Đông đã về thu như bỏ quên/ Cơn gió lạc mùa đau lòng sóng bể…
KHÓI HOA
Ba mươi tám năm qua
Đất trời im tiếng súng
Em vun xác hoa rụng
Dưới tán cây phượng già.
Hoa như là máu khô
Trên cỏ non từng vũng
Đốt lên một nén trầm
Khói hoa bay lững thững.
Em thả nắm tro tàn
Sóng tan vào biển lộng
Tán như ô xòe rộng
Anh che chắn đời em
Thân cây anh khắc tên
Hai chữ lồng ngày đó
Bây giờ đã quá cao
Mắt nhòe không rõ nữa.
Những con tàu không số
Đi đến đâu về đâu
Anh mang theo thương nhớ
Để hương cau thẫn thờ.
Anh chấm buồm trong mơ
Em chờ anh hóa đá
Lá trầu xanh quá lứa
Quả cau non đã già
Ngồi xước tàu cau rụng
Quét nỗi buồn đã qua.
GIÓ LẠC MÙA
Một chiều xưa xa nhau em khóc
Để hoàng hôn xao xác vơi đầy
Thu lẫm chẫm dắt mùa đông vào phố
Xác lá bàng khua nỏ gió heo may
Đến bao giờ anh trở về đây
Em thao thức bên dòng sông nhớ
Cứ da diết bên bồi bên lở
Bến đò xưa năm tháng gọi anh về
Đêm thật dài em gom góp tái tê
Thành câu chữ cho thơ buồn như nẫu
Có con dế khóc bên bờ dậu
Trăng hạ tuần đậu ở ngoài hiên
Đông đã về thu như bỏ quên
Cơn gió lạc mùa đau lòng sóng bể
Gió chẳng mài mà sao sắc thế
Cứ như dao cứa vào trái tim buồn.
CÔ GIÁO CỦA EM
Em về thăm mái trường xưa
Gặp lại cô biết cô chưa lấy chồng
Đò đầy bao chuyến qua sông
Bọn em có đứa đi không thấy về
Đôi chân trải khắp miền quê
Cô như cò vạc đi về sớm trưa
Mái đầu nhuộm đủ nắng mưa
Bên cô vẫn thấy ngày xưa dại khờ
Đời em gẫy một câu thơ
Nửa đợi thì khuyết, nửa chờ thì không
Ngôi trường ngày ấy rêu phong
Đong đầy kỉ niệm tuổi hồng ngày xưa
Sân trường mưa… vẫn còn mưa
Bài Kiều cô giảng gió đưa xạc xào
Vui buồn kỉ niệm lao xao
Bên cô ôn lại ngọt ngào đắng cay
NTL