Đất mềm mặc tay người nặn…
NẨY MẦM
Đất mềm mặc tay người nặn
Nhốt hi vọng mong manh trong lồng ngực
Ngọn đèn hạt đỗ điểm canh
Giấc mơ cờ phướn
Gò đống đắp lên
Nam mô Phật , nam mô Pháp, nam mô Tăng
Hương thơm thế
Dạ nào rũ bụi
Người về từ phía chân mây
áo xiêm lãng đãng
Ngày đi bóng chim tăm cá
Khóc cười nơi sân đình
Thỉnh hồi chuông
Rụng bông hoa đại
Cây xuống tóc đi tu
CHẠY ĐUA
Thời gian vàng
Cột mốc trên đầu trắng thêm
Chuyến tầu định mệnh
Gió chạy rạp đồng cỏ mượt
Thời gian trôi
Người ra ràng giọng chim
Chim hót giọng người
Niệm thần chú cầu cung đường ngắn
Mưa dăng dài
Cố chạy hụt hơi
Túi quà tái giá sang sông
Rèm mở đèn xanh
Ngủ và chết là hai anh em
Cố chạy khỏi vòng định mệnh
ĐÈN CÙ
Phía đông nhà anh phía tây nhà em
Bước chân người sau ướm lên nốt chân người trước
Mây cao không tới được
Ngẩn ngơ đuổi bóng mưa xa
Bát cơm thơm trôi nổi cánh đồng
Cơn giông ùn ùn kéo tới
Núi khát khao sông mải miết mơ
Cọc chài tay nải gió đưa
Vạn chài đầu gối sóng
Lúc cánh diều mắc cạn ngọn cau
Tiếng khóc còng lưng dấu hỏi
Lòng người lòng sông bác ái
Già trống đua nhau gáy
Ếch ngồi đáy giếng chờ mưa
Đèn nhà ai
Đom đóm lập lòe soi sét
Đàn két mòng vẽ tranh viễn cảnh đường chân trời
Sáng chiều nhà anh nhà em
Đèn cù chạy quanh quay tít.
DXH