợi bạc
Dáng mẹ cõi còm đã thành tuyệt tác
Trăm năm đi không hết mong chờ
Bên này sông con sóng vỗ bờ
Bên kia sông vỗ bờ con sóng
Chẳng mấy sải tay mà tưởng chừng vô tận
Nối hai bờ là chết chóc thương đau
Sông cũng linh thiêng như mộ cỏ dàu dàu
Ký ức buồn lênh loang sóng đỏ
Nhịp đập trái tim nối hai nỗi nhớ
Vì đời chi sá nguy nan
Úp mặt xuống ngày
Rưng rức đò ngang
Hạt gạo nuôi quân đợi chờ thắc thỏm
Đau đáu tình xa tóc xanh bạc sớm
Mẹ đào hầm xuyên hai cuộc chiến chinh
Máu đổ xương phơi
The thắt hoà bình
Gió nấc đau vườn quê xơ xác
Một chiến thắng đổi vô vàn mất mát
Môi cười chưa hẳn đã vui
Búi lại thời son
Tóc cũng ngậm ngùi
Mẹ thoả lòng hai bờ nối nhịp
Dòng sông đau thương đã hiền hoà xinh đẹp
Câu ví ân tình vẫn lạnh phía cô đơn
Ngô Đăng Khoa (Quảng Nam)
Dấu xưa huyền thoại
( Kỷ niệm ngày Quốc giổ-10/3/2014)
Từng nhủ với mình về lại Sóc Sơn
tìm dấu chân xưa trên cánh đồng huyền tích
địa lý dẫu ngăn rào từ bên kia con dốc
sao lòng ta vẫn lầy lội những ao, đầm?
Mấy bụi tre ngà sót lại dưới triền sông
hú gió hồn nhiên như trẻ thơ làng Gióng
nghe tiếng loa truyền hóa thân Phù Đổng
chẳng đợi gươm đao giặc ngoại đủ tan tành
Non nước bình minh chàng Gióng về trời
gửi lại nhân gian trái tim màu huyết dụ
gửi lại cánh đồng lúa ngô xanh mượt
đỉnh Sóc Sơn ủ ấp những nụ mầm…
Bố mẹ ta xưa quấn khố lưng trần
gieo nhân nghĩa xanh chồi từng tấc đất
sông suối cạn còn con sò, con ốc
nuôi cháu con cứng cỏi giữ Đạo nhà
Hạt phong trần no gió bay xa
bám rễ sâu suốt dặm dài bờ cõi
rừng đước- ngọn dừa- lá đa…
cũng xanh màu huyền thoại
ta nợ nần
nặng trĩu chiếc nôi tre !
(Đêm Phú Thọ- 2014))
Trầm Thiên Thu (TP. Hồ Chí Minh)
Chợt
Chợt một ngày sỏi đá cũng biết buồn
Mưa thắc thỏm những buổi chiều nhung nhớ
Giọt xa xôi rơi xuống ngập hồn đá
Nhánh hoang đường nở rộ đóa tương tư
Chợt một đêm tiếng kinh buồn ngu ngơ
Ướp vào hồn dòng hoang vu kỷ niệm
Lời ký ức vẫn muôn đời kiều diễm
Cho ngàn năm rực sáng tuổi thương yêu
Chợt khoảnh khắc chuyển hóa thành ca dao
Vừa êm dịu, vừa ngọt ngào, mặn đắng
Bước khuya dồn từng hồi khua lãng mạn
Khúc thụy du vẫn lịm giữa buồng tim
Chợt tiếng mưa lảnh lót tựa tiếng chim
Lạc vào Thu tình chiêm bao nửa giấc
Từng lá vàng úa nỗi buồn hốc hác
Trăm năm dài chợt ngắn chỉ gang tay!
Vũ Thị Loan ( Hải Phòng)
Hương bồ kết
Thăm cung đường chiến trường xưa
Hương rừng bồ kết ai vừa gội xong
Hoàng hôn bóng ngả gió hong
Dáng xưa còn đó người không thấy người
Đâu đây vẫn khúc khích cười
Tiếng yêu đời át một thời đạn bom
Giữa ngàn hoa cỏ núi non
Áo thời gian thắm lối mòn em đi
Như bông hoa thắm Tường vi
Của thời xưa ấy dậy thì tuổi trăng
Nay về đâu đó vĩnh hằng
Trong xanh mười nấm em nằm ngày xưa
Đồng Lộc một nắng hai mưa
Búp cây ngọn cỏ cũng vừa hồi sinh.